Chương 13: Dung mạo tựa phù dung, lông mày như lá liễu

Liễu thị bế con, ngẩng đầu nhìn một cách khó tin.

Lúc này sắc trời đã tối, trên trần nhà treo hai ngọn đèn, Cố Dung mặc bộ đồ màu xám không tầm thường. Đầu đội mũ quan, mặc lụa tơ tằm, dáng vẻ quý tộc dễ dàng thấy được. Mà Thẩm Hưng thì khúm lúm đứng ở bên cạnh hắn ta, chỉ hận không thể lập tức quỳ xuống trước hắn ta: “Để Hầu gia chê cười rồi.”

Cố Dung cũng nhìn hai người bên dưới, ánh mắt đầu tiên là dừng trên người Liễu thị.

Dung mạo tựa phù dung, lông mày như lá liễu, mỹ nhân dưới ánh đèn, càng nhìn càng đẹp.

Liễu thị nửa mặt sưng đỏ, nửa mặt trắng bệch thấy hắn ta như thấy ma. Cố Dung đã động sắc tâm, chỉ cảm thấy vẻ khổ sở đáng thương đó là đẹp, chỉ là khi ánh mắt dừng bên mặt sưng đỏ đó của nàng ta thì lập tức lạnh đi.

Trước ánh mắt hoảng sợ của Liễu thị, Cố Dung lại từ từ đi qua, nhẹ nhàng bế Thẩm Linh Đang ở trong lòng Liễu thị.

“Đứa trẻ này rất xinh xắn, đáng yêu.”

“Buông ta ra!”

“Linh Nhi!” Thẩm Hưng mắng. Tống thị chưa từng gặp Cố Dung, tuy không biết người này là ai nhưng thấy thái độ của Thẩm Hưng thì nàng ta cũng biết không đắc tội nổi.

“Ngươi làm cái gì, buông ta ra!” Thẩm Linh Đang vặn tới vặn lui, còn đánh vào đầu của Cố Dung.

“Tin được ta thì hãy giao cho ta, nhóc cũng không muốn lang thang đầu đường xó chợ với mẹ của nhóc đâu chứ?” Một lát sau tay của Cố Dung nhẹ nhàng giữ lấy tay của Thẩm Linh Đang, giữ chặt độc trong lòng bàn tay của cô. Đôi mắt tròn xoe đen láy của Thẩm Linh Đang nhìn chằm chằm người trước mắt, hắn ta chỉ giữ thuốc trong tay cô.

“Con gái con đứa nên đội hoa gảy đàn, loại chuyện đánh đánh gϊếŧ như này, giao cho nam nhân.” Hắn ta khẽ nói: “Có Cố thúc bảo vệ cháu.”

Nắm đấm của Thẩm Linh Đang từ từ buông ra, lại liếc nhìn hắn ta, cái đầu nhỏ mới dựa vào cổ của hắn ta, mắt lại liếc nhìn về phía Trần ma ma ngã ở một bên không rõ sống chết: “Trần ma ma!”

Cố Dung ôm cô trong lòng, quay đầu nhìn Thẩm Hưng: “Thẩm đại nhân, bản hầu thấy thất nha đầu của nhà ngươi rất có duyên với ta.”

Lúc này Thẩm Hưng cười tươi như hoa, nói: “Con bé lọt vào mắt xanh của Hầu gia, là phúc của nó.”

Tống thị ở một bên nghe cách xưng hô của Thẩm Hưng thì trong lòng kêu lộp bộp, Hầu gia — chắc không phải là vị Cố hầu đó chứ?

“Lần đầu tiên gặp mặt mà lại không tặng quà cho cháu, là ta thất lễ nhỉ?” Cố Dung hỏi với Thẩm Linh Đang.

Thẩm Hưng ở bên cạnh nói trong lòng: Lão thất này thật sự lọt vào mắt xanh của Cố hầu rồi, vừa nãy đích tử và đích nữ của hắn ta cũng gặp Cố hầu, vị này không nói muốn tặng quà.

“Cháu muốn cái gì, nói với Cố thúc.”

Thẩm Linh Đang liếc nhìn hắn ta, hỏi: “Thúc có thể cho ta bất cứ thứ gì ư?”

“Linh Nhi!” Thẩm Hưng ra dáng người cha hiền từ, nói: “Không được bướng bỉnh.”

Cố Dung lại nói: “Chỉ cần cháu không phải muốn sao trên trời, những thứ ta có thể lấy được thì ta đều có thể cho cháu.”

Hắn ta vốn cao hơn người thường, Thẩm Linh Đang ngồi trong lòng hắn ta đương nhiên cũng cao hơn người khác một bậc. Hai người rõ ràng cũng không có quan hệ máu mủ, nhưng vẻ sắc lạnh lại khiến người khác thấy có vài phần giống cha con. Thẩm Linh Đang đưa tay chỉ, lướt qua trước mặt Tống thị đang hoảng hốt mà dừng ở trên người Lâm Chi Nhi, cô nói: “Ta muốn nàng ta.”

Lâm Chi Nhi bỗng ngồi bịch xuống đất, lo lắng nhìn sang Tống thị: “Đại phu nhân!”

Tống thị thì không thèm nhìn Lâm Chi Nhi, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn Cố Dung, nói: “Nha đầu Chi Nhi này thường ngày bị ta chiều hư rồi, mấy ngày lý sự với chủ tử. Nếu thất nha đầu đã tức giận, đánh hay gϊếŧ đều giao cho con bé đi!”

Lâm Chi Nhi vừa nghe thấy lời này thì cả người lập tức mềm nhũn, nàng ta ngồi bệt dưới đất, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Linh Đang, Thẩm Linh Đang cũng đang nhìn nàng ta, còn mỉm cười nhìn nữa.