Chương 2: Sát tinh gϊếŧ người

Bánh xốp, bánh quẩy chiên, bánh hạt dẻ…

Lạc đà gầy chết to hơn ngựa, cho dù Liễu thị không được sủng ái cũng có thể lấy được những thứ này. Thẩm Linh Đang không để ý tướng ăn, cũng lười ngụy trang, cô giống như lợn chỉ biết nhét đầy miệng, Trần ma ma nhìn mà ê răng, Liễu thị thì nhìn với vẻ đầy yêu thương.

“Con ăn chậm thôi, không đủ vẫn còn nữa.” Sợ cô miệng bé, Liễu thị còn bẻ nhỏ ra cho cô.

“Người cứ chiều tiểu thư.” Trần ma ma bất mãn liếc nhìn Liễu thị, nói: “Buổi chiều ta tới chỗ quản gia, xử lý sớm chuyện của Nguyệt Mai.”

Liễu thị gật đầu.

Tuy chưa tới buổi chiều, Nguyệt Mai và quản gia đã tới trước, còn có con trai Thẩm Quý của quản gia, người cầm đầu vậy mà là Lâm Chi Nhi hầu hạ bên cạnh đại phu nhân.

Nhìn thấy Lâm Chi Nhi, Liễu thị vội vàng đứng dậy: “Chi Nhi cô nương sao lại tới đây?”

Lâm Chi Nhi là người hầu thân cận đi theo đại phu nhân Tống thị, nàng ta còn đáng tiền hơn nửa chủ tử như Liễu thị.

“Nghe nói thất tiểu thư bị ngã đập đầu, ta tới xem thay cho đại phu nhân, thất tiểu thư có khỏe không?”

Trên trán Thẩm Linh Đang quấn băng gạc trắng, đôi mắt đen lấy liếc nhìn Lâm Chi Nhi. Lâm Chi Nhi thu hồi ánh mắt: “Nhìn kiểu này là đã khỏe rồi, nếu đã như thế, vậy thì chịu phạt đi…” Ánh mắt của nàng ta hơi lóe lên, Nguyệt Mai ở đứng sau bước ra, muốn đi bắt Thẩm Linh Đang.

Liễu thị vội vàng bảo vệ con gái ra đằng sau: “Chịu phạt gì chứ, mấy ngày nay Linh Nhi đều hôn mê, con bé không làm gì sai hết?”

Lâm Chi Nhi cười lạnh một tiếng: “Liễu di nương đang nghi ngờ đại phu nhân à?”

Liễu thị rụt đầu lại không dám nói gì, Lâm Chi Nhi hừ một tiếng: “Là tiểu thư trong phủ, tốt xấu gì cũng là một chủ tử, thế mà thấy tiếng sáng mắt muốn cướp trâm cài trong tay nô tỳ, không cướp được còn đẩy người ta xuống nước? Sau khi đại phu nhân biết đã rất tức giận, chuyện này mà truyền ra ngoài thì danh tiếng của khuê tú Thẩm gia ta sẽ mất hết!”

“Di nương là mẹ ruột, thương con gái, dạy dỗ không được, đại phu nhân kêu ta tới dạy!”

Lâm Chi Nhi nói tiếp: “Nguyệt Mai, ngươi còn không đi dạy thất tiểu thư quy tắc!”

Đôi mắt tuyệt đẹp của Liễu thị tràn ngập sự sợ hãi, nàng ta vừa bảo vệ con gái vừa lắc đầu.

Con gái của nàng ta đã hôn mê 2-3 ngày rồi thì đẩy người kiểu gì? Với lại Nguyệt Mai đã 13 tuổi rồi, Linh Nhi còn chưa được 8 tuổi, sao có thể đẩy Nguyệt Mai chứ!

Thẩm Quý ở một bên đi tới giữ lấy Liễu thị, Nguyệt Mai lập tức cướp lấy Thẩm Linh Đang ở trong tay Liễu thị, lôi cô lại, nàng ta còn nói bằng giọng điệu cay độc ở bên tai cô: “Tiểu tiện nhân! Lần trước coi ngươi tốt số không chết, lần này còn muốn đuổi ta ra khỏi phủ, sao ta có thể để ngươi sống đi vạch trần ta chứ!”

“Dừng tay, ta là di nương của Thẩm gia, ngươi dám đυ.ng vào ta!” Liễu thị không giãy ra được.

Thẩm Quý nói: “Di nương trước kia là con hát, nhiều người như vậy chạm vào lão gia còn không chê, với lại đây là dạy dỗ thất tiểu tử, nô tài đang làm việc chính đáng!” Hắn ta nói xong thì tay lướt qua ngực của Liễu thị, bóp mạnh một cái.

Trong lòng hhh hiểu rõ, Liễu di nương và thất tiểu thư này căn bản không có đường sống. Chủ mà không được cưng chiều chính là phượng hoàng rụng lông! Ai kêu bọn họ trêu chọc Nguyệt Mai chứ? Lâm Chi Nhi được đại phu nhân quản nhà coi trọng chính là họ hàng của nàng ta.

Thẩm Linh Đang bị Nguyệt Mai ghì trên chân, nàng ta định cầm gậy gỗ đánh mặt cô, cô khẽ ngửi, vốn cô là chuyên gia dùng độc thì sao không ngửi ra trong cái gậy có bôi thuốc độc mãn tính, đánh rách mặt chảy máu, dần dần sẽ chết.

Giỏi lắm Nguyệt Mai, cô còn chưa nghĩ sẽ lấy mạng của nàng ta, nàng ta lại muốn bịt miệng cô ư? Trong mắt Thẩm Linh Đang xẹt qua tia sắc lạnh, cô cắn một cái vào tay của Nguyệt Mai.

Nguyệt Mai đau, hất Thẩm Linh Đang ra. Thẩm Linh Đang lăn hai vòng dưới đất, Liễu thị kinh hãi gọi tên của cô.

Cô nhìn Liễu thị đang rất đau lòng, đột nhiên giật băng gạc trên trán ra, đánh mạnh vào người giống như kẻ điên, vết thương trên trán trước đó còn chưa khỏi, không lâu sau thì chảy máu.

Chủ tử không được sủng ái cũng là chủ tử, bọn họ có thể dùng đại phu nhân làm cái cớ để ức hϊếp cô, nhưng nếu bọn họ làm cô bị thương trong lúc dạy dỗ, đại phu nhân cũng sẽ không bảo vệ bọn họ được.

Nguyệt Mai bị dọa giật mình, nhưng sau khi nàng ta phản ứng lại thì Thẩm Linh Đang đã lao tới trước mặt, không biết từ đâu rút ra chiếc trâm bạc, đâm thẳng vào l*иg ngực của nàng ta, không ai phòng bị, cũng không ai sẽ phòng bị.

Oan có đầu, nợ có chủ, gϊếŧ người phải đền mạng! Thẩm Linh Đang cô không phải chưa từng gϊếŧ người.