Chương 15: Yến tiệc của Thẩm gia

Rất nhanh đã tới phòng nhỏ, Trần ma ma đã bôi thuốc, lúc này cũng từ từ tỉnh lại. Lâm Chi Nhi kia muốn lấy mạng của bà ta, roi nào cũng mạnh, cho dù là một đại hán tỉnh lại cũng không chống đỡ được, huống chi Trần ma ma tuổi tác đã cao, bà ta tỉnh lại thì kêu oai oái vì đau.

“Bà vẫn đau à?” Thẩm Linh Đang khẽ hỏi một câu.

Trần ma ma không sợ người khác, chỉ sợ tiểu ma tinh này của nhà mình, bà ta vội vàng lắc đầu.

Ai ngờ Thẩm Linh Đang lại nói: “Bà không đau cũng phải gào lên cho ta, tiếng gào phải lớn một chút, tiện cho bên ngoài nghe thấy.”

Đạo lý gì vậy?

Tiểu nha đầu ở bên cạnh thấy Trần ma ma không hiểu, vội vàng nói: “Tiểu thư đang cho người đánh Lâm Chi Nhi ở bên ngoài, ma ma gào một tiếng đau thì tát Lâm Chi Nhi đó một cái.”

Trần ma ma khẽ đảo mắt, sau đó thì bắt đầu kêu đau, cái giọng đó không giống một người vừa bị đánh gần chết.

Thẩm Linh Đang hơi mím môi lại, sau đó kêu người lấy một cái ghế nhỏ cho mình rồi ngồi ở cửa viện xem xử phạt.

Lâm Chi Nhi có vài phần ương bướng, biết là rơi vào trong tay Thẩm Linh Đang sẽ không có kết cục tốt, mới đầu nàng ta vẫn cố chống đỡ không cầu xin, nhưng điều đó đã vả thẳng mặt nàng ta. Nếu đã là xử phạt, đương nhiên không thể đánh nhẹ, nàng ta bị tát liên tục, tát cho tới khi nàng ta máu me be bét! Tiếng cầu xin của Lâm Chi Nhi ở trong sân cũng dần vang lên.

Người tát là người trong phủ, thật sự sợ đánh chết người, do dự nhìn Thẩm Linh Đang.

Thẩm Linh Đang chỉ lớn giọng hỏi vào trong phòng: “Trần ma ma thấy sao?”

“Cứ cho nàng ta cầu xin!”

Giọng nói hằn học của Trần ma ma truyền ra từ trong phòng: “Khi nàng ta đánh ta sao không thấy thương xót trước lời cầu xin của ta chứ?”

Người tát vẫn không động thủ, Thẩm Linh Đang nói: “Sao hả? Các ngươi không nghe thấy hay là cần bản tiểu thư tự ra tay?” Lúc này người đó cũng không nói gì nữa, tiếp tục tát. Nhưng lần này còn chưa tát được mười cái, tiếng cầu xin của Lâm Chi Nhi càng lúc càng yếu.

“Tiểu thư! Lâm Chi Nhi, nàng ta, nàng ta tắt thở rồi!”

Trần ma ma bị dọa giật mình, suýt nữa đứng bật dậy khỏi giường làm rách vết thương, nhưng tiểu chủ tử của nhà mình lại ấn bà ta xuống.

“Tắt thở rồi thì vứt cho cha mẹ của nàng ta!” Thẩm Linh Đang nói xong thì vứt ra cái vòng không đáng tiền trên tay: “Phí mai táng nhiêu đây cũng đủ rồi nhỉ? Ngươi thay ta thưởng cho người Lâm gia.”

Người đó thấy đã đánh chết người, Thất tiểu thư này còn không thèm chớp mắt, ngược lại vứt ra một chiếc vòng bạc… Phải, chiếc vòng tay này đáng một sâu tiền, nhưng nó so với mạng của nô tỳ giàu có như Lâm Chi Nhi thì chả là gì cả. Như này không phải đã sỉ nhục người ta hay sao?

“Sao hả, không đủ à?”

“Đủ rồi, đủ rồi!” Nếu nói tới người không thể đắc tội ở trong phủ, lúc đầu là đại phu nhân và con của đại phu nhân, bây giờ lại thêm một thất tiểu thư! Lấy đi tính mạng của người khác cũng không thèm chớp mắt!

Thẩm Linh Đang nói: “Vậy ngươi còn đi thưởng cho người nhà của nàng ta à?”

“Vâng.” Hắn ta nói xong thì vội vàng cầm chiếc vòng bạc rời đi.

Nhìn những người đó rời khỏi tiểu viện, Liễu thị mới sợ sệt nói: “Linh Nhi…”

“Mẹ cảm thấy con rất ác hả?” Thẩm Linh Đang hỏi.

Liễu thị sao có thể nghĩ thế, nhưng nàng ta lại không khỏi lo lắng: “Lâm Chi Nhi này chết, chúng ta coi như đắc tội triệt để với đại phu nhân…” Chỉ sợ Cố tiên sinh đó… không, Cố hầu đi một cái, hai mẹ con bọn họ sẽ phải đền mạng cho Lâm Chi Nhi!

Trần ma ma cũng nói: “Đều tại ta, nếu không phải vì ta…”

“Lâm Chi Nhi đó sớm đã thù chúng ta rồi, lần này ra tay tàn nhẫn với Trần ma ma, nếu nàng ta còn sống, sau này sẽ thừa cơ hội mà làm hại người khác.” Thẩm Linh Đang cô sao có thể giữ lại con sói độc ác như thế ở bên cạnh, cô phải sớm lập uy, nếu không khi cô còn chưa trưởng thì những người đó sẽ trèo hết lên đầu lên cổ cô rồi.

“Mẹ yên tâm đi, có con gái của mẹ ở đây, sau này chúng ta chỉ có ăn sung mặc sướиɠ thôi, mẹ cứ nghe con là được, không cần lo lắng.”

Liễu thị nhéo nhẹ tai của Thẩm Linh Đang, nói: “Chả hiểu sao mẹ lại sinh ra một đứa con không biết trời cao đất dày như con nữa.”