Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 98

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 98

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Mặt đất rung chuyển. Vào lúc bình minh khi trăng mờ vì mây che khuất, toàn bộ tộc cáo chạy ra khỏi nhà, tụ tập một chỗ.

“Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người có cảm nhận được không?”

“Cậu ngốc à? Vậy nên mới ra ngoài, chứ mới sáng sớm ra ngoài để làm gì?”

“Động đất à?”

“Chết tiệt, kế hoạch của tôi là ngủ đến tận chiều muộn đó.”

Những tộc cáo ầm ĩ trao đổi với nhau. Nơi yên tĩnh một thời nhanh chóng trở nên ồn ào. Vào khoảng 2 giờ sáng, những con cáo thức dậy sau giấc ngủ do mặt đất trong vùng đất rung chuyển. Sự rung động yếu nhưng vẫn tiếp tục trong một thời gian dài. Chiếc giường rung chuyển và những vật nhẹ rơi xuống. Khi sự rung chuyển tiếp tục, những con cáo không thể kìm được nỗi sợ hãi và chạy ra khỏi nhà.

“Mọi người có bị thương ở đâu không? Hay là ngôi nhà đã bị phá hủy.”

Người đàn ông cởi trần vì không kịp mặc quần áo ra ngoài, quay sang hỏi những người khác. Mọi người vội vã ra ngoài nên vẫn chưa tỉnh táo.

“Tôi không sao.”

“Tôi cũng vậy. Đĩa và ly vỡ rồi, nhưng chúng tôi chỉ có thể dọn được chừng đó thôi.”

“Thật may là không có ai bị thương.”

Không có thiệt hại lớn. Sự rung chuyển cũng dừng lại. Tuy nhiên, nỗi lo lắng rình rập trong tộc dần dần lớn dần.

“Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến

một ngày như thế này sau hơn một trăm năm. Haha….”

Một con cáo gầy gò cố gắng giả vờ rằng đó không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, cuối tiếng cười của cô ấy lại hơi run rẩy. Trận mưa lớn đã ngừng rơi chỉ mới vài ngày. Trận mưa lớn tưởng chừng sẽ tạnh ngày mai hoặc ngày kia nhưng tận vài ngày sau mới tạnh. Ngay cả những thành viên lạc quan cũng chỉ dừng lại sau khi rơi vào tình trạng lo lắng. Nỗi lo lắng không hề giảm dần mà chỉ dừng lại vào một ngày nào đó như một lời nói dối.

Nước dâng cao đến nỗi đã nuốt chửng một phần ba diện tích đất đai. Một số tộc cáo đã phải chuyển nhà lên trên. Nước dâng lên trước đó vẫn chưa rút hẳn. Nhưng lần này mặt đất lại rung chuyển.

“Khi trời sáng, mọi người hãy nhìn lại từ mặt đất của vùng đất. Có thể có chỗ đất bị nứt hoặc bị sụp đổ.”

“Tộc trưởng nói gì? Không đến đó hả?”

Một thành viên to lớn chọc khuỷu tay vào thành viên bên cạnh.

“Đến rồi chứ! Làm sao chuyện này lại xảy ra được Vùng đất đang không ở trạng thái tốt! Nhưng đi rồi thì làm được gì? Vì ông ấy đã biết rồi nên chỉ có thể bảo tất cả quay lại thôi. Con người ông ấy bỗng dưng trở nên lạnh lùng và đáng sợ đến nỗi tôi không thể nói nên lời.”

Anh ta đá xuống đất và mất bình tĩnh. Anh ta không kiên nhẫn nên ngay khi mặt đất rung chuyển, anh ta đã đến nhà tộc trưởng trước tiên. Họ sợ hãi và lo lắng muốn chết, nhưng tộc trưởng, người lẽ ra phải trấn an họ lại bảo họ quay trở lại. Mặc dù mặt đất đang rung chuyển nhưng ông ấy vẫn đang nghĩ về những thứ khác với đôi mắt đờ đẫn.

“Ngài ấy bắt đầu lạnh lùng hơn. Vốn dĩ trước đó đâu có vậy? Ngài ấy rất tốt bụng và dịu dàng.”

“Ngài ấy không nên như thế với chúng ta đúng chứ? Fel và Luna cũng lạ nữa. Trước đây tôi cũng đã nói rồi mà. Vậy nên nếu chúng không quay lại thì nghĩa là có chuyện gì đó đã xảy ra với chúng rồi.”

“Tại sao ngài ấy vẫn yên lặng vậy?”

Thành viên tóc ngắn cắn ngón tay cái của mình. Nhiệm vụ của tộc trưởng là bảo vệ sự an toàn của vùng đất. Quyền lực của tộc trưởng được trao cho mục đích đó. Nếu không an toàn thì chẳng có lý do gì mà tụ tập sinh sống ở vùng đất này.

Tộc trưởng là luật đối với họ. Tuy nhiên, khi những điều kỳ lạ tiếp tục xảy ra, họ không thể làm gì được với cảm giác phản kháng của mình.

“Ngay cả tộc trưởng cũng không giúp được gì.”

Aaron, người chưa nói một lời nào, lẩm bẩm. Ngôi nhà của anh ta gần suối bị nước lũ cuốn trôi. Hiện anh đang ở tại nhà của gia đình Fel.

“Quyền lực của tộc trưởng được truyền lại thông qua máu và viên ngọc cáo.”

“Đúng đó. Vậy nên Khan mới trở thành tộc trưởng. Nghe nói ngài ấy cũng là anh em họ của Shane.”

Vị trí tộc trưởng được truyền qua nhiều thế hệ. Vốn dĩ, con trai của Shane lẽ ra phải là tộc trưởng, nhưng thật vô lý khi một sinh vật mang một nửa dòng máu con người lại trở thành thủ lĩnh của tộc cáo. Người thay thế có thể giải quyết vấn đề đó là Khan. Shane cũng muốn điều đó. Là anh em họ của Shane, tộc trưởng có thể chất và sức mạnh độc đáo, đồng thời có quan hệ huyết thống với Shane. Khan còn lấy viên ngọc cáo mà chỉ tộc trưởng mới có nên không ai lo lắng.

“Nhưng thằng nhóc đó còn sống mà.”

Aaron nói với giọng trầm như thể đang kể một câu chuyện kinh dị. Có một sự im lặng đáng sợ. Không khí oi bức của buổi sớm mùa thu lướt qua giữa họ.

“Này, thôi đi. Nếu còn sống thì sao? Nó chỉ có một nửa dòng máu thôi mà.”

“Ờ. Nó là một nửa mà. Một nửa trộn lẫn với máu người. Vậy nửa còn lại là máu của tộc cáo.”

“Nhưng nó….”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu quyền lực của tộc trưởng cũng rơi vào tay tên nhóc đó? Vậy nếu cậu được thừa hưởng dù chỉ một phần nhỏ của nó. Thì sau đó sẽ xảy ra cái gì? Khi Shane chết, Khan đã hấp thụ sức mạnh của anh ấy. Sức mạnh của tên nhóc đó. Nó chưa chết.”

Các thành viên trong tộc đáp lại và hỏi xem điều đó có hợp lý không. Họ cười và hỏi “Một người thậm chí không thể trở thành người trưởng thành thì có thể có sức mạnh gì?” Tuy nhiên, một ý nghĩ ‘biết đâu’ đã nảy sinh trong đầu mọi người. Mặc dù họ không nói chuyện với nhau nhưng mọi người đang tụ tập tại đây đều có cùng suy nghĩ.

“Mọi chuyện đã sai lầm ngay từ giây phút để nó lại mà không gϊếŧ chết cái thứ quái quỷ đó.”

Aaron tiếp tục lẩm bẩm. Lẽ ra họ nên gϊếŧ nó. Lẽ ra họ không nên để nó còn sống.

Khan đang đứng trên vách đá, nhìn xuống với vẻ mặt lạnh lùng. Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa các thành viên trong tộc, ông nhìn xuống tay mình. Trên tay ông là một viên ngọc cáo thuộc về Shane.

“Shane….”

Viên ngọc của Shane có màu xanh đặc biệt và trong suốt. Đó là ánh sáng dường như phản ánh bản chất trung thực và tốt đẹp của Shane. Ngọc cáo chỉ truyền lại cho tộc trưởng sẽ đổi màu tùy theo người cầm nó. Tuy nhiên, sau khi Khan có được nó thì dù có cầm bao nhiêu thì nó vẫn luôn là màu của Shane. Và viên ngọc cáo có vết nứt như mạng nhện.

“Nhanh nhỉ.”

Ông biết điều này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó. Đó đã là một trình tự đã được ấn định kể từ thời điểm sức mạnh của tộc trưởng được đổ vào lời nguyền.

Công chúa mà Shane yêu quý có địa vị nhỏ trong hoàng gia. Và anh ta thật ngu ngốc. Anh ta tin rằng nếu mình làm việc chăm chỉ thì tình yêu của mình sẽ được công nhận. Anh ta nói những điều vô nghĩa như mơ về việc quay trở lại thời xa xưa, khi mối quan hệ giữa tộc cáo và con người rất thân thiện.

Thay vì Shane, người dù có cố gắng thế nào cũng không thể thuyết phục được thì Khan đã đi tìm công chúa. Nhưng cô ấy quyết tâm hơn Shane. Vì vậy Khan đã làm một bản đồ cho họ. Bản đồ được sao chép chính xác từ bản đồ hiện có nhưng có các dấu hiệu khác nhau. Và ông đã đặt một thiết bị trên bản đồ. Không được biến thành người khi ở gần bản đồ. Không phải lúc nào cũng ở gần bản đồ nhưng thỉnh thoảng cũng tốt. Một ngày nọ, khi Shane không thể biến thành người, anh đã khiến công chúa cảm thấy lo lắng. Khan muốn can thiệp vào tình yêu của họ dù chỉ một chút. Ông thật sự hy vọng rằng một chút lo lắng sẽ trở thành hạt giống của sự bất hạnh.

Vào thời điểm đó, Shane đã chia sẻ sức mạnh của mình. Bất cứ khi nào Khan phân chia sức mạnh của tộc trưởng, ông đều đổ nó vào bản đồ. iết rằng sẽ bị phát hiện nhưng Khan đã đi xa nhất có thể.

“Ngu ngốc…!”

Nàng công chúa ngốc nghếch vui vẻ nhận lấy món quà của Khan. Ông cũng đã giữ lời hứa không nói với Shane. Tuy nhiên, những nỗ lực của Khan cuối cùng đều vô ích. Cô tin vào tấm bản đồ rồi giao nó cho đồng minh cũng là người bạn lâu năm của mình, Đại công tước Baldwin. Bởi vì cần đầu tư và người lao động.

Dù vậy không phải là không có kết quả. Mỗi khi vùng đất chôn giấu tài nguyên bị lãng phí thì vị thế của công chúa càng bị thu hẹp. Điều Khan không ngờ là tình yêu của họ lại bền chặt đến thế. Khi vị thế vốn đã nhỏ nhoi của mình đang gặp nguy hiểm, công chúa đã chọn cách bỏ trốn cùng Shane thay vì từ bỏ anh ta.

“Đó là lý do tại sao con người không thể.”

Khan lẩm bẩm một mình với giọng chế nhạo.

Sau khi Shane chết, sức mạnh của Khan với ngọc cáo ngày càng lớn mạnh. Nhưng ngay cả sau cái chết của Shane, cơn giận của ông vẫn tiếp tục. Khi Khan ngày càng mạnh mẽ, điều đầu tiên ông làm là đặt lời nguyền lên hoàng gia. Cầu mong những người khôn ngoan trong số những người kế thừa dòng máu hoàng gia được sống một cuộc đời ngắn ngủi. Cầu mong những người kém may mắn nhất sẽ kế vị ngai vàng từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ông còn đặt lời nguyền lên gia đình Đại công tước Baldwin, người đã giúp Shane và công chúa trốn thoát. Họ sẽ không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ sinh vật sống nào. Ngay cả con cái và con cháu của người đó. Đó là một cái giá phù hợp cho việc lựa chọn sai lầm.

“Phù….”

Sau khi dồn hơn một nửa sức mạnh của mình vào lời nguyền, ông đã không thể tiếp tục bảo vệ ngôi nhà của mình bằng sức mạnh của bản thân. Sẽ tốt hơn nếu Tia bị gϊếŧ. Giá như ông không nhìn thấy Shane trong đôi mắt đó.

“Biết đâu nó đã tốt hơn.”

Nhưng đã quá trễ rồi. Khan từ trên cao nhìn xuống khu đất đổ nát. Ông phải tìm Tia. Fel và Luna vẫn chưa quay lại. Bây giờ thực sự không còn cách nào khác ngoài việc ông phải đứng ra. Nếu ông rời khỏi vùng đất thì các thiết bị xung quanh bảo vệ nơi này cũng sẽ bị tháo gỡ.

“…….”

Tỏng, tỏng. Mưa bắt đầu rơi từng giọt. Ông đã quay lưng lại với tộc của mình. Những đám mây trôi êm đềm, trái ngược với vùng đất hỗn loạn.

***

Ngồi trên bàn làm việc trong văn phòng, Tia cố ý không nhìn ra cửa sổ. Bởi vì mỗi lần quay đầu về phía cửa sổ, cậu lại cảm thấy thần kinh của Wayman cũng căng thẳng lên.

‘Mình phải đi.’

Tuy nhiên, quyết tâm của Tia vẫn không thay đổi. Đây không phải là một ý nghĩ quay trở lại mơ hồ như trước. Cậu cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ khiến cậu có cảm giác như mình phải quay trở lại, như một bản năng đã in sâu vào máu.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »