Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 95

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 95

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Kim cương?”

“Có thể là sắt, hoặc cũng có thể là mỏ than như lần trước.”

Có thể không có gì. Trên bản đồ của Wayman, khu vực này được đánh dấu bằng chữ X màu đen. Tuy nhiên, Tia có cảm giác rằng thông tin cậu nhìn thấy ở nhà tộc trưởng mới chính xác. Thực ra trước đây họ đã không phát hiện ra than đá. Cả hai đều là bản đồ của tộc trưởng, vậy tại sao thông tin ghi ở hai bên lại khác nhau?

“Có phải mọi chuyện đang trở nên quá lớn không? Nghĩ lại thì sẽ cần rất nhiều người….”

Tia nói lắp bắp rằng không nhất thiết phải đào. Điều này là do phản ứng thờ ơ của Wayman, cậu nghĩ rằng anh ấy sẽ rất vui dù không hoan nghênh khi Tia cung cấp thông tin cho anh. Anh im lặng một lúc rồi nhún vai như thể chuyện đó không có gì to tát.

“Cũng không phải là công việc. Nhưng theo như lời cậu nói thì đó là thông tin của tộc Cáo, có thể nói với tôi được à?”

“Ơ… Tôi nghĩ là không sao. Anh sẽ dùng nó ở đâu?”

Người ta nói rằng trước đây các nguồn tài nguyên quan trọng đã được những thân tộc lo liệu. Nguồn tài nguyên duy nhất còn lại là những thứ không có giá trị đối với tộc Cáo. Tia đoán là sẽ ổn thôi vì Wayman sẽ không sử dụng những tài nguyên đó để làm hại tộc Cáo.

“Tôi sẽ đưa tất cả cho cậu. Vì nó không khác gì những thứ cậu tìm thấy.”

Wayman nói nhẹ nhàng như thể anh ấy sẽ cho cậu bánh kẹo vậy. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có vẻ chân thành. Tia chớp mắt nhanh chóng.

“A, tôi ổn mà.”

“Tại sao?”

“Nó không đẹp. Cũng không có màu….”

Tộc cáo chỉ coi những viên đá quý có màu sắc là đá quý. Chỉ những viên đá quý có màu sắc rõ ràng, xanh hoặc đỏ. Và Tia thích chiếc vòng cổ ngọc lục bảo mà Wayman tặng cậu nhất. Chiếc vòng cổ được cho là đã bị vỡ trong một vụ tai nạn trong một lễ hội, đã được làm lại thành một chiếc vòng cổ tuyệt đẹp để đeo quanh cổ.

“Không phải nó là thứ có giá trị nhất trong tất cả các loại đá quý sao?”

“Không phải với tộc Cáo. Tôi thích những thứ đẹp đẽ. Giống như Wayman.”

“Tôi cũng không có màu sắc nào cả.”

Wayman lẩm bẩm với giọng khô khốc. Chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng có thể thấy anh là một người khác thường với làn da ngăm đen, mái tóc đen và đôi mắt đen. Nó còn lâu mới được mô tả là đẹp. Thà nói nó gần với biểu hiện hung ác còn hơn. Không có màu sắc nào được tìm thấy trong chính Wayman hay trong thế giới mà anh nhìn thấy. Nó vô vị và khô khốc, giống như một vùng đất chết.

“Không. Nó lấp lánh. Nếu anh cười nhiều hơn... thì nó sẽ sáng lấp lánh.”

Nhưng Tia ngước nhìn anh với vẻ mặt xấu hổ, như thể chẳng có chuyện gì cả. Và rồi gò má cậu đỏ bừng.

“Đó là cậu.”

Chính là chàng trai trước mặt anh có đủ loại ánh sáng. Chẳng phải cậu vẫn dễ dàng đỏ mặt sao? Chàng trai lúc nào cũng khoe ra vẻ tràn đầy sức sống. Từ xa xưa, cáo đã bị coi là sinh vật xấu xa. Họ nói rằng con cáo sẽ *moi cả gan của người đó khi nhìn nó để rồi bị mê hoặc và mất tỉnh táo sao?

(*Bề ngoài ra vẻ tốt mà lại giành lấy thứ quan trọng hoặc chỉ vì lợi ích bản thân.)

“Ớ, kh, khoan đã.”

Wayman ôm Tia rồi dùng mu bàn tay vuốt nhẹ má cậu. Tia có vẻ xấu hổ nên lùi lại một bước. Tuy nhiên, sức mạnh của Wayman đã sớm đưa cậu trở lại. Tiếng tim cả hai đập vang lên khi l*иg ngực chạm vào nhau. Việc moi gan không hề khó phải không? Từ lúc nào mà khi nhìn thấy Tia thì anh đã muốn vươn tay ra. Anh muốn giữ cậu trong tay và đưa cậu cho bất cứ ai.

“Ức, tại sao….”

Một dòng nước lạ chảy qua. Tai của Tia vểnh lên một cái póc khi cậu tránh giao tiếp bằng mắt với anh. Wayman chậm rãi liếʍ tai. Tai cậu run lên và cái đuôi của cậu bật ra trước khi Tia kịp nhận ra. Một bàn tay ấm áp chạm vào cái đuôi phồng lên của cậu. Tia nhắm chặt mắt lại, nao núng và cố gắng tránh né mỗi khi Wayman chạm vào. Chóp đuôi đung đưa nhẹ nhàng.

“Cậu không thể đánh đuôi lên rồi rút về được.”

Sau khi thì thầm với nụ cười đùa cợt, anh cúi xuống và nghiêng đầu sang một bên.

“Hư.”

Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng dần biến thành nụ hôn sâu. Khi hơi thở của Wayman trộn lẫn với hơi thở của Tia, cơ thể cậu dần trở nên nóng hơn.

“Haa….”

Wayman cởϊ áσ ngủ của Tia. Tia co rúm người lại khi nhìn bộ đồ ngủ vứt trên ghế sofa. Không khí chạm vào làn da khiến các giác quan của cậu trở nên nhạy cảm hơn. Bàn tay to lớn của Wayman vuốt dọc phần thân trên trắng trẻo, mềm mại của cậu. Cái chạm chậm rãi dừng lại ở gáy, sau đó di chuyển xuống xương đòn, ngực và cái bụng gầy ốm. Môi Wayman theo bàn tay đó mà đi xuống, từng nơi một. Khi môi anh chạm vào xương đòn của cậu, Tia hít một hơi ngắn. Hơi thở ấm nóng lan tỏa trong không khí ban đêm một lúc lâu.

***

Một dự án khai thác mới đã bắt đầu. Simon chán nản vì phải quay lại vùng đất phía đông ngay sau khi trở về dinh thự không được bao lâu, nhưng không tiếc lời khen ngợi khi nghe tin Tia đã chọn nơi này. Càng gắn bó với những người trong dinh thự, tình cảm của Tia càng trở nên phức tạp. Có không ít việc khiến cậu phải chóng mặt. Khó khăn nhất trong số đó là Wayman.

“Phù.”

Sau khi tắm xong, Tia đứng trước gương lau tấm gương mờ sương với tâm trạng rối bời. Tiếng kêu lách cách vang lên. Bên trong chiếc gương được đánh bóng bằng hơi nước là một cơ thể trần trụi với đầy những bông hoa màu đỏ mờ khắp phần thân trên. Tia không biết rằng nụ hôn này sẽ để lại những dấu hôn này. Cậu tự hỏi liệu một người đàn ông cứng rắn như gỗ có thể trở nên nóng bỏng đến thế không.

“Hơi quá rồi đó. Chỗ này như vậy khi nào chứ.”

Tia quay lại và nhìn vào lưng mình. Ở nơi nối từ hông sang lưng cũng có dấu vết. Wayman gặm nhấm ở khắp nơi. Hôm qua Tia vào phòng tắm tắm rửa đã rất ngạc nhiên. Từ vai đến ngực rồi đến bụng, không có chỗ nào là không để lại dấu hôn. Tia hồi phục nhanh chóng sau vết thương, nhưng dấu vết vẫn còn mờ cho đến ngày hôm nay. Wayman đã làm như thế này và đêm qua anh ấy đã dừng lại để thể hiện lòng từ bi to lớn của mình.

‘Đây không phải địa điểm thích hợp cho *đêm đầu tiên.’

(*Giống đêm động phòng á.)

Anh ấy đã để lại một câu nói mơ hồ. Nếu Wayman không bỏ qua thì sẽ thế nào nhỉ. Chắc sẽ ngoạm cả người cậu quá. Tia xoa phần vai vẫn còn dấu răng trên đó.

“Có vẻ Wayman thật sự là một tên ngốc.”

Tia lặng lẽ lẩm bẩm một mình. Ý nghĩa của đêm đầu tiên đối với tộc Cáo hay con người không có nhiều điểm khác biệt. Tộc Cáo thường trải qua đêm đầu tiên vào thời kỳ động dục đầu tiên, nhưng nó cũng giống nhau theo nghĩa đó là một đêm giữa một người đàn ông và một người phụ nữ để giao phối sau khi kết hôn. Tuy nhiên, vì Tia là đàn ông nên cậu không thể qua đêm đầu tiên với Wayman. Anh thậm chí sẽ không thể kết hôn. Việc nói về đêm đầu tiên thực sự không phù hợp với vẻ ngoài trăng hoa của anh. Nhưng tâm trí Tia cứ dao động.

“Không ra ngoài à?”

Wayman gõ cửa phòng tắm khi Tia tiếp tục không ra ngoài.

“Ra, ra liền!”

Tia biến thành cáo rồi cào vào cửa. Wayman mở cửa, nhìn Tia đã biến thành cáo rồi tặc lưỡi như thể điều đó không hài lòng. Nhưng Tia giả vờ như không biết. Cậu cảm thấy quá xấu hổ để cho anh xem cơ thể của mình ngay bây giờ. Ngay cả khi cậu mặc đồ ngủ thì vẫn thấy rõ dấu hôn ở cổ. Tia quyết định ở lại dạng cáo ít nhất cho đến tối nay.

“Kaoo….”

Tia giật chăn ra trong khi Wayman vào tắm. Những cảnh tượng tối qua cứ hiện lên trong đầu cậu, và khi nhìn lại những cảnh đó thì cậu càng cảm thấy nóng hơn.

‘Nóng quá.’

Tia bước ra ngoài ngồi xuống ban công. Làn gió hơi se lạnh thật hoàn hảo để làm dịu đi cái nóng. Tia nhìn chằm chằm một lúc lâu vào bầu trời đêm tối tăm cùng những ngôi sao đang tỏa sáng trong đó. Mùi cây cỏ xoa dịu sức nóng.

“Kaoo!”

Wayman đột nhiên đến gần, bế Tia lên rồi ôm cậu vào lòng. Anh ngậm tai cậu để Tia không bị đau. Khi Tia bắt đầu run rẩy vì ngạc nhiên, anh cũng ngậm tai còn lại của cậu.

“Đừng mơ nữa.”

Anh hất cằm chỉ vào núi Herod, nơi rất khó nhìn thấy vì trời tối.

“Nếu cậu không có việc gì để làm thì đọc cái này đi.”

Wayman ôm Tia trong tay, nửa dựa vào đầu giường rồi đưa ra một tờ giấy. Đó là bản kiểm điểm. Những lỗi lầm của Tia như làm vỡ lọ mực hay cắn tay đều được ghi lại. Tia đau lòng đã vò nát tờ giấy bằng cách dùng chân ấn vào và giả vờ đọc với đôi mắt mở to. Dù có khịt mũi thì cậu cũng không thể xé nó như lần trước.

“Tập trung đọc đi. Giờ cậu đọc được rồi mà.”

Wayman trở nên khó chịu mỗi khi trông thấy đôi mắt Tia nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì vậy anh đã tạo ra những thứ để chuyển hướng sự chú ý của cậu. Tên nhóc đơn giản lần nào cũng dễ dàng vượt qua nó. Nếu có thể, anh muốn xóa bỏ sự tồn tại của một ngôi nhà khỏi cái đầu nhỏ bé đó. Đó không chỉ là ham muốn chiếm hữu. Khi anh nghe những giai thoại từ quê hương của cậu thì đó không phải là nơi tốt để Tia sinh sống.

“Cậu đã nói ông ấy là người tốt đúng chứ.”

“Kao?”

Tia ngước nhìn anh như thể đang thắc mắc. Có vẻ như tâm trạng anh ấy không được tốt lắm.

“Gì ta. Tốt bụng và bảnh bao… Lúc nào cũng thêm từ bổ nghĩa ‘của tôi’ vào.”

Trong những lời nói tiếp theo, Tia nhận ra rằng người mà anh đang nói đến chính là tộc trưởng. Là một người tốt bụng, bảnh bao và ôn hòa. Tộc trưởng đúng là người như vậy.

“Nếu bản đồ của tộc trưởng của cậu là đúng thì chính tộc trưởng của cậu đã lắp đặt một thiết bị như vậy.”

“…….”

Tia không trả lời mà đọc bản kiểm điểm. Nhưng không có gì lọt vào mắt cậu. Tia cũng biết. Một thiết bị như vậy không phải là thứ có thể được thực hiện bằng sức người. Nhưng nếu là sự tồn tại có sức mạnh như tộc trưởng thì có thể.

‘Có chứ Tia. Ta ghét con người.’

Tộc trưởng nói rằng ông ghét con người. Tuy nhiên, thiết bị ngăn cản tộc Cáo biến thành người chỉ có tác dụng độc đối với tộc Cáo. Cây bảo hộ mà con người đã chặt đã không bị chặt.

‘Tia, còn cháu thì sao? Cháu nghĩ gì về con người?’

“Cậu không nghĩ rằng ông ấy có thể không phải là người tốt sao?”

Wayman hỏi át giọng của tộc trưởng. Tia không thể phản ứng bất cứ gì. Cả phản bác. Lẫn khẳng định.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »