Chương 4

Cùng lúc đó, Hứa Tinh Nghị nghe thấy giọng nói cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Trạch Thụy.

Ai đang nói vậy? Sao người này lại biết chuyện anh ấy sắp phẫu thuật cho nhân vật lớn trong quân đội, chuyện này rất quan trọng, ngoài bệnh viện và gia tộc của nhân vật lớn đó ra thì chỉ có mình anh ấy biết.

Hứa Tinh Nghị nhìn thấy đứa trẻ trên tay Hứa Trạch Thụy, giọng nói vừa rồi dường như là do đứa trẻ phát ra.

"Thằng sáu, đứa bé này là ai vậy? Con riêng của em hả?"

[Cái quái gì vậy! Hứa Tinh Nghị anh bị mù à? Sao tôi có thể là con trai của tên não yêu đương này được!]

Hả? Hứa Trạch Thụy không vui. Cục bột nhỏ này lại còn chê anh ta nữa?

Não yêu đương? Là đang nói em sáu sao?

"Anh hai, anh hiểu lầm rồi, cục bột nhỏ này là... em nhặt được ven đường, thấy thằng bé bị thương có vẻ đáng thương nên em định đưa đến nhờ anh kiểm tra giúp."

Ban đầu Hứa Trạch Thụy muốn nói Hứa Như An là do Tô Lãnh Yên nhặt được, nhưng vừa nghĩ đến từ "não yêu đương", anh ta lại thấy có hơi khó chịu nên nói thẳng là do mình nhặt được.

"Nhặt được? Chắc không phải cướp của ai đấy chứ?"

"Anh hai nói gì vậy, em trông giống loại người như thế sao?"

[Hừ hừ, quả nhiên là anh em ruột, rất hiểu nhau mà.]

Nếu không phải sợ anh hai nghi ngờ, Hứa Trạch Thụy rất muốn hỏi Hứa Như An tại sao lại ghét bỏ anh ta như vậy.

Hứa Tinh Nghị có hơi để tâm đến những lời vừa nghe được, anh ấy thăm dò hỏi: "Vậy thì, sau khi nhặt được thằng bé, em định sắp xếp nó như thế nào?"

Hứa Trạch Thụy nghe vậy thì sững người. Vấn đề này anh ta thật sự chưa từng nghĩ đến, lúc đó, anh ta chỉ muốn giúp Tô Lãnh Yên, muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trước mặt cô, sau đó lại thấy cục bột nhỏ này khá thú vị nên mang thẳng về.

[Tới rồi tới rồi, quả nhiên vẫn không thoát được mà! Hai anh em nhà này sắp bắt đầu thảo luận cách xử lý mình rồi!]

[Có hơi sợ hãi, nhưng mà cũng có chút hưng phấn, đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình có sở thích bị ngược đãi sao?]

Phụt, nghe Hứa Như An nói vậy, Hứa Trạch Thụy nhất thời không nhịn được cười thành tiếng.

Trời ạ, cục bột nhỏ này đúng là dễ thương thật.

Hứa Tinh Nghị nghe Hứa Như An nói vậy cũng thấy buồn cười, anh ấy cũng xác định giọng nói mình vừa nghe được chính là tiếng lòng của cục bột nhỏ.

Nhưng sao anh ấy lại có cảm giác em trai mình cũng nghe được nhỉ?

"Em sáu, em cười cái gì vậy?"

"Không có gì, em chỉ đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười thôi."

Hứa Trạch Thụy vội vàng ngừng cười, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, anh hai, vừa rồi anh nói ba ngày nữa có một ca phẫu thuật lớn, là nhân vật rất quan trọng sao?"

Hứa Trạch Thụy vẫn chưa quên chuyện vừa nghe được về việc anh hai mình gặp sự cố trong ca phẫu thuật.

"Ừm, đúng vậy, có chút thử thách, nhưng anh nghĩ mình có thể ứng phó được."

[Với năng lực của anh ta thì đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng không chịu nổi có người cố ý hãm hại! Thật là thảm, ai bảo các người đều là trùm phản diện chứ? Chỉ có thể chịu thua trước vầng hào quang nhân vật chính mạnh mẽ của nam chính thôi.]

Trùm phản diện? Ý gì vậy, tại sao bọn họ lại là trùm phản diện?

"Anh hai, ca phẫu thuật quan trọng như vậy, anh phải cẩn thận một chút. Năng lực của anh thì em biết chắc chắn là không có vấn đề, chỉ sợ có kẻ có ý xấu, giở trò sau lưng."

[Ôi chao, tên não yêu đương này cũng có chút đầu óc đấy, thật là coi thường anh ta rồi.]

Hứa Trạch Thụy suýt chút nữa thì bị sặc nước miếng, cảm ơn, không biết khen người khác thì đừng có khen.

"Ồh, hình như em sáu biết chuyện gì đó thì phải?"

"Hả? Không có, chẳng phải người bình thường đều có thể nghĩ đến sao? Em cũng chỉ là lo lắng cho anh hai thôi, dù sao thì em vẫn cảm thấy anh hai nên cẩn thận đề phòng một chút."

"Ừm, em nói vậy anh biết rồi."

Nhìn thấy sắc mặt Hứa Trạch Thụy không có gì bất thường, Hứa Tinh Nghị tạm thời gạt bỏ suy nghĩ em trai mình cũng có thể nghe được tiếng lòng của cục bột nhỏ.

Xem ra anh ấy cần phải điều tra những người bên cạnh mình rồi, trợ lý sao? Hừ, muốn hãm hại anh ấy, đâu có dễ vậy!

"Được rồi, đưa cục bột nhỏ cho anh, anh đưa nó đi kiểm tra sức khỏe."

"Àh, được."

[Cuối cùng cũng đến rồi, làm ơn, nhẹ tay một chút, người ta rất sợ đau!]

Cục bột nhỏ này sao cứ luôn nghĩ bọn họ sẽ gϊếŧ nó vậy? Người nhà họ Hứa tuy không có ai dễ chọc, nhưng cũng không có thói quen ngược đãi trẻ con, thật sự không hiểu nổi tại sao cục bột nhỏ lại có suy nghĩ kỳ quặc như vậy.

Ban đầu, Hứa Như An cứ nghĩ Hứa Tinh Nghị muốn đưa mình vào phòng phẫu thuật, tự mình xử lý cậu, cho nên cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Không ngờ Hứa Tinh Nghị thật sự chỉ đưa cậu đi kiểm tra sức khỏe, những chuyện cậu nghĩ sẽ xảy ra đều không xảy ra.