Chương 91

Chương 91

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Wayman một chiếc ghế cạnh giường rồi ngồi xuống. Nơi Tia đang nằm là phòng ngủ của Wayman. Căn phòng trong dinh thự chật kín và tràn ngập nhưng anh không muốn để Tia nằm ở bất cứ nơi nào khác. Anh ngồi bắt chéo chân, khoanh tay nhìn con cáo một lúc lâu. Con cáo không cử động, như thể nó đã chết. Thậm chí không có chuyện trằn trọc hay vô thức xoay người. Nó giống như một con búp bê bằng bông mà trẻ em bế trên tay. Tim như thắt lại trong giây lát, Wayman thả lỏng chân rồi cúi xuống. Chỉ sau khi xác nhận rằng có thể nghe thấy đều đặn những âm thanh hít vào và thở ra nhỏ từ khoảng cách gần đó, anh mới thẳng lưng trở lại.

“…….”

Anh từ từ vuốt ve sống mũi Tia bằng ngón tay cái của mình. Phần bị tróc da đã bị mắc vào đầu ngón tay cái của anh. Hai chân sau sưng tấy thật đáng thương. Anh lau người cậu bằng khăn ấm nhiều lần, nhưng bộ lông óng ả của cậu đã mất đi độ bóng và xẹp xuống. Bộ lông mềm rủ xuống khiến cơ thể con cáo có cảm giác nhỏ bé hơn. Con cáo nhỏ hơn nhiều so với chiếc gối của Wayman. Chiếc giường dường như quá vắng vẻ để con cáo nhỏ có thể nằm một mình nên Wayman nằm xuống cạnh Tia, tựa đầu lên tay. Ngón tay cái của anh chạm vào khóe mắt Tia. Đôi mắt không thể mở được thật buồn bã. Anh vuốt ve bộ lông của Tia một lúc lâu bằng đôi bàn tay thô ráp và chậm rãi. Anh đã làm như vậy suốt đêm.

Tia bị ốm vào ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa. Đặc biệt trong hai ngày, cơn sốt liên tục lên xuống nên Wayman đã chăm sóc cậu bằng cách thường xuyên thay khăn. Wayman chắc hẳn cảm thấy lo lắng hơn khi anh lang thang khắp nơi để tìm con cáo. Vì chuyện này nên chỉ những bác sĩ vô tội mới bị liên tục quấy rầy.

“Tôi đã làm hết những gì có thể. Tình trạng sức khỏe của nó cũng rất tốt.”

Bác sĩ vẫn nói về tình trạng của con cáo từ ngày này qua ngày khác với vẻ mặt bối rối. Đại công tước lắng nghe nội dung điều trị trực tiếp ba giờ một lần. Bác sĩ gần như bị dính chặt vào con cáo trong khi Đại công tước ở trong dinh thự.

“Sự phục hồi nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chân sẽ không để lại di chứng gì đâu.”

Vị bác sĩ biết mình là người bác sĩ thứ ba bị thay thế nên cố gắng đưa ra câu trả lời tích cực nhất. May mắn thay giữa những bất hạnh, con cáo đã hồi phục rất nhanh. Chỗ sưng tấy ở mắt cá chân của nó đã giảm và tần suất các cơn sốt cũng giảm đi. Thường phải mất vài tháng hoặc hơn thế để xương gãy lành lại, nhưng mắt cá chân của con cáo gần như đã bình phục hoàn toàn. Mặc dù chỉ có thể biết chính xác sau khi nó có lại ý thức.

“Vậy sao nó không tỉnh.”

Wayman nhướng mày và nâng cằm.

“Nếu chỉ nhìn vào sự cải thiện của cơ thể thì lẽ ra nó đã tỉnh dậy rồi… Tôi cũng không….”

Bác sĩ buột miệng nói ra lời của mình. Wayman đứng dậy. Nghe tiếng chân ghế bị kéo nhẹ, bác sĩ giật mình cúi rạp người xuống. Đó là vì ông đã bị đe dọa rằng có muốn bị rơi đầu không vào ngày hôm trước. Ông biết rằng lời đe dọa của Đại công tước có thể không chỉ đơn thuần là một lời đe dọa.

“Tôi, tôi đang cố gắng hết sức ạ.”

“Giờ ông nói câu đó bao nhiêu lần rồi?”

Vị bác sĩ cúi đầu trước giọng nói cáu kỉnh và tràn đầy đe dọa. Ông cũng không muốn làm trái lệnh nên đã cố gắng hết sức. Đại công tước khuyên ông không nên tiết kiệm dược liệu, kỳ thực ông chỉ chọn những dược liệu tốt nhất để làm thuốc sắc uống. Nhưng con cáo không tỉnh lại. Điều trị là thứ khó tìm được đối với người dân của đế quốc, chứ đừng nói đến động vật, trừ khi họ bị đau nặng. Bởi vì đây là lần đầu tiên ông điều trị cho một thực thể không phải con người trong sự nghiệp y khoa của mình nên ông không thể chẩn đoán chính xác bất cứ điều gì.

“Tôi xin lỗi ạ.”

“Ra ngoài.”

Wayman vuốt tóc một cách dữ dằn rồi vẫy tay. Mặc dù anh đã có được con cáo mà mình đang tìm kiếm nhưng bầu không khí trong dinh thự vẫn lạnh lẽo vì Wayman đang tỏa ra hơi lạnh. Như đã nói, không khác gì tảng băng di động.

Khoảng một tuần sau, Tia cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn cảm lạnh.

“Kaoo….”

Tia cố gắng nhấc mí mắt lên và lẩm bẩm. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu vào buổi sáng sớm khi mọi thứ còn tối tăm là khuôn mặt của Wayman. Với tầm nhìn nửa mở, khuôn mặt của Wayman và phong cảnh trong căn phòng quen thuộc rung chuyển mờ ảo. Trong khi đó, Tia nghĩ rằng ngay cả khuôn mặt mờ ảo của anh ấy cũng đẹp trai nữa. Một giọng nói trầm hỏi cậu có ổn không. Tia lắc đầu. Nước chảy vào miệng cậu. Có vẻ như Wayman đang đổ nó vào. Khi Tia hắng giọng, cậu ngủ thϊếp đi. Dù mới tỉnh dậy nhưng cậu đã cảm thấy buồn ngủ một cách kỳ lạ. Tia không thể thắng được cơn buồn ngủ ập đến nên lại nhắm mắt lại. Ngay cả khi ý thức trở nên xa vời, Tia vẫn có thể nghe thấy một giọng nói thân thiện tiếp tục nói chuyện với mình.

***

Thật may mắn là Tia còn tỉnh táo, nhưng cậu không còn nhớ gì về những gì đã xảy ra với mình. Tia chỉ nhớ mình đã lên xe đi tới quảng trường. Cậu không thể nhớ việc mình đã đến quảng trường, nhìn xuống khung cảnh lễ hội từ chỗ trọ hay cùng anh tham gia lễ hội vào buổi tối. Mọi ký ức trước và sau khi bị bắt cóc đều bị thổi bay hoàn toàn.

“Ngươi cũng không nhớ là mình đã xuống xe ngựa đúng không?”

“Kao.”

Tia trả lời không chút do dự. Dường như không có một lời nói dối nào trong đôi mắt sáng và trong trẻo đó. Bác sĩ viết nguệch ngoạc điều gì đó một lúc trước khi mở miệng.

“Điều này không xảy ra thường xuyên nhưng cũng không phải là vấn đề đáng lo ngại. Có thể là do chấn thương, cũng có thể là do căng thẳng tinh thần. Điều đó không có nghĩa là tất cả ký ức hoặc khả năng nhận thức của nó có vấn đề, vì vậy ký ức của nó sẽ quay trở lại khi được nghỉ ngơi tốt.”

Bác sĩ mỉm cười thân thiện. Ông hài lòng vì đầu mình không còn treo lơ lửng nữa.

“Và cơ thể….”

“Kao! Kao!”

Tia nhảy lên nhảy xuống giường để tỏ ra mình ổn. Không đến mức ổn nhưng cơ thể cậu cảm thấy nhẹ nhàng. May nói Tia bị bệnh nặng. Tuy nhiên, từ góc nhìn của Tia, người không thể nhớ được, nó chẳng khác gì việc thức dậy sau một giấc ngủ ngon.

“Vâng. Trông có vẻ khỏe mạnh.”

“Dù vậy cũng đừng chạy.”

Wayman đỡ lấy cơ thể đang nhảy trên không trung của Tia vào tay mình. Chân trước đung đưa trên cánh tay của Wayman. Tiếng sủa Kang! Kang! bị vùi trong vòng tay anh nghe như tiếng Ang! Ang!

“Tiếp tục cho uống thuốc.”

“Vâng, thưa ngài.”

Ngay cả khi câu chuyện tiếp tục, Wayman vẫn không để Tia xuống. Anh không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của bác sĩ và Rhonda.

“Còn bụng.”

“Kao!”

Tia xoa cái bụng tròn căng phồng vì ăn nhiều bằng chân trước. Wayman hỏi cậu nhiều lần trong ngày xem cậu có đói không và có đau đớn gì không. Uống thuốc xong, Wayman cho thứ gì đó ngọt ngọt vào miệng Tia rồi xoa đầu cậu. Mặc dù thỉnh thoảng anh gắt gỏng như cắn vào chân trước của Tia nhưng nhìn chung anh rất thân thiện. Tia, người được chăm sóc tận tình trong thời gian bất tỉnh, có đôi mắt rất sống động. Bộ lông cũng lấy lại được độ bóng tự nhiên và khoe ra màu vàng nhạt.

“Vậy là tốt rồi.”

Wayman cười khẩy và cù sống mũi Tia. Tia dụi đầu vào cánh tay anh. Tâm trạng vui vẻ nên cái đuôi đung đưa nhẹ nhàng. Tên nhóc nũng nịu này cũng biết vui vẻ. Tia trông khá ổn vào ban ngày. Nhưng vào ban đêm thì không.

“A hức, ư ư… Luna… Hư ức… Haa, haa.”

Ngủ chưa đầy ba mươi phút, Tia vốn đang ngủ ngon lành, bắt đầu vùng vẫy. Những cơn ác mộng tiến triển từ việc nói mớ đơn giản đến vùng vẫy và co giật. Cậu cảm giác như sắp tắt thở. Phổi nở ra rồi co lại đáng kể.

“Không sao đâu. Ổn rồi. Thở ra từ từ.”

“Kao… Kaoo.”

Mặc dù Wayman ôm và an ủi Tia nhưng cậu vẫn thở hổn hển rất lâu như thể thiếu oxy. Tia, người đã biến thành cáo, cuối cùng cũng trở nên im lặng. Cậu không thể biết mình đang ngủ hay đã ngất đi vì kiệt sức.

“Haa.”

Wayman hối hận vì đã thẳng tay gϊếŧ Belial ngay lúc đó. Không thể nào một kẻ quá kiêu ngạo, hèn hạ và lười biếng lại có thể làm điều gì đó mà không có người hậu thuẫn. Lẽ ra anh phải tìm ra kẻ đứng đằng sau trước khi gϊếŧ hắn. Nhưng ánh mắt Wayman không hề tỏ ra kích động vào thời điểm đó.

“Kaoo….”

Tia toát mồ hôi lạnh và lại bắt đầu lang thang trong cơn ác mộng.

***

Vài ngày sau, Wayman đi đến nơi xảy ra vụ lở đất ở vùng Pathé. Cơ thể bị xẻ thịt của Belial đã được giải quyết gọn gàng. Tuy nhiên, tàn tích của trận lở đất đã phá hủy ngôi nhà của Tia vẫn còn đó. Và giữa đống đổ nát, Arwin bị trói với đất đá lăn lộn khắp nơi. Thư ký Roger của Arwin cũng bị trói bên cạnh.

“Ư ứm! Ứm!”

Ngay khi tấm bịt

mắt được tháo ra, Arwin phải chật vật cử động cơ thể bị trói mà không biết tại sao. Rõ ràng ông ta đang trốn trong biệt thự của mình, nhưng không biết tại sao mình lại bị bắt ở đây. Khi biết các kỵ sĩ của gia tộc Baldwin đang tiến đến khu vực Pathé, ông ta trở nên lo lắng và không ra khỏi tầng hầm của biệt thự. Nhưng Wayman đã tìm thấy ông. Wayman cũng tìm thấy biệt thự ngay khi tìm thấy con cáo.

Arwin mở to mắt và trừng mắt nhìn Wayman. Lại nữa. Đôi mắt lười biếng và nhàn nhã. Cái cằm kiêu ngạo nhấc lên. Biểu cảm chán ghét của Wayman khiến Arwin run rẩy.

“Ư ư ức! Ư ứm!”

Arwin điên cuồng lắc đầu. Wayman dùng chân đạp thứ gì đó chất đống trên bao tải. Bao tải lăn rồi mở ra. Người bị trói trong bao tải chính là người đánh xe đã hỏi thăm thông tin cho Roger. Gã ta đã ngừng thở và làn da đã chuyển sang màu xanh. Vẻ mặt Roger trở nên trầm tư.

Hơi thở của Arwin run rẩy vì căng thẳng tột độ. Chắc Wayman sẽ không gϊếŧ ông đâu. Cho dù có là Đại công tước vĩ đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể tự mình gϊếŧ Công tước của đế quốc được.

“Là trận lở đất nhỉ.”

Wayman từ từ đến gần ông ta và mở miệng như thì thầm với khuôn mặt vô cảm. Trong lúc nhất thời, Arwin cảm giác được sự điên cuồng trong mắt người đàn ông này.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!