Chương 10

"Không, chị hiểu nhầm rồi, tôi không phải..."

Lời Hứa Như An còn chưa dứt, người phụ nữ với vẻ mặt đau khổ đã túm lấy cánh tay cậu chất vấn: "Nói! Mẹ của mày là con hồ ly tinh nào? Bây giờ đang ở đâu!"

Bộ móng tay nhọn hoắt của người phụ nữ bấu vào làn da non nớt của cậu, chỉ một lúc đã để lại những vết hằn đỏ tím, đau rát vô cùng.

Hứa Như An đau đớn đẩy người phụ nữ ra, nhưng cô ta không định buông tha cho cậu, vẫn túm chặt lấy cánh tay cậu.

Trong lúc giằng co, Hứa Như An mất đà ngã từ trên ghế sofa xuống, đầu đập xuống đất.

Mặc dù ghế sofa không cao so với mặt đất, nhưng dưới sàn lại không trải thảm, với cơ thể của một đứa trẻ, Hứa Như An thực sự bị va chạm rất mạnh, đầu đau đớn một trận.

Hứa Như An ôm đầu, cảm giác chỗ bị đau đang sưng lên một cục, lúc này cậu mới luống cuống, chẳng lẽ cậu bị đυ.ng cho chấn động não rồi sao?

Còn người phụ nữ kia cũng chẳng khá hơn là bao, do quán tính nên cô ta cũng không đứng vững được mà ngã ngửa ra sau, nhưng khi sắp ngã thì lại túm được mép bàn, đồ đạc trên bàn bị kéo đổ hết xuống đất, phát ra tiếng động rất lớn.

Tiếng động lớn khiến trợ lý Bạch ở bên ngoài giật mình, sợ hãi em trai của tổng giám đốc xảy ra chuyện, vội vàng đẩy cửa xông vào.

Đúng lúc này, Hứa Như An cũng òa khóc nức nở, chủ yếu là vì đầu cậu quá đau, choáng váng buồn nôn, cộng thêm việc nhớ đến chuyện mình xuyên sách đến thế giới này một cách khó hiểu, đã lo lắng sợ hãi rồi mà còn bị người phụ nữ điên rồ này bắt nạt vô cớ, bao nhiêu ấm ức mấy ngày nay dồn nén bỗng chốc tuôn trào.

Trợ lý Bạch nhìn thấy Hứa Như An đang ngồi bệt dưới đất khóc lóc và Phạm Tĩnh Như không biết từ lúc nào đã lẻn vào văn phòng tổng giám đốc, anh ta biết ngay là có chuyện lớn xảy ra rồi.

Cả công ty ai cũng biết cô Phạm Tĩnh Như thích tổng giám đốc, thường xuyên bám lấy hắn không buông, cho nên tổng giám đốc đã ra lệnh cấm cô Phạm Tĩnh Như xuất hiện ở công ty.

Bây giờ Phạm Tĩnh Như không chỉ xuất hiện ở văn phòng của hắn, mà nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như cô ta còn đã làm gì đó không hay với em trai của tổng giám đốc.

"Cậu chủ nhỏ, cậu sao vậy? Đừng khóc nữa được không?"

Trợ lý Bạch luống cuống bế Hứa Như An lên, nhẹ giọng dỗ dành cậu.

Tuy nhiên, khi Phạm Tĩnh Như nghe thấy trợ lý Bạch gọi Hứa Như An là cậu chủ nhỏ, cô ta càng khẳng định Hứa Như An chính là con trai của Hứa Ngự Phong.

"Trợ lý Bạch! Tôi ra lệnh cho cậu, lập tức đuổi đứa con hoang này ra ngoài!"

Phạm Tĩnh Như nổi cơn thịnh nộ, hoàn toàn quên mất thân phận của mình và lời cảnh cáo trước đó của Hứa Ngự Phong.

"Cô Phạm Tĩnh Như, phiền cô lập tức rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, tổng giám đốc đã dặn dò, không cho phép cô xuất hiện ở công ty."

Trợ lý Bạch không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Phạm Tĩnh Như, người phụ nữ này ỷ vào việc ba mình là cổ đông của công ty, không chỉ tùy tiện ra vào văn phòng, mà còn ra vẻ thượng đẳng, thường xuyên nổi cáu với các đồng nghiệp khác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của họ.

Nếu không phải bị tổng giám đốc phát hiện, những nhân viên như anh vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn.

"Cái gì! Cậu là cái thá gì chứ! Chỉ là một tên trợ lý quèn, còn không xứng đáng xách giày cho bà đây, có tư cách gì mà đuổi tôi đi!"

"Cô Phạm Tĩnh Như, bây giờ là cô tự ý lẻn vào văn phòng tổng giám đốc trước, văn phòng tổng giám đốc để rất nhiều tài liệu mật, chưa được sự cho phép của tổng giám đốc, không được tự tiện ra vào."

Nếu Hứa Như An để ý kỹ, cậu sẽ phát hiện ra những lời trợ lý Bạch nói đều có ẩn ý.

"Hơn nữa, cô còn làm cậu chủ nhỏ khóc, nếu tổng giám đốc biết chuyện này, e là cô Phạm Tĩnh Như cũng khó ăn nói đấy!"

"Khó ăn nói? Không phải chỉ là một đứa con hoang sao? Có gì mà phải ăn nói!"