Hứa Hãn Văn đang ôm Hứa Như An tao nhã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách. Quản gia dẫn theo ông Phạm và Phạm Tĩnh Như bước vào.
"Hãn Văn à, anh cả cậu nói hôm nay cậu sẽ ở cùng nhóc con, còn dặn có vấn đề gì cứ trực tiếp tìm cậu, nên tôi và Tĩnh Như đến đây."
Ban đầu ông cụ Phạm muốn gặp Hứa Ngự Phong để trò chuyện, nhưng Hứa Ngự Phong lại nói hôm nay bận cả ngày, không có thời gian, hơn nữa Phạm Tĩnh Như làm em trai của họ bị thương, nếu muốn xin lỗi cũng nên đến tìm em trai của họ.
Vì vậy, ông cụ Phạm chỉ có thể bất đắc dĩ dẫn Phạm Tĩnh Như đến nhà họ Hứa một chuyến.
"Ông Phạm, mời ngồi. Còn về cô Phạm, nhà chúng tôi không hoan nghênh cô cho lắm, hơn nữa tôi sợ em trai tôi nhìn thấy cô sẽ bị ám ảnh tâm lý, vậy nên phiền cô, nếu muốn ở lại đây thì che mặt lại trước, hoặc là đừng xuất hiện ở đây nữa."
Ngụ ý chính là muốn đuổi cô ta đi, Phạm Tĩnh Như không đến nỗi ngu ngốc, đương nhiên hiểu được ý của Hứa Hãn Văn.
Thế là tính tình cô chiêu của cô ta lại nổi lên: "Hứa Hãn Văn, anh đừng có quá đáng!"
"Cô Phạm, không biết tôi quá đáng chỗ nào? Tôi chỉ đang thuật lại sự thật, tiếp nhận hay không hoàn toàn là do cô."
"Hãn Văn à, Tĩnh Như nó không có ý gì khác, hơn nữa hôm nay chúng tôi đến đây là muốn xin lỗi cậu chủ nhỏ."
Ông Phạm trừng mắt nhìn Phạm Tĩnh Như, ý bảo cô ta đừng làm loạn nữa.
Phạm Tĩnh Như mím môi, trong lòng vô cùng tủi thân, nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại nhớ đến lời cảnh cáo của ba mình trước khi ra khỏi nhà, chỉ đành nuốt cục tức vào trong.
"Xin lỗi, anh Hãn Văn, em sai rồi, em xin lỗi vì chuyện hôm qua."
"Xin lỗi? Cô làm em trai tôi bị thương, chỉ muốn một câu xin lỗi là xong chuyện?"
"Vậy anh muốn thế nào? Hôm qua tôi thật sự không cố ý! Hơn nữa tôi cũng không biết nó là em trai của các anh, tôi còn tưởng nó là... Tóm lại tôi có thể trả tiền thuốc men cho các anh, chuyện này cứ như vậy cho qua đi."
"Cho qua? Cô Phạm, cô đừng cho rằng nhà họ Hứa chúng tôi sẽ thèm chút tiền thuốc men ít ỏi đó của cô chứ? Thật ngại quá, chút tiền thuốc men đó nhà họ Hứa chúng tôi căn bản không để vào mắt."
"Vậy rốt cuộc các người còn muốn tôi thế nào!"
Thấy Hứa Hãn Văn không hề lay chuyển, cơn giận của Phạm Tĩnh Như lại bùng lên.
Cô ta không hiểu, đứa trẻ kia cũng không bị thương nặng lắm, chẳng phải vẫn đang ở đây sao, cô ta đường đường là cô cả của nhà họ Phạm, ba cô ta là cổ đông lớn của tập đoàn Hứa thị, hai nhà lại là danh gia vọng tộc, cô ta đã hạ mình đến đây xin lỗi rồi, sao bọn họ vẫn cứ ép người quá đáng như vậy.
"Cô Phạm, làm sai thì phải trả giá, một câu xin lỗi là muốn xong chuyện, vậy cần gì đến cảnh sát và pháp luật?"
Hứa Hãn Văn khinh thường liếc nhìn cô ta: "Hơn nữa, thái độ của cô như vậy, tôi hoàn toàn không cảm nhận được thành ý của cô."
Ông Phạm thấy con gái mình sắp sửa phá hỏng chuyện, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể lên tiếng: "Hãn Văn à, Tĩnh Như nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, cậu đừng so đo với nó..."
"Ông Phạm, luật pháp nước ta quy định tuổi thành niên là mười tám tuổi, cô Phạm đã vượt quá độ tuổi đó rất nhiều rồi, nói cách khác là đã trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm, nên tôi không đồng ý với câu nói còn nhỏ của ông."
"Chuyện này..."
[Quả nhiên là dân luật sư, cái miệng này từ lúc bắt đầu nói chuyện đã không hề nương mỏ.]
Hứa Hãn Văn xoa đầu Hứa Như An, trên đó vẫn còn dán miếng dán thuốc.
"Em trai tôi không chỉ bị thương ở tay, mà đầu còn bị va đập dẫn đến chấn động não, chưa nói đến di chứng về sau, mà tâm hồn non nớt cũng bị tổn thương không ít, món nợ này nhà họ Hứa chúng tôi nhất định phải tính toán cho rõ ràng."
Nói xong, Hứa Hãn Văn nhận lấy một tập tài liệu từ tay quản gia, đưa cho ông cụ Phạm.
Ông Phạm nghi hoặc nhận lấy, xem kỹ một lượt, liền kinh hãi.
"Đây? Nhà họ Hứa muốn kiện Tĩnh Như nhà tôi ra tòa?"
"Cái gì!"
Phạm Tĩnh Như giật lấy tập tài liệu từ tay ba mình, sau khi xem xong cũng lộ vẻ mặt không thể tin được.
"Hứa Hãn Văn, rốt cuộc anh là có ý gì? Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà anh muốn kiện tôi ra tòa? Mọi người đang đùa tôi à?"
"Không, tôi không có đùa với mọi người, ban đầu anh cả tôi cũng không tán thành làm vậy, anh ấy nói không cần phải rắc rối như thế, trực tiếp ra tay với nhà họ Phạm cô là được, đơn giản và nhanh gọn, nhưng tôi đã nói với anh ấy, chúng ta đều là người văn minh, nhà họ Hứa chúng tôi lại là gia tộc lớn, vẫn nên lấy lý lẽ để thuyết phục người."
Hứa Hãn Văn nhấp một ngụm cà phê, rồi mới nói tiếp: "Vì vậy, tôi quyết định đi theo con đường pháp luật, như vậy văn minh lịch sự hơn một chút, cũng coi như là nể mặt mũi nhà họ Phạm."
Không biết vì sao, dáng vẻ hiện tại của Hứa Hãn Văn khiến Hứa Như An nhớ đến một câu thoại trong một bộ phim truyền hình ở thế giới thực.
[Gió nổi lên rồi, nhà họ Phạm phá sản đi.]