[Trợ lý Bạch cũng thật đáng thương, nam chính bắt cóc em gái anh ta, uy hϊếp anh ta đi ăn cắp tài liệu mật quan trọng nhất của tập đoàn Hứa thị, sau đó lại cài một số tài liệu giả do nam chính tỉ mỉ làm giả vào nội bộ tập đoàn Hứa thị.]
[Mục đích của nam chính chính là sau này anh ta sẽ báo cáo ẩn danh cho cơ quan chức năng, khiến tập đoàn Hứa thị bị điều tra, đến lúc đó tập đoàn Hứa thị sẽ bị phát hiện trốn thuế và làm giả thông tin, nam chính nhân lúc này tung ra thêm nhiều tin tức bất lợi cho tập đoàn Hứa thị, khiến giá cổ phiếu của tập đoàn Hứa thị tụt dốc không phanh, cuối cùng tuyên bố phá sản, từ đó nhà họ Hứa bị tổn thất nặng nề, thân bại danh liệt, không còn là gia tộc giàu có nhất nữa.]
"Mẹ kiếp! Khốn nạn!"
Thủ đoạn quá mức hèn hạ khiến Hứa Trạch Thuỵ không nhịn được buột miệng chửi thề.
Ngay cả Hứa Tinh Nghị và Hứa Ngự Phong cũng suýt chút nữa không kiềm chế được cơn giận trong lòng, nắm đấm vô thức siết chặt.
"Cậu sáu, sao cậu có thể nói những lời như vậy trước mặt cậu chủ nhỏ chứ, cậu chủ nhỏ sẽ học theo đấy."
Vừa nói, dì Lâm vừa ôm lấy Hứa Như An dặn dò dạy bảo, cũng chính vì sự ngắt lời của dì Lâm khiến ba anh em bừng tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn u ám, tâm trạng nặng nề.
Cũng chính vì vậy, cả ba người đều không phát hiện ra sự khác thường của nhau.
Nhìn ba người đàn ông trước mặt bỗng nhiên im lặng, sắc mặt rõ ràng không tốt lắm, Hứa Như An cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Tuy nhiên, cậu cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hiện tại cậu rất buồn ngủ, chỉ muốn về phòng ngủ.
Hứa Như An ngáp một cái, dì Lâm thấy thế liền lên tiếng: "Cậu chủ nhỏ thấy buồn ngủ rồi phải không, dì Lâm đưa cậu chủ nhỏ về phòng ngủ ngay đây."
"Dì Lâm, đợi đã, nhóc con bị thương không thoải mái, buổi tối chắc chắn sẽ quấy khóc, để nó ngủ cùng cháu, để cháu chăm nó."
Hứa Ngự Phong lên tiếng là bởi vì hắn ít nhiều có chút áy náy, quan trọng hơn là, hắn muốn biết thêm từ Hứa Như An về những chuyện giữa hắn và Bạch Hạo Thần.
"Anh cả, anh cho cục bột nhỏ ngủ cùng anh á hả?"
Anh ta không nghe nhầm chứ? Đây có phải là người anh cả luôn thích một thân một mình, không thích tiếp xúc với người khác của anh ta không?
Hứa Trạch Thụy không thể tin được hỏi lại lần nữa.
"Sao thế, không được à? Hay là em có ý kiến gì với anh cả của em? Nên không cho anh ngủ cùng nhóc con?"
"Đương nhiên không phải, anh cả thích là được."
Hứa Như An im lặng, chuyện này chẳng phải nên hỏi ý kiến của người trong cuộc là cậu sao?
Nhưng hiển nhiên ý kiến của Hứa Như An căn bản không quan trọng, sau khi tắm rửa xong, cậu bị Hứa Ngự Phong bế về phòng.
Sau khi đặt Hứa Như An lên giường lớn, Hứa Ngự Phong mỉm cười nói với cậu: "Nhóc con, đợi anh một lát, anh gọi điện thoại xong sẽ quay lại kể chuyện cho em nghe."
Hứa Như An trợn tròn mắt, không phải chứ, hắn còn muốn kể chuyện cho cậu nghe sao? Nhưng cậu không cần mà!
Hứa Như An hai tay nắm chặt mép chăn, nhìn hai bàn tay mũm mĩm của mình, lập tức thỏa hiệp.
Thôi được rồi, cậu quên mất, hiện tại mình chỉ là một đứa trẻ ba tuổi, cho nên, thôi vậy, mặc kệ đi, cậu thật sự mệt rồi.
Hứa Ngự Phong gọi điện thoại cho thư ký của mình, dặn dò công việc sắp xếp cho ngày mai, cúp điện thoại quay lại thì thấy nhóc con ngoan ngoãn nằm trên giường, đôi mắt mở to, trông vô cùng đáng yêu.
Hứa Ngự Phong đặt điện thoại xuống, mỉm cười lên giường.
Dường như nhóc con không thích nói chuyện, nếu không phải thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng lòng của cậu, Hứa Ngự Phong còn tưởng cậu bị câm.
"Nhóc con, em muốn nghe chuyện gì nào?"
"Cái nào cũng được ạ."
"Cái nào cũng được là chuyện gì? Anh cả không biết, hay là nhóc con nói rõ hơn cho anh nghe đi."
Hứa Như An thật sự không muốn nói chuyện, người đàn ông này rõ ràng đang trêu chọc mình.
[Trẻ con, tôi không muốn nghe chuyện gì cả, chỉ muốn ngủ thôi, anh cả à.]
"Thôi được, xem ra em rất buồn ngủ rồi, nhưng trước khi em ngủ, anh cả muốn nói lời xin lỗi với em, hôm nay anh cả bận quá, không chăm sóc em chu đáo, khiến em bị thương."
Nhìn Hứa Ngự Phong với vẻ mặt áy náy, Hứa Như An lắc đầu.
Thật ra cậu cũng không có ý trách Hứa Ngự Phong, mặc dù trong lòng có oán trách vài câu, nhưng trên thực tế cậu rất hiểu, đều là do người phụ nữ điên kia.
Hơn nữa, cho dù muốn trách thì cũng nên trách Hứa Trạch Thụy không đáng tin cậy kia trước, là anh ta dẫn cậu đi tìm Hứa Ngự Phong, Hứa Ngự Phong chỉ là bị ép buộc tiếp nhận mà thôi.
"Không trách anh cả."
"Nhóc con ngoan lắm."
[Nhìn kỹ, gen của nhà họ Hứa quả thật không chê vào đâu được, hiện tại đã gặp anh cả, anh hai, anh ba và anh sáu đều là những người có nhan sắc.]
Nghe thấy nhóc con trong lòng khen mình đẹp trai, Hứa Ngự Phong lại mỉm cười, ngón tay thon dài véo véo má cậu: "Nhóc con dễ thương quá."