Chương 14: Xử lý Lâm Chi Nhi

Dù sao cũng ở trước mặt người khác, sợ Hầu gia có ấn tượng không tốt.

“Linh Nhi, cái nào tha được thì tha.” Thẩm Hưng có dáng vẻ của người cha hiền từ: “Tuy hạ nhân không nghe nói, phạt nhẹ cũng được rồi.”

Thẩm Linh Đang nhảy xuống khỏi lòng Cố Dung, lại nhìn người cha hiền hòa hơn những ngày trước không ít, cô hơi mím môi, nói: “Phạt nhẹ… cũng được, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ cũng bẩn tay của ta.”

Đứa con gái trước đây hắn ta không thèm quan tâm này vào ít ngày trước giống như kẻ điên, đòi đánh đòi gϊếŧ, Thẩm Hưng sợ không khuyên được. Hiện giờ nghe thấy Thẩm Linh Đang đồng ý, hắn ta đang muốn thở phào thì lại nghe cô bé nói: “Vậy thì lôi nàng ta xuống treo cổ tự tử đi.”

Lâm Chi Nhi tuyệt đối không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai!

“Linh Nhi!: Thẩm Hưng lập tức trợn to mắt: “...”

Đây là đứa trẻ gì thế, sao có thể kêu người khác tự tử một cách dễ dàng như thế! Thẩm Hưng đương nhiên không để tâm mạng của một nha hoàn, nhưng Cố hầu còn ở bên cạnh, sao nó có thể tàn độc như thế?

Nhưng trên thực tế, Cố Dung không chỉ không ghét, ngược lại hắn ta còn cúi người bế Thẩm Linh Đang lên, khóe miệng không nhịn được mà nở nụ cười, tuy cô bé này không phải con ruột của hắn ta nhưng hắn ta lại càng nhìn càng thích cô bé này, sát phạt quả quyết, tuyệt đối không chần chừ, chỉ riêng điểm này trong thiên hạ có bao nhiêu nam nhi làm được.

Mà hiện nay cô bé mới có 7 tuổi, phách lực này, sau này sớm muộn cũng trở thành người tài.

Chỉ đáng tiếc… cô bé sinh ra trong trạch viện như Thẩm gia.

Nghĩ tới đây, ánh mắt của Cố Dung khẽ di chuyển, tuy vừa rồi Thẩm Linh Đang nói kêu người lôi Lâm Chi Nhi xuống treo cổ tự tử, nhưng suy cho cùng nàng ta là người tích uy đã lâu ở Thẩm gia, mãi không ai tiến tới. Đủ để thấy lời nói của thất tiểu tử như Thẩm Linh Đang lại không có trọng lượng bằng một hạ nhân, ánh mắt của Cố Dung lạnh dần, hắn ta nói: “Sao hả, Thẩm đại nhân, ở hậu viện này của ngươi, chủ tử nói chuyện đều không tính à?”

Thẩm Hưng lập tức giật thót, hắn ta biết vị đại nhân này lúc nhỏ bị đám tôi tớ bắt nạt nên giờ rất căm ghét những chuyện như này.

“Đi mau, không nghe thấy lời của thất tiểu thư à!”

Những hạ nhân đó bị lão gia quát thì mới vội vàng muốn lôi Lâm Chi Nhi đi.

“Khoan đã.” Thẩm Linh Đang lại mở miệng.

“Để nàng ta treo cổ tự tử luôn thì hời cho nàng ta quá.”

Thẩm Hưng tức điên muốn chặn miệng của Thẩm Linh Đang lại, nha đầu này nghĩ Hầu gia thích mình thì có thể không thèm kiêng kỵ à? Phải biết rằng tính tình của những người bề trên này rất thất thường, nếu một giây sau hắn ta mà ghét thế thì chẳng phải sẽ liên lụy tới toàn bộ Thẩm gia hay sao?

“Vậy cháu nói xem cháu muốn như nào?” Cố Dung nói.

“Trước tiên đưa người tới viện của ta đi.” Trần ma ma bị đánh uổng một trận, tóm lại phải để bà ta trút giận mới được.

Cố Dung sờ vào hai búi tóc giống chiếc bánh bao nhỏ trên đầu Thẩm Linh Đang. Thẩm Linh Đang nhíu mày tránh ra, lại giãy dụa nhảy ra khỏi lòng hắn ta, nói: “Thúc đừng sờ linh tinh vào đầu của ta.” Cô phiền nhất cách búi tóc của người cổ đại, lần nào tết tóc cũng phải tốn cả canh giờ.

Không tết tóc gọn gàng, mẹ của cô không cho cô ra ngoài, sao cô có thể để mặc cho nam nhân này sờ hỏng chứ.

“Linh Nhi…” Giọng nói của Thẩm Hưng vừa sợ vừa mệt.

Nhưng Cố Dung lại không tức giận, nói: “Được.”

Khi thấy Cố Dung muốn dắt Thẩm Linh Đang tới viện của cô bé xem xử lý nô tài, Thẩm Hưng vội nói: “Hầu gia, mấy tri phủ ở đây đã tới đông phủ, bọn họ có một số chuyện quan trọng muốn bẩm báo với ngài…” Hắn ta vội vàng nhắc nhở còn chuyện quan trọng cần xử lý, tùy tùng ở một bên cũng ghé vào tai Cố Dung nói cái gì đó, Cố Dung hơi nhíu mày.

Thẩm Linh Đang lại nói: “Ta có thể tự xử lý chuyện này.” Cô nói xong thì lại nói bên tai Cố Dung: “Con người của ta sòng phẳng rõ ràng, bây giờ thúc không nợ ta cái gì nữa.” Thẩm Linh Đang nói xong thì kéo tay của Liễu thị rời đi.

Cố Dung ở đằng sau giở khóc giở cười.