[Hoá ra được người giàu nuôi lại sướиɠ như vậy!]
Hứa Như An cười rạng rỡ, ngọt ngào gọi anh trai, nói lời cảm ơn rất nhiều lần.
Mấy người anh trai giàu có nhìn nhóc mê tiền Hứa Như An đều mỉm cười cưng chiều.
Dì Lâm bưng bình sữa từ trong bếp ra: "Cậu chủ nhỏ, cậu có muốn uống sữa không?"
Hứa Như An gật đầu, đi chơi bên ngoài lâu như vậy, cậu thật sự đói rồi.
"À đúng rồi, mấy cậu chủ, cậu chủ nhỏ đến tuổi này có phải nên đi học mầm non rồi không? Có cần tôi liên hệ trường mầm non cho cậu chủ nhỏ không?"
"Ừm, dì Lâm nói đúng, nhóc con đúng là nên đi học mầm non rồi, nếu không chúng ta đều bận rộn, lỡ như bận việc, nó ở nhà một mình cũng buồn chán."
Hứa Ngự Phong suy nghĩ một chút, nói với Hứa Hãn Văn: "Em ba, em đi tìm hiểu xem gần đây có trường mầm non nào tốt không, liên hệ thử."
"Được."
Không phải chứ, Hứa Như An nghe thấy mình phải đi học thì ngây ngẩn cả người.
Tuy bề ngoài cậu là một đứa trẻ, nhưng thực chất linh hồn của cậu đã tốt nghiệp đại học không biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ cậu lại phải đi học mầm non lại từ đầu.
Không được! Cậu thật sự không thể chấp nhận được!
[Khoan đã! Mầm non? Đúng rồi, mình có thể đến Trường Mầm non Anh Tú! Con nuôi của nam chính hiện đang học ở đó!]
[Đây đúng là một cơ hội tốt! Bây giờ con nuôi của nam chính vẫn là một đứa trẻ cỡ tuổi mình, vẫn chưa bị nam chính dạy dỗ thành phải hung ác đối địch với nhà họ Hứa.]
[Chỉ cần mình có thể tiếp cận cậu ấy, lấy lòng cậu ấy, khiến cậu ấy tin tưởng mình, hoặc là mình có thể lôi kéo cậu ấy về phía mình, thì sau này có lẽ cậu ấy sẽ không theo nam chính đối phó với nhà họ Hứa nữa.]
Tình cảm của Hứa Như An đối với nhà họ Hứa ngày càng sâu đậm, những ngày tháng sống ở nhà họ Hứa, tiếp xúc với mấy cậu ấm nhà họ Hứa, cậu cảm thấy họ không giống như những nhân vật phản diện, đối xử với một đứa em trai được nhận nuôi là cậu rất tốt, thật ra cậu rất cảm động, cho nên nếu có thể, cậu muốn cứu họ.
[Ừm, lát nữa mình sẽ nói với anh ba, nói mình muốn đến Trường Mầm non Anh Tú học!]
Không biết rằng mấy người anh trai đã nghe thấy tiếng lòng của cậu.
Hứa Hãn Văn giả vờ mở điện thoại tìm kiếm một hồi, nói: "Nhóc con, anh ba thấy Trường Mầm non Anh Tú này khá tốt, chất lượng giáo viên và môi trường đều không tệ, tuy cách nhà chúng ta hơi xa, nhưng cũng không tính là quá xa, em thấy sao?"
[Hả? Trùng hợp vậy sao? Mình vừa mới định nói, anh ba cũng vừa lúc tìm thấy trường này? Anh ba đúng là ngôi sao may mắn của mình mà!]
"Anh ba, anh thấy tốt là được rồi, em không có ý kiến gì, vậy thì đến trường này đi ạ."
Mấy người khác cũng cảm thấy thật trùng hợp, thấy là kết quả mà Hứa Như An mong muốn, mấy người cũng không có ý kiến gì, thế là Hứa Hãn Văn lập tức đi liên hệ với trường mầm non, Hứa Như An chỉ cần chờ đến ngày đi học là được.
Tối nay Hứa Như An ngủ trong phòng riêng của mình, căn phòng mới này còn lớn hơn căn phòng khách mà cậu ngủ trước đây gấp ba lần.
Không phải Hứa Như An nói quá, đây là sự thật, bởi vì căn phòng này là do ba căn phòng khách được đập thông với nhau rồi thiết kế lại.
Ngoài phòng ngủ và phòng vệ sinh ra, còn có thêm phòng đồ chơi, phòng thay đồ và phòng đọc sách nhỏ.
Vậy mà mấy người Hứa Mặc Trần vẫn cảm thấy quá đơn giản.
Hứa Như An cảm thấy đây là do cái nghèo đã giới hạn trí tưởng tượng của cậu.
Ngày hôm sau, Hứa Như An vẫn đi theo bên người Hứa Mặc Trần.
Hôm qua Hứa Mặc Trần đã gọi điện thoại cho người quản lý, người quản lý nói với anh ấy đạo diễn An Bồi đã về nước, còn hẹn anh ấy đến phòng làm việc để gặp mặt.
Đạo diễn An Bồi là một đạo diễn thực lực có tiếng tăm cả trong và ngoài nước, Hứa Mặc Trần có thể trở thành Tam Kim Ảnh Đế* trẻ tuổi nhất từ trước đến nay cũng là nhờ đóng phim của đạo diễn An Bồi.
*Tam Kim Ảnh Đế: cùng với “Tam Kim Ảnh Hậu" là danh hiệu ca ngợi những diễn viên thắng hạng mục “Nam/Nữ chính xuất sắc” của 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất Trung Quốc - Kim Kê, Kim Tượng, Kim Mã.Cho nên khi người quản lý biết đạo diễn đã về nước còn nói muốn bàn chuyện với Hứa Mặc Trần thì anh ta đã lập tức liên lạc với anh ấy.
Khi Hứa Mặc Trần dẫn Hứa Như An xuất hiện ở phòng làm việc, người quản lý đã đoán được, đứa trẻ này chắc hẳn là cậu em trai mà hôm qua Hứa Mặc Trần đã nói đến trong điện thoại, cậu chủ nhỏ của nhà họ Hứa.
"Đạo diễn An đến chưa?"
"Chưa, nhưng trợ lý của đạo diễn nói đã trên đường đến rồi, chắc cũng sắp đến nơi."
"Ừm, vậy được, khi nào người đến thì dẫn họ vào phòng họp."
Hứa Mặc Trần bế Hứa Như An vào văn phòng của mình, anh ấy và Hứa Như An đều chưa ăn sáng, sáng nay hai người đều ngủ dậy muộn, anh ấy sợ đến trễ, làm lỡ cuộc gặp với đạo diễn An nên chỉ có thể bảo dì Lâm đóng gói bữa sáng của hai người rồi mang đến phòng làm việc ăn.