Chương 24

Tiểu Hiên tên đầy đủ là Từ Thiếu Hiên, mẹ cậu bé là một người nổi tiếng trên mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, ba cậu bé là ông chủ của một công ty bất động sản tầm trung, Tiểu Hiên là con trai độc nhất trong nhà, vì vậy cả hai đều cực kỳ nuông chiều cậu bé, có thể nói là muốn gì được nấy.

Chính vì vậy mà Tiểu Hiên hình thành tính cách kiêu ngạo, ngang ngược, nó luôn nhìn Hạ Sơ Lăng không vừa mắt, rất thích trêu chọc thằng nhóc đó, nhưng lần nào Hạ Sơ Lăng cũng phớt lờ, còn luôn nói nó trẻ con.

Hôm nay nó cố tình nói Hạ Sơ Lăng làm hỏng đồ chơi của mình, còn vu oan cậu ta đẩy ngã nó.

"Cô ơi... hu hu... là Hạ Sơ Lăng làm hỏng đồ chơi của em, em... em chỉ muốn cậu ta xin lỗi em thôi, ai ngờ... cậu ta lại đẩy em ngã xuống đất... em đau quá!"

Nói rồi lại khóc lớn tiếng hơn.

Hứa Như An ở bên cạnh đã không biết đảo mắt bao nhiêu lần rồi, đứa trẻ này sao lại diễn sâu dữ vậy?

Ba mẹ cậu ta không nên đưa cậu ta đến trường mầm non, mà nên đưa đi đóng phim mới đúng, biết đâu còn có thể giành được giải thưởng cảnh khóc hay nhất.

"Hạ Sơ Lăng, những gì Tiểu Hiên nói đều là sự thật sao?"

Hạ Sơ Lăng không nói gì, chỉ đen mặt.

Tính cách của Hạ Sơ Lăng là vậy, chưa bao giờ chủ động giải thích điều gì, cho nên rất dễ chịu thiệt thòi.

Tiểu Hiên thấy Hạ Sơ Lăng không nói gì, càng thêm đắc ý, cảm thấy lần này mình thắng chắc, Hạ Sơ Lăng cuối cùng cũng biết sợ.

"Cô ơi, các bạn ở đây đều nhìn thấy, các bạn có thể làm chứng cho em."

"Các bạn nhỏ, các em nói xem, những gì Tiểu Hiên nói có đúng như vậy không?"

Có mấy bạn nhỏ gật đầu, còn có một bạn nữ do dự một hồi lâu nhưng cũng khẽ gật đầu.

Hứa Như An nhìn mà không khỏi nhíu mày, không thể nào, đám nhóc này đều mù hết rồi sao? Mắt không để nhìn mà dùng để treo à, thật lòng kiến nghị là nên đem đi hiến tặng đi nhé!

Hứa Như An vừa định lên tiếng thì Tiểu Hiên lại nói: "Cô ơi, cô có thể gọi điện thoại cho ba mẹ em được không, em sợ quá, người em đau quá, hôm nay em không muốn ở lại trường nữa."

Hứa Như An thật sự cạn lời, đứa trẻ này vậy mà còn muốn gọi phụ huynh đến, đây là còn sợ chuyện chưa đủ lớn sao?

Lúc này, Tô Lãnh Yên ngồi xổm xuống, nói: "Tiểu Hiên, chào em, cô là cô Tô mới đến, em đừng sợ, cô nghĩ bạn học Hạ cũng không phải cố ý đâu, để bạn ấy xin lỗi em, em đừng trách bạn ấy nữa, được không?"

Quả nhiên là nữ chính Mary Sue*, hình tượng thánh mẫu của Tô Lãnh Yên thật sự không phải dùng để trưng cho đẹp.

*Mary Sue: là tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu.

Tiểu Hiên thấy cô giáo mới đến vậy mà bênh vực Hạ Sơ Lăng, nó có hơi không vui, đầu nhỏ lắc lắc: "Không muốn, Hạ Sơ Lăng chính là cố ý, tại sao cô lại bênh vực cậu ta chứ!"

Hạ Sơ Lăng hừ lạnh một tiếng: "Tại sao em phải xin lỗi cậu ta, em căn bản không làm gì cậu ta cả, rõ ràng là cậu ta đang diễn kịch, mấy người lớn các người thật sự ngu ngốc hết chỗ nói, vậy mà cũng tin tưởng cậu ta."

"Em là đang có thái độ gì vậy hả! Có ai dạy em nói chuyện với giáo viên như vậy không! Làm sai chuyện không tự kiểm điểm bản thân, còn vô lễ như vậy, ba mẹ em chính là dạy em như vậy sao!"

Người nói câu này là một cô giáo tóc ngắn, tên là La Bối Bối, cô ta là kẻ hay đi nịnh hót, biết ba mẹ Tiểu Hiên đều là người có máu mặt, ngày thường rất quan tâm đến Tiểu Hiên chính là vì muốn lấy lòng ba mẹ nó.

Còn ba mẹ của Hạ Sơ Lăng, cô ta chưa gặp bao giờ, ngày thường chỉ thấy một ông lão đến đón cậu nhóc đi học về, sau này mới nghe nói Hạ Sơ Lăng là đứa trẻ mồ côi ba mẹ, cậu nhóc có thể đến đây học là vì người nhận nuôi cậu nhóc tình cờ quen biết hiệu trưởng, hiệu trưởng thương cảm cho hoàn cảnh của cậu nhóc nên mới nhận cậu nhóc vào học.

So sánh một hồi, La Bối Bối chắc chắn sẽ thiên vị Tiểu Hiên.

Hơn nữa La Bối Bối đã âm thầm gọi điện thoại cho ba mẹ Tiểu Hiên, thông báo cho hai người đến trường mầm non.

Vì Tiểu Hiên và Hạ Sơ Lăng đều không ai chịu nhường ai, mấy cô giáo đều rất đau đầu, chỉ có thể tạm thời trấn an những đứa trẻ khác, sau đó đưa hai đứa bé đến văn phòng.

Hứa Như An lặng lẽ đi theo sau họ, nấp sau cánh cửa văn phòng nhìn lén tình huống bên trong.

Vừa vào văn phòng, La Bối Bối đã nói với mọi người là cô ta đã thông báo cho ba mẹ Tiểu Hiên đến trường, mấy cô giáo khác tuy không đồng tình với cách làm của cô ta nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Không lâu sau, Hứa Như An ở bên ngoài nhìn thấy một đôi vợ chồng chạy tới, hai người vội vàng đến mức không hề chú ý đến sự tồn tại của Hứa Như An, xông thẳng vào văn phòng.