Chương 7

Cục bột nhỏ này thật sự là “thở” câu nào câu nấy chấn động, may mà cậu chỉ nói thầm trong lòng, ngoài anh ta ra chắc không ai nghe được tiếng lòng của cậu, nếu không để tên cáo già mặt dày mày dạn là anh ba của anh ta nghe được, e rằng cục bột nhỏ sẽ bị anh ba xé xác ngay tại chỗ.

Không may, Hứa Hãn Văn, cậu ba nhà họ Hứa đã nghe thấy.

"Nhóc là ai? Sao lại xuất hiện ở nhà tôi?"

[Nhà anh? Chẳng lẽ anh ta cũng là người nhà họ Hứa?]

"Anh ba, đây là Hứa Như An, là đứa trẻ hôm nay em nhặt được bên đường, em định để nhà họ Hứa nhận nuôi nó, nên đã đưa về nhà cho mọi người xem."

[Anh ba? Tên đạo đức giả này chính là tên luật sư cáo già nhà họ Hứa sao? Trời ạ, không ngờ lại gặp phải anh ta, xui xẻo thật!]

Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết của em gái, Hứa Như An có ấn tượng sâu sắc nhất với Hứa Hãn Văn, cậu ba nhà họ Hứa, chủ yếu là vì anh ta là kẻ tàn nhẫn duy nhất có thể đối đầu với nam chính.

Mà cũng là người chết cuối cùng trong nhà họ Hứa, đồng thời cũng là người chết thảm nhất.

Cho nên có thể thấy được năng lực và trí tuệ của người này mạnh đến mức nào, gặp phải anh ta, không biết liệu mình có bị phát hiện ra manh mối gì không, rồi bị anh ta âm thầm xử lý mất.

"..."

Hứa Trạch Thụy cẩn thận quan sát sắc mặt của Hứa Hãn Văn, thấy anh ba không có biểu cảm gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Sau này đừng có mang những thứ kỳ quái về nhà nữa."

Hứa Hãn Văn có hơi kinh ngạc khi có thể nghe được tiếng lòng của Hứa Như An, nhưng vì tính cách của mình, anh ta nhanh chóng bình tĩnh tiếp nhận, dù sao thế giới rộng lớn như vậy, có một số chuyện kỳ dị cũng không có gì lạ.

[Thứ kỳ quái là đang nói tôi sao? Tôi là thứ kỳ quái? Miệng lưỡi của người này không cần nữa thì đem đi hiến tặng được rồi đấy.]

"Cháu không phải là thứ kỳ quái, chú xấu xa nói bậy."

"Hửm? Chú xấu xa?"

Hứa Trạch Thụy nghe thấy cách xưng hô của Hứa Như An với Hứa Hãn Văn thì bật cười thành tiếng.

"Sao vậy?"

Hứa Tinh Nghị thay quần áo xong đi xuống lầu khó hiểu hỏi.

"Anh hai, cục bột nhỏ gọi anh ba là chú xấu xa! Cười chết mất!"

Nghe vậy, Hứa Tinh Nghị cũng bị chọc cười, anh ấy khẽ nhếch mép ngồi xuống đối diện Hứa Như An.

"Nhóc con, vậy em gọi anh là gì?"

[Còn anh nữa, để tôi nghĩ xem.]

Trong tiểu thuyết, Hứa Tinh Nghị là người chết sớm nhất và cũng là người chết nhanh nhất trong nhà họ Hứa, cho nên số chương anh ấy xuất hiện không nhiều, đoạn miêu tả về Hứa Tinh Nghị cũng ít.

[Đồ chết sớm? Kẻ chết yểu?]

"Anh hai, anh là anh hai."

[Thôi, nể tình anh đáng thương như vậy, tôi vẫn nên gọi anh một tiếng anh hai cho tử tế.]

Hứa Tinh Nghị suýt chút nữa bị sặc chết, nếu không phải dì Lâm gọi ăn cơm thì e là Hứa Tinh Nghị đã phải hỏi thêm một câu, dựa vào đâu mà bảo anh ấy là đồ chết sớm với kẻ chết yểu!

...

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê, Hứa Hãn Văn mới lên tiếng: "Ba mẹ đã bay ra nước ngoài rồi, công việc kinh doanh bên đó có chút vấn đề, anh cả đang ở công ty hỗ trợ xử lý, em tư đang quay phim, em năm đi làm nhiệm vụ rồi, em muốn để nhóc con này gặp mọi người thì e là trong thời gian ngắn chắc không được."

"Em ba, chẳng phải chỉ là nhận nuôi một đứa trẻ thôi sao, nhà chúng ta đâu phải nuôi không nổi, thủ tục nhận nuôi cứ giao cho luật sư là em lo liệu là được, để nhóc con này gặp những người khác cũng chỉ là làm cho có hình thức để họ biết chuyện này thôi, đến lúc đó chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm thông báo một tiếng là được."

Hứa Tinh Nghị nói xong thì cầm điện thoại chụp cho Hứa Như An một tấm ảnh, sau đó gửi vào nhóm chat gia đình.

Chắc là mọi người đều đang bận rộn với công việc riêng nên lúc này vẫn chưa có ai xem tin nhắn, trong nhóm im ắng lạ thường.

"Từ bao giờ anh hai lại thích trẻ con, loài sinh vật phiền phức này thế?"

"Anh chưa bao giờ thích, chỉ là thấy nhóc con này khá thú vị nên không bài xích thôi."

"Anh ba, nhóc con này rất thông minh, lại cùng họ Hứa với chúng ta, ngay cả tên cũng không cần đổi, bớt việc."

Ý ngoài lời chính là anh ta cũng tán thành ý kiến nhận nuôi Hứa Như An.

"Được rồi, thủ tục nhận nuôi anh sẽ nhanh chóng lo liệu."

Hứa Hãn Văn nhìn Hứa Như An một cái đầy ẩn ý rồi mới rời khỏi phòng khách lên lầu.

Hứa Như An thấy người rời đi rồi mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ở chung với mấy đại thần này đúng là không thể lơ là một giây phút nào.

Nhà họ Hứa có địa vị có thế lực, thủ tục nhận nuôi của Hứa Như An rất nhanh đã được hoàn tất, cũng đồng nghĩa với việc Hứa Như An chính thức trở thành cậu chủ nhỏ của nhà họ Hứa.

Sau khi trời tối, Hứa Như An được dì Lâm đưa đi tắm rửa rồi trở về phòng, bởi vì Hứa Như An là do Hứa Trạch Thuỵ đột ngột mang về nên chưa chuẩn bị phòng riêng, chỉ có thể tạm thời sắp xếp ở phòng cho khách.