“Cố hầu này là quý nhân tới từ kinh thành, có gì mà chưa từng thấy chứ? Rượu phải dùng loại ngon nhất, nguyên liệu nấu ăn phải tươi nhất…”
Tống thị vừa chỉnh trang quần áo cho Thẩm Hưng vừa đáp ứng, nói: “Lão gia cứ yên tâm, tuy Cố gia là gia tộc lớn, nội tình của Thẩm gia chúng ta cũng không nhỏ, sao không thể khiến hắn tận hứng chứ?”
Thẩm Hưng lại nói: “Ngoài ra…”
“Giang Bắc nổi tiếng có nhiều mỹ nhân, gầy béo có đủ, sẽ có người Hầu gia thích thôi.”
Thẩm Hưng nghe tới đây mới coi như yên tâm, nắm tay của Tống thị mà vỗ vỗ: “Phu nhân, nàng làm việc luôn rất thỏa đáng.” Chỉ đáng tiếc trưởng nữ đủ tuổi của hắn ta đã gả đi, đích nữ mới 12 tuổi, lão thất còn bé hơn, nếu không hắn ta sẽ ra sức nhét con gái của Thẩm gia vào Cố gia giàu có này!
Trong lòng Tống thị cũng thấy đáng tiếc, chỉ có điều lúc này cũng không tạo ra được một đứa con gái vừa khéo đủ tuổi!
Cố Dung bình thường thích mặc quần áo màu xám, nam nhân xuất thân từ trong quân doanh đều không cầu kỳ, màu xám trông đỡ bẩn. Có điều hôm nay hắn ta đã chải chuốt sửa soạn một phen, mái tóc đen dùng ngọc quan cố định trên đỉnh đầu, bộ đồ càng tôn lên gương mặt tuấn lãng của hắn ta. Sau khi hắn ta xuất hiện, các cô nương lớn bé ở sảnh tiệc đều suýt nữa nhìn tới mức lé mắt.
Mặt mày ai cũng ửng đỏ đi theo đằng sau trưởng bối mà chào hỏi Hầu gia.
“Thẩm Hưng và gia quyến của Thẩm gia, tham kiến Hầu gia, nhà ta đã tổ chức tiệc tẩy trần cho Hầu gia!” Thẩm Hưng quỳ xuống hành đại lễ.
Ánh mắt của Cố Dung quét qua đám người đầy cả sân của Thẩm gia, cuối cùng hắn ta dừng trên đỉnh đầu Thẩm Hưng, hỏi: “Sao không thấy thất tiểu thư?”
Thẩm Hưng chưa mở miệng, Tống thị vội nói: “Bẩm Hầu gia, hôm nay thất nha đầu không được khỏe, thϊếp thân bèn để con bé nghỉ ngơi ở trong tiểu viện.”
“Bệnh rồi sao? Trước đó thấy con bé vẫn khỏe mà?”
Thẩm Hưng cũng nói: “Trẻ con còn nhỏ, cơ thể có hơi yếu…”
Nhưng Cố hầu lại không nói gì, thậm chí cũng không mở miệng kêu hắn ta đứng dậy. Trong lòng Thẩm Hưng có chút bất an.
Cố Dung không nói chuyện không kêu đứng dậy, ngược lại hắn ta cầm ly rượu bắt đầu tự mình thưởng thức. Bầu không khí lập tức lạnh đi, một số quan nhỏ dưới trướng Thẩm Hưng thậm chí không dám thở mạnh.
Tên sai vặt đó đương nhiên hiểu ý của chủ nhân, lúc này thấy Thẩm đại nhân quỳ dưới đất vẫn đang đơ ra, hắn ta cũng cho Thẩm Hưng một lối.
“Đại nhân… ban sáng ngài nhìn không hiểu ý của Hầu gia à? Muốn làm Hầu gia vui, chỉ cần một mình tiểu chủ tử của nhà ngài là đủ rồi.” Sau đó hắn ta nhìn đám oanh oanh yến yến mà Thẩm Hưng đặc biệt dẫn tới: “Hầu gia thích thất tiểu thư, không thích thất tiểu thư bị người khác bắt nạt, đại nhân đừng lấy lòng nhầm.”
Tạo nghiệp gì vậy! Thẩm Hưng không ngờ Cố hầu này không nhìn đám oanh oanh yến yến đầy sân mà chỉ nhớ tới đứa con gái 7 tuổi của hắn ta.
Tuy sợ Thẩm Linh Đang bùng phát ma tính, nhưng suy cho cùng muốn phú quý thì phải mạo hiểm, nếu Hầu gia thật sự thích như vậy… Không biết chừng… Vì thế Thẩm Hưng thăm dò: “Hầu gia, vừa nãy đại phu trong phủ sức khỏe của Linh Nhi tốt hơn rồi. Hạ quan nhất thời quên mất, bây giờ ta lập tức cho người đi bế Linh Nhi tới đây?”
Đâu có đại phu gì chứ, ai cũng biết nó chỉ là một cái cớ.
Nhưng Cố Dung ngồi đó đã mỉm cười, đưa tay đỡ Thẩm Hưng: “Bản hầu lơ đễnh, quên mất kêu Thẩm đại nhân đứng dậy, ngươi mau đứng dậy đi, ta và ngươi đều là quan trong triều, đâu có đạo lý ngươi quỳ ta chứ?”
Đâu phải lơ đễnh chứ, rõ ràng là vì thất nha đầu. Lúc này Thẩm Hưng cảm thấy mình coi như đã nắm bắt được tâm tư của Cố hầu.
“Lão gia, thất nha đầu còn đang bệnh, ngộ nhỡ hơi bệnh…” Tống thị vẫn muốn cự lại nhưng bị Thẩm Hưng quát: “Quý nhân như Hầu gia sao có thể bị lây bệnh chứ!” Hắn ta lại trừng mắt với Tống thị: “Nàng còn không cho người bế Linh Nhi tới đây!”
Tống thị cho dù ngàn lần không muốn những nàng ta cũng không dám nói nhiều nữa.
Sau thời gian nửa chén trà, lão ma ma đó dẫn đường, rèm cửa được người khác vén lên từ bên ngoài, người bước vào trước tiên là Liễu thị, đã khuya nên nàng ta khoác áo choàng ở bên ngoài, búi tóc được giấu ở đằng sau. Nàng ta chỉ hơi ngước mắt đã lộ ra đôi mắt long lanh như nước dưới trăng, cơ thể Cố Dung hơi rung lên, ánh mắt của hắn ta như thể vô tình hay hữu ý mà dừng trên người Liễu thị.