Chương 94

Chương 94

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Lông Tia dựng lên. Bình thường nếu Tia xuất hiện như thế này, Wayman sẽ đẩy cậu sang một bên hoặc mắng cậu vì làm lông bay tứ tung, nhưng giờ anh chỉ lo chạm vào bộ lông trên mông cậu. Anh chải lông bằng chiếc lược lấy ở đâu đó. Chiếc đuôi mũm mĩm cũng được chải ngược lên trên. Chóp đuôi run rẩy. Sau khi chải vài lần, bộ lông óng ả trở nên bóng mượt. Chiếc găng tay da màu đen mà anh đang gãi dưới cằm cậu được phủ đầy lớp lông màu vàng nhạt.

“Kaoo….”

Tia định nhảy xuống sàn để tránh bàn tay săn mồi tóm lấy mình nhưng khi nhìn thấy trên quần áo của anh có rất nhiều lông, cậu thở dài hạ mông xuống.

“Lông cậu rụng quanh năm.”

Anh phàn nàn thêm rằng nó tốn nhiều công sức, nhưng không có âm sắc phiền phức nào trong lời nói đó.

“Kao!”

Wayman đặt Tia xuống sao cho cậu quay mặt lên trần nhà và xoa bụng cậu. Anh mắng Tia, hỏi tại sao lần nào cũng chỉ có lông ngực là trở nên nhem nhuốc, thậm chí anh còn xoa bụng bảo cậu vẫn chưa tăng cân mấy. Tia khép chân lại, xấu hổ trước cơ thể trần trụi của mình. Nụ cười tinh tế trên môi Wayman thật đẹp. Nụ cười của anh vốn dĩ rất khó thấy nên Tia dễ dàng bị thu hút sự chú ý.

‘Tiếc quá.’

Wayman nói không cần phải nhớ, nhưng Tia rất tò mò về lễ hội cậu đã đi cùng anh. May giải thích rằng Tia bị thương trong một vụ tai nạn vào ngày diễn ra lễ hội và bất tỉnh kể từ đó. Một trong những điều cậu tò mò là trong lúc đó, điều gì đã xảy ra khiến sự cục cằn của Wayman biến mất.

Ngoài ra, ý nghĩ phải nhớ lại điều gì đó mình đã quên cũng thỉnh thoảng hiện lên như một nỗi ám ảnh. Sau lễ hội, mỗi khi nhìn núi Herod ngoài cửa sổ, Tia lại dâng trào những cảm xúc khác hẳn trước đây. Nó khác với sự nhung nhớ. Ví dụ như thiếu kiên nhẫn và sợ hãi.

“Khụ, chắc ngài bận lắm nhỉ?”

Rhonda nhìn Wayman rồi cầm bản đồ đến bàn. Đó là bản đồ mà Tia đã tìm thấy khu mỏ trước đó. Rhonda nhìn Wayman đang chải lông với vẻ mặt tò mò rồi mỉm cười với Tia đang nằm trong lòng anh.

“Nói đi.”

Wayman vừa gỡ lông dính trên lược vừa trả lời một cách cộc cằn.

“Các hoạt động khai thác mở đã hoàn tất nhanh chóng. Sao chúng ta không từ từ quyết định nơi khai thác tiếp theo ạ?”

Tấm bản đồ được quấn bằng sợi chỉ đỏ được mở ra. Các dấu hiệu khác nhau và cây bảo hộ ở trung tâm đều quen thuộc với Tia.

“Cậu có thể chọn bất cứ nơi nào để tiến hành. Bởi vì lần khai thác hầm mỏ này rất thư thả.”

Wayman ngừng chải lông rồi cuối cùng gãi nhẹ sống mũi Tia. Tia trèo lên bàn với tấm đệm trong miệng. Tia đã chăm chỉ học đọc, nên bây giờ cậu đã có thể đọc được gần như toàn bộ dòng chữ viết trên bản đồ. Dạo này cậu đã có rất nhiều niềm vui trong việc đọc. Trước tiên cậu đọc thử chữ trước mắt. Nếu hỏi Wayman về những từ cậu không thể đọc được thì anh ấy sẽ nói cho cậu biết. Đổi lại, anh sẽ nhận được thứ gì đó xấu hổ như một nụ hôn.

‘Ơ?’

Tia, người đang đọc chữ theo thói quen, dừng lại. Đôi tai hình tam giác rung lên.

‘Khan…?’

Tia nhẩm đọc dòng chữ viết nguệch ngoạc ở cuối bản đồ. Nó được viết rõ ràng là Khan. Ngay cả trước khi học chính thức từ Wayman, cậu vẫn có thể đọc một vài từ rất đơn giản, nhưng cậu gặp khó khăn khi đọc những chữ viết nguệch ngoạc như vậy. Nhưng bây giờ cậu đã có thể đọc nó một cách dễ dàng.

“Kaoo….”

Cậu dùng chân trước vẽ những đường mực đã mờ đi. Khan. Đúng là có ghi Khan.

‘Không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.’

Không phải ngẫu nhiên mà tấm bản đồ Tia nhìn thấy ở nhà tộc trưởng lại giống với tấm bản đồ trước mặt cậu. Đây là đồ của tộc trưởng. Có thể tồn tại người cùng tên, nhưng việc sở hữu cùng một tên và cả đồ vật là việc phổ biến sao?

‘Tại sao?’

Làm thế nào mà những món đồ thuộc về tộc trưởng, người cực kỳ ghét con người, lại có mặt ở đây?

“Ôi trời, nó quý lắm. Em không được chà xát như vậy đâu.”

Rhonda xoa đầu Tia rồi đặt tấm bản đồ sang một bên.

“Gì vậy?”

Wayman giao tiếp bằng mắt, tự hỏi liệu hành vi của Tia có kỳ lạ không.

“Kao.”

‘Cái đó….’

Cậu muốn hỏi về bản đồ. Nhưng việc biến thành người trong văn phòng là không thể và có Rhonda đang ở bên cạnh.

Tia lắc đầu như không có chuyện gì và đợi trời tối.

Như thể đọc được suy nghĩ của Tia, Wayman cho Rhonda tan làm sớm hơn thường lệ. Công việc của Wayman cũng kết thúc sớm. Trước mặt Wayman đi vào phòng ngủ, Tia đặt một tấm bản đồ cuộn gọn gàng trong miệng lên bàn thay vì một cái đệm. Bản đồ bị kéo dài.

“Bỏ xuống đi. Tôi sẽ cho cậu một cuốn sách mới.”

Wayman mỉm cười và lấy ra một cuốn sách từ kệ sách. Tia lắc đầu. Và cậu cắn mạnh hơn vào bản đồ.

“Muốn có nó à?”

Anh lấy bản đồ đi. Rồi anh cùng Tia lần lượt xem bản đồ. Khi Tia lắc đầu với đôi mắt sáng ngời, anh suy nghĩ một lúc rồi đi vào phòng ngủ với Tia và tấm bản đồ trên tay.

“Sao cậu lại muốn có cái này?”

Wayman đến phòng ngủ rồi hỏi ngay khi đặt Tia xuống. Giọng điệu đặt câu hỏi sắc bén hơn bình thường. Tia muốn nói về bản đồ dưới hình dạng con người. Nhưng cậu không thể trả lời. Vì dù cậu có cố gắng thế nào thì cơ thể cậu vẫn như cũ.

“Kaoo?”

“Muốn thì cứ lấy đi. Nhưng cậu cần bản đồ để làm gì.”

Wayman thúc giục cậu trả lời. Không biết anh đang nghĩ gì nhưng ánh mắt khi vuốt tóc của anh sắc như lưỡi dao.

“Kao! Kao!”

Tia bật dậy khỏi chỗ ngồi trong cảm giác bức bối. Nhưng dù làm thế nào đi nữa thì cậu cũng không trở thành con người được. Tia, người đang quay cuồng tại chỗ với những bước đi lo lắng, tập trung vào bản đồ. Wayman cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi vuốt cằm mình.

“Cái này có vấn đề sao?”

“Kao….”

Có lẽ là như vậy. Mặc dù không chắc lắm nhưng Tia vẫn gật đầu trước. Sau khi kiểm tra phản ứng của Tia, Wayman mang bản đồ sang phòng bên cạnh rồi quay lại. Khi Wayman quay lại phòng ngủ, Tia, giờ đã là con người, chào đón anh.

“Lúc nãy tôi không biến thành người được mà.”

Tia lẩm bẩm với vẻ mặt ngớ ngẩn. Cậu đến gần trước mặt Wayman như thể bày tỏ sự bức bối, vừa dậm chân vừa giải thích.

“…….”

“Cứ liên tục không được nhưng Wayman lấy bản đồ đi nên đã hóa hình được rồi.”

“Vậy à. Thần kỳ quá.”

Phản ứng của Wayman rất điềm tĩnh. Ánh mắt anh hướng xuống dưới chứ không phải vào mặt Tia. Wayman quét một bên cơ thể trần trụi trắng trẻo của cậu.

“Ư á!”

Tia giật mình khi nhận ra mình đang khỏa thân phàn nàn trong lúc sự bức bối của mình. Vì quá bàng hoàng nên cậu đã quên mặc quần áo.

“A, thật là!”

Tia nhảy vào chăn, dùng hai tay che phía trước. Cậu vội xỏ tay vào bộ đồ ngủ dưới chăn.

“Cậu đã cố tình để lộ cơ thể trần trụi của mình để dụ dỗ tôi mà.”

Tia cài hết nút bộ đồ ngủ rồi trừng mắt nhìn Wayman. Tuy nhiên, Wayman ranh mãnh nhún vai với vẻ mặt ngay thẳng. Thế là Tia vừa hỏi ai dụ dỗ anh vừa nói thêm anh thật không biết xấu hổ.

“Vậy nên. Vấn đề là bản đồ à?”

“À... Vâng. Tôi nghĩ vậy. Chúng ta không thể quay lại văn phòng sao?”

“Như cậu thích.”

Hai người quay lại văn phòng. Và suy đoán của Tia đã đúng. Trong văn phòng không có bản đồ nên cậu có thể biến thành cáo hoặc người. Sau khi lặp lại điều này khoảng ba lần, Tia dựa vào khung cửa sổ với vẻ mặt ngơ ngác. Cậu cảm thấy choáng váng và xa lạ khi đứng trong văn phòng với vẻ ngoài là con người. Wayman cũng vậy.

“Thật kỳ lạ.”

“Bản đồ đó. Làm sao anh có được nó?”

“Đó là đồ mà cha tôi sở hữu. Tôi tìm thấy nó trong phòng làm việc nên chắc chắn nó là của cha tôi.”

“Là của tộc trưởng của của tôi.”

Tia khẩn trương ngắt lời.

“Của tôi?”

“Đúng. Nó ghi Khan ở bên dưới. Tên tộc trưởng của tôi là Khan.”

Wayman cau mày khi lặp đi lặp lại từ “của tôi” rồi kéo cánh tay Tia vào vòng tay mình.

“Nói tiếp đi.”

“Nó được đánh dấu trên bản đồ mà. Cái đó vốn dĩ đã được vẽ sẵn rồi sao?”

Không giống như lần trước, lần này Tia đã có thể đọc được những chữ nhỏ dưới dấu biểu thị. Có vẻ như những tài nguyên bị chôn vùi đã được viết ra. Nhưng nó khác với những gì Tia biết. Lần trước cậu chỉ bực mình vì Wayman và Rhonda chỉ vào những chỗ sai, nhưng bây giờ nhìn lại thì thấy có lý do.

“Ừ, nhưng mà dấu biểu thị không đúng. Mỗi lần làm hỏng là tôi lại kiểm tra riêng phần trên.”

“Vậy thì bản đồ đó sai rồi. Sao cậu cứ nhìn vào bản đồ đó làm gì?”

“Nhưng có những lúc tôi đúng một hai lần nên cũng đành bỏ qua.”

Wayman gõ nhẹ vào khung cửa sổ bằng ngón trỏ. Anh vén mái tóc đã dài của Tia ra sau tai cậu bằng tay còn lại.

“Chúng ta có thể đào thêm một chỗ nữa được không? Tôi muốn biết liệu thứ tôi đang nghĩ có bị chôn giấu hay không.”

Tộc trưởng nói rằng sắt, than và kim cương được chôn ở nơi ngôi sao được vẽ ra. Nó được đánh dấu khác trên bản đồ của Wayman, nhưng Tia nhớ vị trí đó. Một lần cũng có thể là trung hợp ngẫu nhiên.

“Cậu nghĩ cái gì được chôn giấu?”

“…Sắt hoặc kim cương.”

_______________✏️Chương sau tình cảm của hai đứa được level up rồi mọi người ạ🫣

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!