Sau khi xem xong video, Hứa Tinh Nghị tức giận đến mức bốc hỏa: "Người phụ nữ này muốn chết à! Ai cho phép cô ta nói cục bột nhỏ là con hoang!"
Hứa Trạch Thuỵ vừa chạy đến đã nghe thấy lời nói của Hứa Tinh Nghị, anh ta giật lấy điện thoại, cũng xem được video: "Anh cả, anh định xử lý người phụ nữ này thế nào? Cô ta không chỉ mắng chửi cục bột nhỏ mà còn làm cục bột nhỏ bị thương, chuyện này cô ta nhất định phải trả giá đắt!"
Mỗi người trong nhà họ Hứa đều có tính cách khác nhau, lĩnh vực chuyên môn cũng khác nhau, nhưng có một điểm chung là cực kỳ bao che cho người nhà.
Bây giờ Hứa Như An, cục bột nhỏ này đã được nhà họ Hứa nhận nuôi, đã là một thành viên của nhà họ Hứa, có người ngoài làm tổn thương cậu, bọn họ là anh trai, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho kẻ đã làm tổn thương cậu được.
Hứa Ngự Phong nhìn nhóc con đang ngủ say trên giường bệnh, gật đầu nói: "Đó là điều đương nhiên, nhân cơ hội này cũng có thể xử lý luôn mấy lão già tự cho mình là đúng trong công ty."
Ở một diễn biến khác, sau khi xem xong video, Lão Phạm hỏi trợ lý Bạch: "Trợ lý Bạch, đứa nhỏ này là ai vậy?"
"Lão Phạm, đây là em trai của tổng giám đốc."
"Em trai? Nhà họ Hứa chẳng phải chỉ có sáu anh em thôi sao? Cậu út Hứa Trạch Thuỵ cũng đã trưởng thành rồi, sao lại còn có một đứa nhỏ như vậy, chắc là nhầm rồi."
"Lão Phạm, đây là do chính miệng tổng giám đốc nói, cô Phạm không nghe lời tổng giám đốc, lại lén lút tiến vào văn phòng, còn làm ra chuyện như vậy với em trai của tổng giám đốc, hiện tại tổng giám đốc đang rất tức giận, trước khi đưa cậu bé đến bệnh viện, anh ấy có dặn tôi chuyển lời cho ông, nói nếu Lão Phạm không biết dạy dỗ con gái thì nhà họ Hứa rất vui lòng thay mặt."
Lão Phạm nghe xong trong lòng "thịch" một tiếng, sắc mặt lập tức sa sầm, ông ta “rèn sắt không thành thép” nhìn con gái mình, âm thầm thở dài một hơi.
"Vậy phiền trợ lý Bạch chuyển lời cho Ngự Phong, chuyện này là do con gái tôi không đúng, tôi nhất định sẽ dạy dỗ nó thật tốt, mấy hôm nữa tôi sẽ đích thân dẫn nó đến nhà xin lỗi."
Nói xong, Lão Phạm lập tức kéo Phạm Tĩnh Như rời khỏi công ty.
"Ba, ba sẽ không thật sự bắt con phải đến nhà họ Hứa xin lỗi cái đứa con hoang đó chứ? Con không muốn, con cũng đâu có cố ý, là nó..."
"Con im miệng cho ba! Bây giờ con còn thấy chuyện chưa đủ lớn sao? Con biết cái gì! Con chỉ giỏi gây chuyện thị phi cho ba!"
Tuy ông ta là cổ đông của công ty, nhưng mấy năm gần đây, quyền lực của Hứa Ngự Phong ngày càng lớn, năng lực cũng ngày càng mạnh, Hứa Ngự Phong vẫn luôn muốn đuổi những lão già như bọn họ ra khỏi công ty.
Chuyện lần này chắc chắn sẽ bị Hứa Ngự Phong lợi dụng, làm cái cớ để giải quyết ông ta.
Xem ra ông ta phải tìm người điều tra chuyện của đứa nhỏ đó, hơn nữa còn phải đẩy nhanh kế hoạch, nếu không ông ta sẽ mất cả chì lẫn chài.
...
"Ôi chao, cậu chủ nhỏ của chúng ta đúng là chịu khổ rồi."
Dì Lâm vừa nhìn thấy Hứa Như An đầy thương tích trở về nhà họ Hứa thì đau lòng ôm lấy cậu.
Hứa Như An thật sự đã chịu khổ rồi, hiện tại cậu không còn chút tinh thần nào, cũng chẳng muốn mở miệng nói chuyện.
[Đều tại đám “đào hoa” thối nát của Hứa Ngự Phong kia, tự dưng lại bị vạ lây!]
"Khụ khụ khụ..."
Hứa Ngự Phong đang uống trà nghe thấy câu này thì bị sặc.
Trước đó ở văn phòng hắn đã từng nghe thấy tiếng lòng của Hứa Như An, nhưng hắn không để tâm, chỉ cho rằng bản thân quá bận rộn nên bị ảo giác, bây giờ lại nghe thấy lần nữa, hắn mới nhận ra có điều gì đó không đúng.
Hắn ngẩng đầu nhìn hai đứa em trai, thấy bọn họ không có phản ứng gì, sắc mặt vẫn bình thường, chẳng lẽ chỉ có mình hắn nghe thấy?
"Nhóc con, xin lỗi, là lỗi của anh cả, anh cả sẽ thay em báo thù."
Anh cả vậy mà lại xin lỗi cục bột nhỏ? Đây đúng là chuyện lạ có thật!
Cả Hứa Trạch Thuỵ và Hứa Tinh Nghị đều nhìn Hứa Ngự Phong với vẻ mặt khó tin.
[Báo thù? Anh vẫn là nên quản lý đám đào hoa thối nát của mình trước đi, anh có biết là mấy cô chiêu kia đều đang nhăm nhe người đàn ông độc thân giàu có là anh không, thậm chí là trong buổi tiệc kỷ niệm thành lập công ty sắp tới, còn có một người gọi là cô Văn gì đó bỏ thuốc vào rượu của anh, muốn gạo nấu thành cơm với anh đấy.]
Quá tốt luôn, Hứa Như An vừa dứt lời, lại có thêm một người nữa bị sặc nước trà.
Hứa Trạch Thuỵ ho một lúc lâu mới dừng lại được, chủ yếu là tin tức này quá chấn động, mấy cô chiêu kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy mà lại muốn gạo nấu thành cơm với người anh cả vừa cứng nhắc vừa nhàm chán của anh ta?