“Lão thất này ác thật, tuy Hầu gia thích nó nhưng nếu làm vậy ở trước mặt người ta, ngộ nhỡ ma tính của nó bùng phát, đắc tội với người ta thì được không bằng mất.”
Nghe thấy lời của Tống thị, Thẩm Hưng cũng gật đầu. Hắn ta vốn muốn lợi dụng đứa con gái này lấy lòng Hầu gia, nhưng với tính cách hiện nay của lão thất, đúng như những gì Tống thị nói, ngộ nhỡ ma tính của nó bùng phát đòi đánh đòi gϊếŧ, vậy Thẩm Hưng không thể gánh nổi hậu quả.
“Người bình thường không thể áp chế được thất nha đầu này, nếu xảy ra chuyện…”
Thẩm Hưng bị lay động: “Nhưng Hầu gia không phải thích nó hay sao? Chuyện này…” Hắn ta vẫn có chút băn khoăn.
Tống thị nhếch miệng, nói: “Mấy ngày nay có vài chuyện quan trọng chưa giải quyết, chắc sẽ mất ít nhất vài ngày. Lão gia không phải cũng nói Hầu gia đó chưa từng nhắc tới nha đầu đó hay sao? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ, sao Hầu gia có thể say mê vẻ đẹp của nó được, chỉ là cảm thấy đáng yêu nên trêu chọc một chút thôi.”
Thẩm Hưng cũng cảm thấy có lý, hỏi: “Vậy nếu ngộ nhỡ Hầu gia hỏi thì sao?”
Tống thị lại nói: “Cứ nói nó bệnh rồi.” Tống thị tiếp tục nói: “Đợi chúng ta tiễn Hầu gia đi thì đưa nha đầu này xuống biệt viện dưới quê, ta thấy ma tính trên người nó không nhẹ, trước kia không phải như này, hiện nay cứ đòi đánh đòi gϊếŧ, nói không chừng nó đã bị trúng tà, về quê cho thanh lọc tà khí cũng tốt.”
Thẩm Hưng nghĩ một lúc, cũng cảm thấy tuy Hầu gia thích lão thất nhưng cũng sẽ không để trong lòng…
Thẩm Hưng cũng tức giận khi đứa con gái này của hắn ta được Hầu gia thích nhưng lại có tính khí nóng nảy như này, hắn ta hằn học nói: “Tùy nàng, xử lý ổn thỏa là được.”
Thẩm Hưng vốn có không ít con trai con gái, với lại Tống thị cũng không phải muốn lấy mạng của lão thất nên hắn ta không cần thiết phản đối.
Sau khi Thẩm Hưng rời đi, tâm phúc bên cạnh Tống thị - Vương ma ma bước tới, nói với Tống thị: “Phu nhân, đã căn dặn người trong biệt viện, bảo đảm mấy người Liễu di nương tới đó sẽ không sống quá ba tháng.”
Tống thị nghe xong thì nhắm mắt niệm một câu a di đà phật.
Một lát sau nàng ta mở mắt ra, vuốt nếp gấp trên váy, nói: “Vậy ta kiên nhẫn chờ thêm ba tháng. Tới lúc đó ta xem sát tinh này còn có thể làm điều ác bao lâu nữa.”
—
Thẩm Linh Đang vốn có thói quen mỗi sáng thức dậy sẽ chạy một vòng trong sân, sau đó đi qua đi lại ở bên ngoài, sau đó thuận tiện đi tới nhà bếp lấy ít đồ ăn để ăn. Nhưng hôm nay cô còn chưa ra ngoài thì đã bị người khác cản lại.
“Cấm túc à?” Thẩm Linh Đang nhìn người trông ở cửa, hỏi: “Ai cấm túc ta?”
Lão ma ma đó bật cười một tiếng: “Đương nhiên là đại phu nhân.”
“Đại phu nhân ư?” Thẩm Linh Đang nhướn mày, nhấc tay đạp một cước vào cánh cửa. Cô tự lên kế hoạch rèn luyện cho mình, sức lực của cô hiện nay đã khác ngày trước, cánh cửa bỗng lắc mạnh. Lão ma ma đó lùi lại, nói: “Thất tiểu thư muốn làm gì?”
Thẩm Linh Đang đang muốn giơ chân lên, ở đằng sau đột nhiên có người kéo cô lại.
Lão ma ma đó vốn có hơi sợ, thấy có người kìm chế Thẩm Linh Đang thì lại lớn giọng nói: “Ai kia đừng tưởng mình bám được vào khách quý thì cảm thấy mình giỏi lắm rồi, khách dù sao cũng chỉ là khách, cuối cùng rồi cũng sẽ rời khỏi Thẩm gia! Sau này cuộc sống nên sống như nào cũng phải sống như thế!” Đây là lời nói ám chỉ, kêu Thẩm Linh Đang đừng tưởng mình được Cố Dung thích thì mẹ con bọn họ có thể bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Thẩm Linh Đang trừng mắt, Liễu di nương ở đằng sau cứ kéo con gái, rồi cười trừ nói: “Ma ma, trẻ con không hiểu chuyện, ma ma đừng so đo với con bé, bọn ta không ra ngoài.”
“Như thế còn tạm.”
Liễu di nương nắm tay tiểu ma tinh nhà mình rồi nhanh chóng đi vào trong phòng: “Con đừng quậy nữa, đại phu nhân đó là nhân vật nguy hiểm, con đừng mong với vài ba quyền cước đó của con có thể đối phó được đại phu nhân.” Cho dù là chủ tử thì vẫn phân cao thấp đó.
Thẩm Linh Đang biết mẹ cô sợ cái gì, cô chỉ nói: “Người không phạm con con không phạm người, nếu đại phu nhân thật sự tìm tôi gây sự—” Thẩm Linh Đang không dám nói lời phía sau, bởi vì mẹ cô đã cầm cây chổi lông gà lên: “Con muốn như nào?”
Thẩm Linh Đang vội vàng thu tay lại, sợ mẹ cô đánh vào lòng bàn tay của cô: “Con cũng không muốn thế nào cả.” Bỏ đi bỏ đi, không ra ngoài cũng được, đợi cô luyện được võ công, Thẩm gia này cũng không cản được cô.
Trần ma ma vẫn đang nằm sấp trên giường dưỡng bệnh nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà bật cười, bà ta chỉ dừng khi Thẩm Linh Đang trừng mắt với bà ta, nhưng lúc này Trần ma ma lại không sợ cô bé ác ma này. Có cô bé ác ma nào lại sợ cây chổi lông gà của mẹ mình cơ chứ?