Chương 25

Mẹ của Tiểu Hiên tên là Tiết Đông Nguyệt, ba tên là Từ Phú Hải, hai người vừa vào cửa đã kéo Tiểu Hiên lại, kiểm tra từ đầu đến chân, xác định Tiểu Hiên không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

"Làm mẹ sợ chết khϊếp, cục cưng của mẹ, nói cho mẹ biết, là ai đã bắt nạt con trai của mẹ?"

"Ba mẹ, là cậu ta, là Hạ Sơ Lăng, cậu ta làm hỏng đồ chơi ba mẹ mua cho con, còn đẩy con ngã xuống đất."

"Được lắm! Chính là cái thằng ranh con này dám bắt nạt con trai tao!"

"Mau xin lỗi con trai tao ngay!"

Hạ Sơ Lăng chỉ đứng im tại chỗ, không nói một lời.

Tiết Đông Nguyệt dùng ngón tay sơn màu đỏ của mình chĩa vào Hạ Sơ Lăng, giọng nói the thé: "Mày câm à, bảo mày xin lỗi con trai tao, mày không nghe thấy sao?"

La Bối Bối đứng bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác, mấy cô giáo khác cũng muốn nói lại thôi, chỉ có Tô Lãnh Yên thật sự không nhịn được nữa, đứng lên.

"Vị phụ huynh này, xin chị bình tĩnh một chút, con nít còn nhỏ, chị như vậy sẽ dọa đến nó."

"Cô là ai? Liên quan gì đến cô? Nó bắt nạt con trai tôi, bắt nó xin lỗi một tiếng thì quá đáng lắm sao?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là..."

"Đủ rồi, dù sao hôm nay nó phải xin lỗi con trai tôi, tốt nhất là quỳ xuống xin lỗi con trai tôi, nếu không chuyện này chưa xong đâu."

"Sao có thể như vậy được? Sao chị có thể bắt một đứa trẻ quỳ xuống xin lỗi, quá đáng quá rồi!"

Tô Lãnh Yên tức đến sắp khóc đến nơi, nhưng Tiết Đông Nguyệt nào có quan tâm đến cô: "Phụ huynh của nó đâu, gọi phụ huynh của nó đến đây, tôi muốn xem xem phụ huynh của nó dạy dỗ con cái kiểu gì mà không có chút giáo dục nào!"

"Mẹ ơi, Hạ Sơ Lăng là trẻ mồ côi, không có ba mẹ."

Lời nói của Tiểu Hiên lại một lần nữa đâm vào tim Hạ Sơ Lăng, cho dù cậu nhóc có hiểu chuyện và kiên cường đến đâu, lúc này cũng đỏ hoe mắt.

"Ồ, thảo nào, hóa ra là cái thứ con hoang có cha sanh không có mẹ dạy."

Tô Lãnh Yên thật sự bị chọc khóc, cô muốn lên tiếng bênh vực Hạ Sơ Lăng, nhưng lại bị cô giáo bên cạnh kéo đi: "Cô Tô, cô đừng xen vào chuyện này nữa, bọn họ không phải là người chúng ta có thể chọc vào đâu, cô Lục đã đi thông báo cho hiệu trưởng rồi."

"Nhưng mà..."

Nhìn thấy mấy giáo viên khác đều lắc đầu với mình, Tô Lãnh Yên nhìn Tiết Đông Nguyệt và Từ Phú Hải đang hùng hổ doạ người, cuối cùng vẫn im lặng đứng sang một bên.

Hứa Như An đứng ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này tức đến phát điên, Tô Lãnh Yên không phải là nữ chính sao, lúc này cô không phải nên liều chết bảo vệ Hạ Sơ Lăng, con nuôi của nam chính sao!

Thật là, sao lại không giống với cốt truyện vậy? Nhìn dáng vẻ của Hạ Sơ Lăng, thật sự khiến người ta đau lòng mà.

Mà Tiết Đông Nguyệt vẫn còn ở đó cố tình gây chèn ép không tha, Hứa Như An thật sự không nhịn được nữa, cậu dùng sức đẩy cửa văn phòng, lao đến trước mặt Hạ Sơ Lăng, dang hai tay ra, che chắn trước mặt cậu nhóc.

"Đủ rồi! Anh Hạ Sơ Lăng không sai, bà là người xấu, không được phép đối xử với anh ấy như vậy!"

Hạ Sơ Lăng ngây người nhìn Hứa Như An đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, không hiểu sao trong lòng cậu nhóc bỗng dâng lên một dòng nước ấm khiến cậu nhóc cảm thấy rất dễ chịu.

"Mày cái tên nhóc thúi này, từ đâu chui ra vậy hả!"

Cô Kiều thấy Hứa Như An chạy đến, trong lòng giật mình, vội vàng muốn kéo cậu đi, nhưng Hứa Như An lại gạt tay cô Kiều ra.

"Cô Kiều, phiền cô gọi điện thoại báo anh trai em, bảo họ đến trường mầm non một chuyến ạ, em cảm ơn cô."

Hứa Như An không nghĩ mình tay ngắn chân ngắn có thể bảo vệ được Hạ Sơ Lăng, cho nên cách tốt nhất chính là tìm người giúp đỡ, mấy người anh trai họ Hứa nhà mình chính là lựa chọn tốt nhất.

Lần này đến lượt cô Kiều đau đầu, việc này phải giải quyết thế nào đây? Hứa Như An này chính là cậu chủ nhỏ nhà họ Hứa, trước đó hiệu trưởng đã từng dặn dò các giáo viên bọn họ là nhất định phải chăm sóc cậu thật tốt.

"Bạn nhỏ Như An, em có quen bạn Hạ Sơ Lăng không?"

"Em... em không quen ạ, tuy không quen nhưng rõ ràng là mấy người này đang bắt nạt người khác, anh Hạ Sơ Lăng căn bản không làm gì sai cả!"

Hứa Như An vừa dứt lời, sắc mặt các giáo viên có mặt đều thay đổi.

Đặc biệt là La Bối Bối, cô ta vốn còn đang xem kịch hay, ai ngờ đâu Hứa Như An - cậu chủ nhỏ nhà họ Hứa này lại đột nhiên xuất hiện, còn ra vẻ muốn bênh vực Hạ Sơ Lăng.

Nếu để Hứa Như An thật sự gọi người nhà họ Hứa đến, chuyện này sẽ không còn đơn giản như vậy nữa, đến lúc đó truy cứu đến cùng, phỏng chừng tình cảnh của cô ta cũng sẽ không tốt đẹp gì.

Lúc này hiệu trưởng cũng thở hổn hển chạy đến.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"