Chương 89

Chương 89

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Đầu Tia vang lên. Đó không chỉ là một cơn đau âm ỉ mà còn khó có thể chịu đựng được, như thể một chiếc dùi sắc nhọn đang đâm xuyên qua não cậu. Tia nhắm mắt lại một lúc. Không phân biệt được bây giờ là trong mơ hay hiện thực. Dù có nhắm mắt lại thì cậu cũng không thể lấy lại được sự tỉnh táo. Tia cảm thấy chóng mặt, như thể cả thế giới đang quay cuồng, đầu cậu đau đến mức chỉ muốn ngủ. Chẳng phải nếu đi ngủ thì sẽ bớt đau hơn sao?

‘Mệt quá…’

Cơ thể cậu run rẩy. Tia muốn ngủ nhưng cái lạnh cứ làm cậu tỉnh giấc.

‘Luna!’

Sau đó, khuôn mặt của Luna đột nhiên xuất hiện. Một không gian và một cửa sổ nơi không một ánh sáng hay một cơn gió nào có thể lọt vào. Và Luna gầy gò trong đó.

‘Luna?’

“Kao!”

Tia đứng dậy rồi gọi Luna. Tuy nhiên, thứ phát ra từ cổ họng cậu không phải là giọng nói của con người. Tầm nhìn cũng thấp.

‘Sao mình lại biến về cơ thể cáo?’

Có vẻ như Tia không chỉ ngất đi trong chốc lát mà còn bất tỉnh khá lâu. Trước khi bất tỉnh, cậu còn nhớ tới một người đàn ông lạ mặt đã để lại một ngọn cỏ đang cháy. Mùi cháy rất nồng.

‘Là một đôi môi quen thuộc….’

Môi mỏng và hẹp. Đó là một cái miệng Tia đã từng thấy ở đâu đó. Tia đứng dậy trước. Cậu phải tìm Luna.

“Kao!”

Nhưng cậu đã gục ngã ngay lập tức. Một tiếng rêи ɾỉ phát ra từ miệng Tia. Chân sau không nghe lời cậu. Thật không may, chân trái của cậu hơi ngắn. Dây xích được quấn quanh cổ và được cố định vào cột gỗ ngay bên cạnh. Sợi xích nặng và ngắn so với cơ thể nhỏ bé của Tia. Nó chặt đến mức không thể biến thành người được.

“Kaooo… Kaoo….”

Tia nằm nghiêng và nhấc hai chân sau lên. Cơn đau giống như dùng dao cắt xương cậu nổi lên. Có phản ứng nhưng không di chuyển theo ý muốn. Cảm giác như mắt cá chân đã bị gãy hoàn toàn. Xương mắt cá chân vốn đã bị thương và sưng tấy nhưng bây giờ trông nó to gấp đôi mắt cá chân phải của cậu.

“Kao….”

Tia bất lực cúi đầu. Cổ chân bị xích lại nặng đến mức cậu không thể đứng dậy được. Chiều dài cũng ngắn nên dù có thể đi bộ thì cũng chỉ đi được tối đa khoảng ba bước. Cơ thể Tia run lên vì gió lạnh vào sáng sớm mùa thu. Lạnh và đáng sợ. Tia chỉ di chuyển đầu và nhìn xung quanh.

Nơi này giống hệt ngôi nhà cậu từng ở. Nó tồi tàn, chật hẹp và lỏng lẻo như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Những cơn gió lạnh liên tục lùa vào giữa những mái gỗ, gần như không được chống đỡ nhiều chỗ và bức tường gỗ nứt nẻ. Một vài món đồ nội thất phủ đầy bụi trắng. Nó giống như một ngôi nhà đã bị bỏ trống từ lâu.

“Ư ứm…! Ư ư!”

Lúc đó, Tia nghe thấy giọng nói của một người. Tia quay về phía phát ra âm thanh. Và trong bóng tối, cậu chạm mắt với một người đàn ông mà mình cảm thấy như đã gặp ở đâu đó trước đây. Ngay khi chạm mắt với Tia, gã ta mở đôi mắt rách và hét lên điều gì đó. Nhưng Tia không thể hiểu ý gã vì gã đang bị bịt miệng. Nghe như tiếng khóc. Vẻ ngoài của gã dưới ánh trăng trông giống như một bóng ma.

“Kao…?”

Tia lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gã. Một cái đuôi chồn màu bạc vung ra từ thắt lưng của gã ta. Tia nhận ra rằng gã chính là vị thần quan mà cậu đã từng gặp trong dinh thự trước đây. Tia không thể nhìn rõ hình dạng miệng của gã vì gã bị bịt miệng, nhưng cậu cũng nhận ra rằng gã là chủ nhân của chiếc miệng hẹp.

Vị thần quan ngồi trên một chiếc ghế bập bênh bằng gỗ và bị trói bằng vải thay vì dây xích. Đó là mảnh vải trông như bị xé một cách ngẫu nhiên. Vị linh mục, người đầy vết bầm tím như thể bị đánh vào đâu đó, ngã xuống dù cố gắng vùng vẫy, như thể không còn sức lực. Thật kỳ lạ khi thấy chiếc ghế rung chuyển mỗi khi gã vùng vẫy.

‘Đó là người đã đốt thảo dược, sao lại bị trói lại vậy?’

Đột nhiên, một nỗi sợ hãi khác hẳn lúc nãy xâm chiếm cậu.

“Kang! Kang!”

Tia sủa bằng tất cả sức lực của mình. Khắp nơi đều im lặng. Cậu lắc đầu vài lần để nhìn xung quanh và thấy kết cấu của ngôi nhà rất đơn giản. Dường như không có không gian ẩn. Luna hình như không có ở đây. Nếu có ở gần thì dù có cách xa cô cũng sẽ hiểu được giọng nói của cậu.

“Kang! Kang!”

Tia cao giọng hết mức có thể. Cậu hy vọng ai đó sẽ đến. Chắc hẳn vị thần quan đã rất mệt mỏi và không còn vùng vẫy nữa. Tiếng cọt kẹt của chiếc ghế bập bênh nghe rùng rợn như tiếng móng tay cào vào kim loại.

Mùi máu tỏa ra từ cổ họng khô khốc của cậu. Tia rất cần một ngụm nước. Cậu thậm chí không thể nhớ mình đã không được uống nước trong bao lâu. Tia khát đến nỗi liếʍ vào bức tường gỗ.

“Khặc, khặc!”

Bức tường gỗ khô thực sự đã lấy đi hơi ẩm còn sót lại trên lưỡi cậu. Rõ ràng là nhựa cây không thể chảy ra ngoài, nhưng toàn bộ tâm trí Tia tràn ngập nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến mức cậu không thể nghĩ về điều hiển nhiên đó.

Sột soạt. Tia cào vào tường, đỡ trọng lượng của mình bằng một chân. Chân cậu run rẩy. Một chiếc gai mọc ra từ bức tường gỗ và đâm vào lòng bàn chân cậu. Tia ngồi xuống mà không cào được mấy lần. Đó là một ngôi nhà gỗ tồi tàn, đôi chân của Tia nhỏ đến mức không thể làm gì được ngôi nhà tồi tàn này, móng chân của cậu cũng không có tác dụng gì. Nếu là Fel hay Luna thì họ đã dễ dàng phá hủy một ngôi nhà như thế này rồi. Nếu cậu bớt đần độn một chút thì đã không bị bắt như thế này rồi, mà dù có bị bắt thì cũng có thể nhanh chóng trốn thoát. Một cảm giác tự hủy vô tận ập đến trong cậu.

Ùng ục. Trong lúc đó, tiếng bụng cậu vang lên. Cái bụng căng phồng của Tia gầy đi vì liên tục bị bỏ đói.

“Kaoo….”

‘Không có ai đến cả. Chỉ có thể chết như thế này.’

Nghe nói Fel bị đau. Luna cũng đang tự trách mình. Dù có ai đó biết Tia bị mắc kẹt thì cũng sẽ không có ai đến giải cứu cậu. Mọi người sẽ vui mừng nếu Tia biến mất. Không chỉ người lớn ở nhà cậu mà bây giờ ngay cả bạn bè cậu cũng có thể cảm thấy như vậy.

“Ư ư ư! Ư ức!”

Ở phía bên kia, vị thần quan lắc lư phần thân trên và rêи ɾỉ điều gì đó. Ánh mắt gã như thể đang yêu cầu Tia làm điều gì đó. Nhưng có thể làm gì được chứ.

‘Wayman….’

Wayman cứ hiện lên trong đầu cậu. Lỡ anh nghĩ cậu đã bỏ trốn thì sao? Dù sao thì nếu biết mọi chuyện sẽ như thế này thì Tia đã nói cậu thích anh thêm mười lần nữa rồi.

Ầm ầm. Có tiếng vật gì đó đổ sập bên ngoài ngôi nhà. Đó là âm thanh có thể được nghe thấy ngay lập tức. Cả vị thần quan và Tia đều ngừng thở. Cơ thể cậu theo bản năng cứng đờ.

Tia đã biết chuyện gì đang xảy ra trước khi cậu có thể tìm ra nguồn gốc của âm thanh đó. Nguyên nhân là do tảng đá rơi xuống tạo ra tiếng động lớn và mái nhà bị thủng. Trong chốc lát, một nửa ngôi nhà nhỏ đã biến mất. Tia có thể nhìn thấy đất đá tràn vào mái nhà bị thủng. Ngôi nhà đang sụp đổ.

***

Khoảng chục con ngựa chạy với tốc độ chóng mặt, tạo ra bão cát. Các kỵ sĩ tăng tốc, gần như không thể ngồi lên lưng ngựa. Wayman đang dẫn đầu. Với tốc độ điên cuồng, khoảng cách với các kỵ sĩ khác dần dần được nới rộng. Jeffrey nghiến răng đuổi theo nhưng anh ta không thể đuổi kịp.

‘Pathé.’

Khu vực Pathé là nơi xảy ra vụ lở đất. Có rất ít người sống sót, và ngay cả những người sống sót cũng rời khỏi khu vực và bị bỏ lại. Chính vào thời điểm này, Shailo, người không biết gì về cái chết của hàng trăm công dân đế quốc, đã gửi binh lính đến đó.

Ầm ầm. Wayman đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy một tiếng động lớn. Đất cát đổ xuống.

“Thưa ngài!”

“Có một vụ lở đất đang xảy ra! Thưa ngài!”

Tiếng nói của Jeffrey báo hiệu sự nguy hiểm khi hét lên rằng không được đến gần đã trở nên xa xăm. Anh ta thậm chí còn tăng tốc độ của mình hơn nữa. Con ngựa kêu lên như thể sắp ngã bất cứ lúc nào. Anh ta có thể nhìn thấy những tảng đá rơi cách đó không xa. Một cơn bão cát nổ ra che khuất tầm nhìn.

“Hộc, hộc.”

Chợt cảm thấy khó thở. Wayman ép ngực mình trên con ngựa đang phi nước đại. Phổi bị thắt chặt nên khó thở. Anh vật lộn như người bị té đập đầu xuống nước. Một dự cảm không lành leo lên ngón chân và bao bọc toàn bộ cơ thể anh. Linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Nhưng anh tha thiết hy vọng linh cảm lần này của mình sẽ sai.

Nhưng không có ngoại lệ. Con ngựa của anh chỉ đến trước đống đổ nát chất đống sau khi trận lở đất đã dừng lại. Với tàn tích của ngôi nhà đổ nát vương vãi khắp nơi, anh có thể nhận ra đó là một ngôi nhà nằm như một tờ giấy dưới lòng đất. Do đất bị sập nên xung quanh ngôi nhà đã tạo thành một vách đá hình núi. Vách đá thấp được tạo ra do lở đất là nhân tạo. Đất đổ xuống chỉ một ngôi nhà.

“…….”

Wayman xuống ngựa và ngơ ngác nhìn khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Anh nhặt vật sáng bóng đã lọt vào mắt anh trước đó. Đó là một chiếc vòng cổ ngọc lục bảo. Chiếc vòng cổ mà anh đã tự đeo và dù có chết thì Tia cũng sẽ không tháo ra. Đầu ngón tay anh run rẩy.

“Thưa ngài!”

Jeffrey, người vừa mới bắt kịp, đã gọi anh. Nhưng Wayman không nghe thấy.

Tia có ở đây không? Chắc không đâu. Wayman chưa bao giờ cho rằng ngay cả khi Tia biến mất thì vẫn có thể xảy ra tai nạn hoặc tử vong. Giả định đó đã không tồn tại ngay từ ban đầu. Anh chưa bao giờ thấy một sinh vật nào tỏa ra sức sống như tên nhóc đó. Tia không thể chết được. Cậu tuyệt đối sẽ không có ở đây. Cơ thể anh vẫn di chuyển trong khi suy nghĩ như vậy. Anh ném những tảng đá mà mình thấy được ra ngoài. Wayman đào lên phần còn lại của đất và rễ cây. Khi găng tay của anh mắc vào một kẽ hở trên đá, anh đã tháo chúng ra và đẩy tảng đá bằng tay không.

“Không được! Một vụ lở đất thứ hai có thể xảy ra. Ngài phải tránh xa nó!”

Những kỵ sĩ đến muộn vội vàng ngăn cản nhưng đều bị sức mạnh của Wayman đánh bại.

“Di chuyển đi! Dọn nó nhanh lên!”

Wayman hét lên như một người điên.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!