Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 85

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 85

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Nhưng, lễ hội…”

Jeffrey nhìn lại quảng trường đã trở nên tồi tàn như một đống đổ nát. Khi người đang nhìn ra ngoài cửa sổ chạm mắt đến, họ giật mình rồi đi vào. Người dân của đế quốc chạm trán với các kỵ sĩ của Baldwin trong cuộc duyệt binh mừng chiến thắng sau chiến tranh. Một lượng lớn người của đế quốc luôn đến hành quân, mặc dù rất kinh ngạc trước chiến thắng nhưng họ cũng có cảm giác sợ hãi. Nếu cuộc tìm kiếm tiếp tục, lễ hội sẽ không thể tiếp tục và mọi người sẽ không thể ra ngoài.

“Gấp nó. Tiền bồi thường là đủ.”

Tuy nhiên, Wayman ra lệnh với giọng khô khốc như thể anh chưa bao giờ cân nhắc điều đó. Đôi mắt anh như đang hỏi Jeffrey còn muốn gì nữa. Jeffrey không thể nói gì thêm và đi theo anh, cảm giác như đang đi trên những lưỡi dao.

“Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm, thưa ngài.”

Simon vẫn ở lại quảng trường và cúi chào. Bước chân của Wayman di chuyển nhanh chóng. Ánh mắt của anh ấy hướng về phía ghế cho đến trước khi rời khỏi quảng trường. Xa xa, một con chó hung dữ đang sủa về phía giữa quảng trường vắng vẻ.

***

Không khí mát mẻ ù ù trong không gian kín. Năng lượng ẩm ướt đặc trưng của không khí xưa cũ đọng lại trên người đang nằm trên sàn.

“Ư….”

Mí mắt Tia khẽ run lên. Một tiếng rên nhỏ gần như không thể nghe được thoát ra khỏi miệng cậu.

“Ư ức….”

Tia cố gắng đứng dậy, hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống. Mặc dù không thể di chuyển bình thường nhưng đầu cậu như muốn nổ tung và cậu cảm thấy chóng mặt. Tiếng ù tai vang lên bên tai như một giấc mơ. Một thời gian sau Tia mới tỉnh táo lại, dù chỉ một chút.

“Đây là… khụ, khụ.”

Tia bắt đầu ho ngay khi cậu có thể nói. Cổ họng cậu khô khốc. Tia gần như không mở được đôi mắt khó có thể căng thẳng ra và nhìn xung quanh. Cậu thèm khát một ngụm nước. Cảm giác như đường thở khô khốc của mình đang bị đốt cháy. Nhưng khu vực xung quanh vẫn tối tăm như đêm ba mươi.

“Ơ….”

Tia chớp mắt ngơ ngác. Mỗi lần cậu từ từ nhắm và mở mắt, bóng tối dần dần tan biến. Sàn nhà Tia đang ngồi lạnh như băng. Cậu cảm thấy đau nhói ở lòng bàn tay. Mùi mốc và mùi tanh của máu xộc vào mũi. Tia theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm và lùi lại một bước.

Cậu cảm thấy đau nhói ở mắt cá chân cùng với âm thanh lạch cạch khó chịu.

“Ức…!”

Tia mò mẫm cổ chân. Cậu cảm thấy cổ chân sưng tấy, như thể nó bị bong gân. Và chiếc còng sắt dày đang giữ cổ chân sưng tấy. Còng chân được nối với xích sắt. Đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của cậu dần dần mở rộng tầm nhìn. Khi Tia tỉnh lại, trời vẫn chưa tối hoàn toàn. Có đủ ánh sáng để nhìn rõ xung quanh, mặc dù mờ nhạt. Tuy nhiên, cảnh tượng xung quanh càng hiện rõ thì cậu càng không hiểu được tình hình. Nó không chỉ đau ở cổ chân mà còn ở khắp mọi nơi. Khuỷu tay của cậu đau nhức như thể da bị bong ra. Không có chỗ nào không đau, kể cả đầu gối và mông. Tia mò mẫm mặt bằng tay và chạm vào vết xước.

‘Mấy cái này là sao?’

Còng chân không phải là vấn đề duy nhất. Nơi Tia đang ngồi là bên trong chiếc l*иg sắt. Khoảng cách giữa các song sắt quá chật đến nỗi ngay cả đầu của một đứa trẻ cũng khó có thể ra vào. Sàn nhà lát đá, vật duy nhất ngoài cửa sổ sắt là đôi ghế gỗ và một chiếc bàn nhỏ ở trong góc. Thậm chí còn không có một cửa sổ thông thường. Một ngọn nến duy nhất lập lòe trên bàn, chỉ phát ra ánh sáng mờ nhạt xung quanh nó. Không gian sạch sẽ nhưng hoang vắng và không có chút ấm áp nào. Đó là một không gian tưởng như bị bỏ quên nhưng lại mang lại cảm giác kỳ lạ như thể nó được ai đó quản lý. Và điều đó càng tạo ra một bầu không khí u ám hơn. Tia không hiểu tại sao cậu lại ở một nơi mà cậu thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.

‘Mình….’

Tia đặt tay lên cái đầu không được minh mẫn của mình. Ngoài ra còn có một cục u ở một bên đầu.

‘A, lễ hội!’

Tia nhớ là chật vật lắm cậu mới được đi xem lễ hội. Wayman đến và nói mua kem cho cậu, và khi anh ấy bước đi, Tia nghe thấy thứ gì đó giống như thủy tinh rơi từ đâu đó xuống và lăn xung quanh.

‘Xin hãy nhặt nó lên.’

Tia nghe thấy giọng nói của một đứa trẻ. Nhưng cậu không nhìn thấy. Cùng với tiếng lách cách, những viên bi lăn đến tận chân của Tia. Tia nhặt viên bi lên và nhìn xung quanh. Không có đứa trẻ nào có vẻ là chủ nhân của giọng nói đó. Tia đứng dậy và nhìn sang cửa hàng. Cửa hàng nằm ở góc đường rẽ nên có một con hẻm khác dẫn thẳng vào đó.

‘Bé ơi?’

Tia đi được khoảng ba bước thì gọi nhưng không có ai. Dù ở ngay cạnh nơi đông người nhưng trong ngõ lại không có một ngọn đèn nhỏ nào, như thể đó là một không gian khác. Tia cố gắng quay lại chỗ ngồi của mình. Nó chỉ cách đó vài bước chân.

Nhưng cậu không thể quay lại. Đột nhiên, tầm nhìn của Tia bị che khuất và cậu cảm thấy cơ thể mình ngã về phía trước. Vậy là hết. Trong khi đó, ký ức rõ ràng nhất cuối cùng của Tia là tấm lưng của Wayman.

‘Anh ấy đã chọn vị gì nhỉ?’

Mặc dù biết đây là một tình huống nghiêm trọng nhưng Tia vẫn tò mò về nó. Kem và Wayman thực sự không hợp nhau lắm.

“Tỉnh rồi à?”

Suy nghĩ của Tia bị gián đoạn bởi một giọng nói quen thuộc vang lên cách đó không xa.

“Luna…?!”

Tia ngẩng đầu lên. Đôi tai cáo vểnh lên vui mừng và ngạc nhiên. Đôi tai hình tam giác đầy lông vểnh lên.

“Suỵt. Nói nhỏ thôi, đồ ngốc.”

“Luna hả? Là Luna đúng chứ?”

“Ừm.”

Không có năng lượng trong câu trả lời cậu nghe được. Càng cảm thấy vui mừng, Tia càng trở nên thiếu kiên nhẫn. Tia gõ vào bức tường nơi có giọng nói của Luna. Các bức tường được làm bằng gạch dày.

“Luna làm thế nào, à không, cậu đang ở đâu vậy?”

“Ngay bên cạnh.”

“Ừ, tớ biết cái đó rồi, nhưng….”

Tia nóng lòng muốn gặp Luna. Tia loay hoay với chiếc còng quanh mắt cá chân. Nó dày, nhưng có vẻ như không phải thứ gì đó có thể siết chặt tùy theo kích cỡ. Nếu biến thành cáo thì có thể rút chân ra được.

“Chờ đã.”

Tia biến thành một con cáo, đứng bằng bốn chân. Đúng như dự đoán, cậu có thể thoát khỏi còng chân một cách dễ dàng, nhưng cơ thể cậu run rẩy khi bước lên sàn. Có vẻ như Tia đã bị thương nặng ở cổ chân.

“Kao…! Kao…!”

Thân hình nhỏ bé có thể dễ dàng lọt qua song sắt. Ngay khi cậu rời khỏi l*иg thì đã nhìn thấy Luna. Các thanh sắt kéo dài sang một bên, và Luna bị mắc kẹt trong một không gian có kích thước tương đương với nơi Tia bị mắc kẹt ngay bên cạnh cậu. Cổ chân của cô cũng bị còng lại.

“Kaoo….”

Tia gọi Luna. Luna đang ngồi ôm đầu gối và vùi mặt vào đó. Luna ngước lên khi nghe thấy giọng nói của Tia và đôi mắt cô trống rỗng. Khuôn mặt luôn sôi nổi của cô tỏ ra bơ phờ và không vui khi gặp Tia lần đầu tiên sau nhiều tháng. Luna đã sụt cân rất nhiều và trông hốc hác vì đã lâu cậu không gặp cô. Tia vẫy chân trước, bảo Luna hãy nhanh chóng biến thành cáo.

“…Chẳng ích gì đâu, đồ ngốc. Trong tình huống này mà cậu vẫn ngốc à?”

Luna chỉ vào cửa sắt bên ngoài. Nó có vẻ kiên cố đến mức ngay cả một vài con cáo trưởng thành cũng không thể mở nó bằng tất cả sức mạnh chúng hợp lại.

“Và dù có trở thành cáo thì tôi vẫn lớn mà. Không ra ngoài được.”

Tia rũ khóe mắt xuống với vẻ tiếc nuối. Cái đuôi vô lực rũ xuống và đôi tai cũng cụp xuống. Đầu tiên Tia hỏi nơi này là đâu.

“Kaooo? Kao?”

“Tôi cũng không biết. Thay vào đó, hãy quay trở lại chỗ ngồi của cậu đi. Nếu có ai đó bước vào và trói cậu lại trong cơ thể cáo thì sao? Nếu biết rằng cậu có thể thoát ra được thì họ sẽ làm nhiều việc tồi tệ hơn nữa.”

“Kao….”

Tia lắc đầu và khập khiễng lùi lại. Sau đó tự đặt chân vào còng chân và lại biến thành con người.

“Làm sao cậu xuống được đây? Nơi này có gần núi Herod không?”

“Chắc gần?”

Luna ngắt lời. Tia xấu hổ trước giọng nói sắc bén, dùng ngón tay xoắn tóc.

“Xin lỗi… Tớ chỉ đang thắc mắc….”

“Nếu cậu đi xuống tận đây thì sao? Vùng đất của con người!”

“Tớ, tớ cũng không định đến đâu. Tớ bị lạc và bằng cách nào đó….”

“Cậu thì sao? Sao cậu lại ở đây?”

Luna cắn môi đáp lại câu hỏi của Tia. Luna cũng không muốn quay lại. Nhưng không còn cách nào khác. Fel phải được giải cứu và tộc trưởng nói rằng ông sẽ không bảo vệ vùng đất trừ khi Luna đi. Đó là một lời đe dọa.

Luna dường như cũng hiểu tại sao tộc trưởng không muốn cử người lớn đi. Ngay cả khi người lớn tìm thấy Tia đã an toàn thì họ cũng sẽ không đưa cậu đi cùng. Sẽ là cơ hội tốt nếu họ ra tay gϊếŧ cậu rồi mang xác cậu theo.

“Rốt cuộc tại sao lại gầy như vậy.”

“Nhìn cậu có vẻ ổn? Còn tăng cân nữa.”

Luna hỏi thẳng. Tia đã thực sự trở nên sạch sẽ hơn đáng kể sau thời gian cậu biến mất. Những lo lắng của Fel và Luna là vô ích khi cậu tăng cân và bộ lông trở nên bóng mượt.

“Tớ sống ở nhà người gọi là Đại công tước… là người tốt….”

Tia đỏ mặt và cười chúm chím. Dù Luna không nhìn thấy nhưng giọng nói đó khiến cô ghen tị.

“Tốt? Con người tốt á? Cậu không nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của chúng ta sao?”

“Không phải tốt mà là… Con người đâu phải ai cũng giống nhau. Họ còn cho tớ cả đồ ăn nữa….”

Luna cắt ngang lời nói lắp bắp của Tia.

“Fel sắp chết rồi. Không. Có thể đã chết rồi.”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »