Chương 86

Chương 86

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tim Tia thắt lại khi nghe thấy một giọng nói điềm tĩnh xen lẫn sự cam chịu. Cái chết. Đó là một từ rất xa lạ với Tia. Tộc Cáo có tuổi thọ rất dài nên rất hiếm khi nghe tin ai đó qua đời.

“Cậu nói gì? Fel cũng xuống đây sao?”

“Khi mới xuống lần đầu.”

“Fel, vậy Fel đâu rồi?”

Tia hỏi gấp, dựa sát vào tường về phía Luna. Cậu không thể chịu nổi khi hỏi liệu có chuyện gì đó thực sự lớn đã xảy ra hay không. Fel có thể đã chết. Đó là một câu chuyện vô lý. Ngay sau khi trưởng thành chưa được bao lâu, hình ảnh Fel kiêu hãnh và vui vẻ chạy quanh vùng đất đã lướt qua. Đó chắc hẳn là một trò đùa. Luna ban đầu thích trêu chọc Tia và thường trêu chọc cậu. Tuy nhiên, giọng nói điềm tĩnh và u ám khác thường của cô tiếp tục làm Tia lo lắng.

“Bây giờ cậu ấy cũng bị bắt như chúng ta. Chính hoàng gia đã bắt được Fel. Không biết ai đã bắt được chúng ta.”

Cạch, cạch, có tiếng búng móng tay. Luna có thói quen bấm móng tay trỏ và ngón cái vào nhau khi lo lắng.

“Ngày hôm đó cậu biến mất và không quay lại hơn một tháng, nên tôi và Fel đã xuống đây.”

“Tìm tớ sao…?”

Tia lẩm bẩm một cách trống rỗng. Dù không quên mình phải về nhà nhưng cậu không chắc mình có thể quay lại được hay không. Nếu không ai tìm thấy cậu thì sao? Đúng hơn, nếu họ cảm thấy hạnh phúc khi người như cậu đã biến mất thì sao? Tia luôn lo lắng và sợ hãi. Cậu cảm thấy như không có nơi nào trên thế giới này mà mình có thể ở được.

“Đúng vậy. Tộc trưởng đã bảo như vậy và bọn tôi cũng lo lắng.”

“Xin lỗi.”

Tia chỉ mân mê tay mình với giọng trầm lặng. Ngay cả bàn tay của cậu cũng đầy những vết thương trông như vết xước. Một số ngón tay bị gãy móng tay và chảy máu.

“Tôi nghĩ bọn tôi sẽ tìm thấy cậu sớm thôi. Nhưng cậu không ở trên núi hay trong rừng? Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuống thế giới loài người, và sau đó con người cố gắng bắt chúng tôi. Fel bị bắt khi đang chạy trốn... còn tôi thì lại bỏ trốn.”

Giọng của Luna ngày càng trở nên ươn ướt khi cô ấy tiếp tục nói. Miệng Tia cũng trở nên khô khốc. Tia đã cố gắng không làm như vậy nhưng cậu cứ sợ hãi trong hoàn cảnh hiện tại. Không khí ẩm ướt và mùi mốc tiếp tục xộc vào mũi cậu. Và một cách tự nhiên, cậu nghĩ đến tộc trưởng.

“Nếu nhờ tộc trưởng giúp đỡ thì sao? Tộc trưởng sẽ giúp chúng ta. Một khi chúng ta ra khỏi đây….”

Đối với Tia, tộc trưởng là người sẽ cho cậu câu trả lời đúng đắn cho bất kỳ vấn đề nào, và ông là người nghĩ đến tộc Cáo và quê hương của họ trước tiên.

“Tộc trưởng?”

Tuy nhiên, Luna cười bất lực sau khi nghe những lời của Tia.

“Tộc trưởng… tộc trưởng đã trên nên kỳ lạ.”

Luna nhắm chặt mắt, nhớ lại khuôn mặt của người tộc trưởng mà cô nhìn thấy lần cuối trước khi xuống đây. Một bàn tay thô ráp giữ lấy vai cô như muốn bẻ gãy, cái miệng vặn vẹo dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, và đôi mắt đã mất đi ánh sáng dịu dàng và chỉ chứa đầy sự tức giận. Đây không phải là tộc trưởng mà cô và các tộc Cáo khác biết.

“Tại cháu. Tất cả là tại các cháu.”

Giọng nói nghẹn ngào biến thành một mũi tên và hướng về phía Tia. Tia không biết rằng những mũi tên đó xen lẫn sự oán giận và lo lắng. Bàn tay đang sờ soạng của Tia rơi xuống đau đớn. Giọng nói của Luna và những mũi tên đều sắc bén, xé nát trái tim cậu thành từng mảnh.

“Nếu cậu không xuống thế giới con người thì chuyện này đã không xảy ra! Fel thậm chí còn không bị thương! Cậu. Tại sao cậu luôn…!”

Luna ngậm miệng không nói tiếp. Nhưng ngay cả khi Tia không nghe hết mọi thứ, cậu vẫn có thể biết được Luna đang nói gì. Tia đoán Luna đang tự hỏi tại sao cậu lúc nào cũng không giúp ích được gì. Câu hỏi đặt ra là tại sao cậu luôn ngu ngốc và là một gánh nặng? Ngày hôm đó, chính Tia cũng nài nỉ đi theo.

Đồng tử của Tia dao động không mục đích. Một giọng nói lạc lối bắt đầu tìm kiếm một cái cớ.

“Lúc đó tớ đã cố gắng trở về nhà nhưng không tìm được đường… . Dù có chạy lang thang cũng không thấy đường về….”

“Chắc là vậy rồi. Bởi vì cậu không hoàn chỉnh. Cậu không thể tự mình đến một nơi chỉ dành cho tộc Cáo.”

Tia không nói nên lời trước những lời chỉ trích gay gắt. Đó là điều cậu đã phủ nhận. Không thể vào vùng đất có nghĩa là cậu không phải là một phần của tộc Cáo hoàn chỉnh.

“Không. Không phải là tớ không vào được mà là tớ không tìm được đường. Luna cậu biết mà. Tớ, tớ hơi ngốc một chút... giống như những thành viên khác nói, tớ rất ngu ngốc….”

Giọng Tia nhanh hơn và trở nên tuyệt vọng. Những giọt nước mắt đã tràn đầy trong mắt cậu dần rơi xuống. Bàn tay đầy vết thương lang thang trên nền đá lạnh lẽo.

“Vậy sao cậu không đợi? Đợi chúng tôi. Sau đó chúng ta có thể cùng nhau leo lên.”

“Tớ, tớ cũng định đợi. Tớ tiếp tục chờ đợi. Sau đó tớ bị bắt.….”

Luna cười nhạo và ngắt lời Tia.

“Cậu nói họ tốt mà?”

“…….”

“Thằng ngu.”

Luna lẩm bẩm. Dù có trêu chọc Tia tinh quái đến đâu, cô cũng chưa bao giờ dùng ngôn từ lăng mạ như thế này. Là tại cậu. Những lời đó vang vọng trong tai và trái tim Tia như một tiếng vang.

“Tôi biết cái người gọi là Đại công tước.”

Luna, người đã im lặng một lúc lâu sau khi nói từ “thằng ngu”, mở miệng. Khi mới bị bắt, cô đã nghe binh lính nói về Đại công tước. Đó là câu chuyện về Đại công tước cố gắng tiêu diệt tộc Cáo theo lệnh của hoàng đế.

“Cậu nói hắn rất tốt phải không? Cậu có biết hắn cùng phe với hoàng đế không? Người tốt? Hắn có nói với cậu rằng tôi và Fel bỏ chạy và sau đó Fel bị bắt không? Cậu không nghe thấy gì cả phải không? Bây giờ cũng vậy. Người đó có thể đã bán cậu ở đây mà.”

“…….”

Tia ngừng thở và lắng nghe Luna. Wayman nói rằng anh ấy sẽ không gϊếŧ Tia. Wayman nói anh cần Tia. Nhưng cậu không thể bác bỏ lời nói của Luna.

“Fel bị thương và không thể tỉnh lại. Tôi không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, sẽ thế nào, vẫn còn sống hay không, tôi không biết gì cả.”

Cằm của Luna run lên. Giọng cô cũng run run. Hình ảnh Fel vẫn đang sốt cao đi tìm mẹ vẫn thật sống động.

“Tôi đã cố gắng giải cứu cậu ấy cùng với những người lớn, nhưng tôi thậm chí không thể nói với họ và lao xuống một mình như thể tôi đang bị truy đuổi… Chưa được bao lâu mà đã bị bắt ngay. Và sau đó vài ngày… thì cậu vào rồi..”

“Bị thương bao lâu rồi…? Đã bao lâu trôi qua kể từ khi Fel trở thành như vậy?”

“Lâu rồi. Quá nhiều thời gian đã trôi qua. Gấp lắm rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta ra khỏi đây thì cậu thuyết phục tộc trưởng đi.”

“Thuyết phục?”

“Tộc trưởng đã bỏ rơi Fel. Không cho tôi nói chuyện này với người lớn. Nếu tôi đưa cậu đi cùng và thuyết phục được tộc trưởng thì cũng sẽ có thể cứu được Fel. Hai chúng ta không thể ra ngoài cứu Fel được.”

Luna định nói thêm điều gì đó nhưng cô nghe thấy tiếng dây xích kim loại chuyển động bên ngoài cánh cửa sắt. Với một tiếng cọt kẹt, cánh cửa sắt mở ra khoảng một gang tay. Luna và Tia ngừng thở. Một cơn gió lạnh thổi qua khe hở. Cánh tay căng thẳng của cô nổi da gà.

Cánh cửa mở ra thêm một chút và có người bước vào. Trông giống con người, nhưng xung quanh tối tăm và đội một chiếc mũ trùm đầu màu đen nên rất khó nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Tia cố nhìn xem ai đã bước vào. Tia cũng có mong đợi rằng đó có thể là Fel không. Người đàn ông đội mũ trùm đầu sâu chỉ để lộ miệng. Đó là một cái miệng nhỏ nhắn với đôi môi mỏng. Đôi môi đó cong lên. Một làn khói bay lên theo gã. Một mùi như mùi thảo mộc đang cháy xộc vào mũi cậu.

***

Wayman đến lâu đài hoàng gia bằng con ngựa của mình, bước đi vội vã. Với những bước chân sải rộng, anh đi một mạch qua hành lang của trung tâm thành, nơi mà hoàng đế ở. Khi nghe tin về chuyến thăm, Shailo bước ra chào đón anh với cánh tay dang rộng ở cuối hành lang với vẻ mặt hân hoan.

“Wayman!”

Shailo dừng việc đang làm và chạy ra ngoài, hét lên với giọng phấn khích. Anh mỉm cười hoài nghi khi nhìn thấy Wayman đang đứng trước mặt mình.

“Sáng mai mặt trời sẽ mọc ở hướng Tây. Tôi không thể tin lần đầu tiên cậu đến tìm tôi trước như thế này. Cậu đã ăn chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ăn nhé. Tôi vẫn đang ở bàn ăn tối.”

Chưa đầy ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi ăn xong, nhưng điều đó không quan trọng. Shailo không giấu được niềm vui. Ngực anh căng lên vì phấn khích khi lao tới nhanh chóng trong khi vẫn giữ thể diện. Vì vậy anh đã không nhận thấy. Đôi mắt Wayman trũng sâu biết bao.

“Ai đó đã đánh cắp con cáo.”

Một giọng nói cứng rắn và trầm lắng. Không có những lời chào hỏi thông thường, chẳng hạn như hỏi thăm anh thế nào hoặc hỏi anh đã ăn cơm chưa.

“Cái gì?”

“Con cáo của tôi đã bị đánh cắp.”

Chỉ khi đó Shailo mới nhìn thấy sắc mặt của Wayman, điều mà trước đây anh không nhìn thấy vì quá vui mừng. Làn da thô ráp như người đã thức suốt mấy đêm và mắt trũng sâu. Tuy nhiên, ánh mắt của Wayman như thể anh sắp gϊếŧ tất cả mọi người trước mặt. Chỉ sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt đó, Shailo mới nhận ra tại sao Wayman lại đến gặp mình.

“Vậy lý do bây giờ cậu đến gặp tôi… có phải vì con cáo không?”

“Nó có ở đây không?”

Ánh mắt của Wayman đầy hung hãn, anh hơi nghiêng đầu như thể đang đối mặt với kẻ thù. Đằng sau Wayman, các kỵ sĩ của gia tộc Baldwin nhanh chóng phân tán. Các vệ binh hoàng gia đang cố gắng ngăn chặn họ nhưng vô ích.

“Tôi… Cậu nghĩ tôi đã mang con cáo đi à? Tại sao?”

Giọng nói phấn khích đã nguội lạnh. Khuôn mặt vốn đang đỏ bừng vì phấn khích của Shailo giờ lại nóng lên vì xấu hổ. Và Wayman buột miệng nói ra điều gì đó không quan trọng.

“Vì cậu bị ám ảnh bởi tôi.”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!