Chương 84

Chương 84

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Làn khói phả ra nặng nề giữa môi bay lên rất lâu như một làn sương mù trước khi tán đi rồi biến mất.

“Biến mất rồi, à.”

Câu nói anh lẩm bẩm một cách vô thức khiến cơn tức giận và buồn bực kéo đến. Wayman hít một hơi thật sâu. Chiếc ghế sắt màu xanh treo ở rìa tầm nhìn đã đổ xuống giống như đêm hôm trước. Bởi vì anh thậm chí còn không thể chạm vào nó. Wayman hút một ngụm thuốc lá nữa. Làn khói mù mịt bao trùm chỗ anh đang ngồi rồi nhả ra. Tâm trí anh cũng không rõ ràng như làn khói đυ.c.

Trái ngược với sự ồn ào ở quảng trường, chỉ có không khí yên tĩnh bao quanh Wayman. Không một con kiến

nào đi qua trong phạm vi một trăm mét tính từ nơi anh đứng. Điều này là bình thường. Không ai lảng vảng gần anh, chỉ cần đối diện với anh là họ lại gấp gáp chạy trốn. Thật lạ khi tên nhóc đó cứ bám lấy anh dai dẳng như vậy mà không thấy mệt. Ngay cả những người khao khát sự chú ý của Wayman cũng bỏ chạy chỉ sau vài lời nói.

“…….”

Khu vực gần đài phun nước đông đúc từ hôm qua giờ trở nên vắng vẻ như một bãi đất trống. Wayman liên tục bị nhắc nhở về ánh mắt chỉ tập trung vào chính mình. Đôi mắt nhìn những giọt nước dâng cao một cách thần kỳ. Ánh sáng phản chiếu và ánh mắt tỏa sáng cuối cùng đã chạm đến Wayman.

Anh chậm rãi nhớ lại những ký ức của ngày hôm qua ngay từ đầu. Nó đã xảy ra hàng chục lần. Ánh mắt của Wayman lần lượt chồng chéo lên nhau như thể đang mở đường cho những nơi mà anh nhìn thấy ngày hôm qua. Không có điểm nào đáng chú ý. Cả hai đến lễ hội, bước ra và ngồi vào một chiếc bàn bên ngoài. Wayman đứng dậy mua kem và Tia đợi anh như thường lệ. Ngay cả khuôn mặt cuối cùng anh nhìn thấy trước khi biến mất cũng đang đối mặt với Wayman.

Jeffrey từ xa chạy tới. Từ biểu hiện của anh ta, bằng trực giác có thể nói rằng Wayman đã không nhận được tin tức anh ấy mong muốn.

“Hôm qua chúng tôi đã điều tra tất cả những người có mặt quanh cửa hàng.”

Jeffrey kể lại kết quả cuộc điều tra vẫn tiếp tục kể từ đêm qua. Cả đoàn kỵ sĩ đã điều tra kỹ lưỡng không chỉ những khách hàng có mặt trong cửa hàng vào thời điểm đó mà còn cả những người phục vụ đang phục vụ đồ ăn và những người qua đường. Tuy nhiên, trong số rất nhiều người đó, không ai cung cấp được thông tin hữu ích. Họ nhớ rõ Wayman vì vẻ ngoài nổi bật của anh ấy, nhưng họ không thể nhớ chính xác Tia vì cậu đội mũ trùm đầu. Số ít người còn nhớ Tia chỉ kể về việc cậu ngồi đó chứ không ai nhìn thấy cậu biến mất.

“Mọi người đều nói là không thấy. Không tìm được manh mối nào cả. Xin lỗi ngài ạ.”

Jeffrey nói vậy rồi cúi đầu. Không còn mặt mũi nào mà nhìn Wayman. Vô số tàn thuốc và điếu thuốc đã cháy hết đang rơi xuống dưới chân Wayman. Jeffrey nuốt khan. Lần cuối cùng anh ta nhìn thấy ngài hút thuốc lá là cách đây ba năm trên chiến trường. Từ sau đó anh ta chưa từng thấy lại cảnh tượng này. Mùi thuốc lá nồng nặc báo trước rằng chuyện này sẽ không kết thúc nhẹ nhàng.

Jeffrey đang do dự về việc liệu bây giờ anh ta có thể nói thẳng quan điểm của mình hay không. Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh ta là phải hiểu rõ tình huống nhất có thể và truyền đạt nó.

“Tôi đoán là nó đã bỏ trốn rồi.”

Jeffrey cảm thấy lo lắng, như thể anh đang nói điều gì đó không nên nói. Nhưng anh vẫn phải nói. Cửa hàng nơi con cáo biến mất tình cờ nằm

ở một góc phố. Và bên cạnh đó là một con hẻm chật hẹp, tối tăm. Đó là một con hẻm ngắn nhưng cũng đủ dài để ẩn nấp và sử dụng một số chiêu trò.

Jeffrey chắc chắn rằng con cáo đã bỏ trốn. Ngay từ đầu, nó đã không sẵn lòng ở đó, nhưng vì đã bị bắt nên việc nó cố gắng trốn thoát là điều đương nhiên. Hành động đặc biệt dính lấy ngài của nó có thể là một âm mưu nhằm khiến những người xung quanh mất cảnh giác và giúp nó dễ dàng bỏ trốn hơn.

“Bỏ trốn?”

Một giọng nói không có cao độ, giống như một cái vỏ rỗng, lẩm bẩm như đang nhai. Wayman siết chặt một tay trong túi. Chạy trốn gì chứ. Tia cũng không phải là người có thể bỏ trốn. Một người quá rụt rè và không biết phải làm gì. Tia đã cư xử như thể không thể thiếu Wayman thì bỏ trốn kiểu gì được chứ.

“Phù….”

Ngực Wayman phập phồng lên xuống nhanh chóng. Các cơ ở mí mắt của anh cử động như thể bị co giật. Dần dần, tay anh có thêm sức mạnh.

Jeffrey cúi đầu tiếp tục nói.

“Nếu nó biến mất vì lý do nào khác thì không thể nào không có nhân chứng như thế này, và nó là người tộc Cáo đúng chứ? Tôi nghe nói rằng nó có thể nhận ra đá quý giả chỉ trong nháy mắt. Tuy yếu đuối nhưng thần lực cũng tồn tại. Sẽ không bất ngờ nếu nó có một số khả năng khác mà chúng ta không thể đoán được.”

Jeffrey nghi ngờ rằng lý do ngài giữ con cáo ở lại là vì con cáo đã sử dụng một loại sức mạnh nào đó.

“Là bỏ trốn… bỏ trốn.”

Wayman tiếp tục lẩm bẩm như thể đang độc thoại. Ánh sáng đen lóe lên trong đôi mắt mờ ảo của anh nhấp nháy và đảo loạn. Làm sao anh dám nói điều gì đó đơn giản như vậy. Nó thậm chí còn không giống như một câu nói. Nhưng nếu không thì tại sao cậu lại không xuất hiện vào lúc này? Một ngày đã trôi qua nhưng anh không nhìn thấy một sợi tóc nào.

Tối hôm qua, Wayman nổi cơn thịnh nộ đi tìm Tia. Không có nơi nào mà chân anh không chạm tới, kể cả ở mọi ngóc ngách của quảng trường.

Khi vẫn không thể nhìn thấy cậu, Wayman thay đổi suy nghĩ để xoa dịu những cảm xúc vặn vẹo của mình. Kẻ bí mật đi đến sân sau của tòa nhà chính và biến nó thành con người đã hái hoa rồi quay trở lại. Vào ngày anh lục lọi khắp dinh thự sau Tia khi biến mất, cậu đã uống rượu nho và ngủ bên cạnh một tảng đá.

Khi Wayman tức giận hoặc cố gắng ném nó đi, Tia luôn mang những thứ tương tự đến và đưa cho anh, dụi đầu nhỏ của cậu vào mu bàn tay anh.

Có lẽ Tia đã lấy được chút rượu từ đâu đó uống và nằm dài ra. Hay là đi hái hoa? Cậu là một tên ngốc nên cũng có thể cậu đã bị lạc.

Với suy nghĩ đó buộc anh phải quay lại nơi cậu đã biến mất và chờ đợi. Nhưng Tia đã không đến. Một giờ đã trôi qua, nửa ngày đã trôi qua, thậm chí bây giờ, đã trôi qua trọn một ngày.

‘Tôi thích anh. Nên tôi sẽ không bỏ trốn đâu.’

Một giọng nói rõ ràng vang lên bên tai anh. Mặc dù thường xuyên nói lắp và ngắt quãng nhưng cậu vẫn có thể thốt ra những lời như vậy.

Vì thích anh nên Tia không thể bỏ trốn. Wayman không thể hiểu được cảm giác đó là gì. Có lẽ nó còn mơ hồ hơn những ảo giác mà anh đang nhìn thấy. Ảo giác không bắt được nhưng có thể nhìn thấy được. Nhưng làm sao có thể chứng minh được những cảm xúc vô hình ấy? Nó có giá trị gì?

‘Đã nói là không bỏ trốn rồi mà.’

Còn việc chạy trốn thì sao? Đến mức chạy trốn? Vậy điều đó có nghĩa là có một cách khác để trốn thoát ngoài việc chạy trốn? Anh bị làm phiền bởi từng chi tiết của cuộc điều tra mà lúc đó anh không chú ý đến.

Wayman hít một hơi thật sâu điếu thuốc đã cháy hơn một nửa. Khói cuộn tròn như con rắn. Những nghi ngờ quấn quanh như con rắn quấn quanh cổ anh.

Tại sao lại nhìn thấy cửa hàng kem? Hành động do dự thực ra không phải để đi theo mà là để bỏ chạy? Những nghi ngờ lan ra như cành cây, quấn vào lưỡi anh.

“Thưa ngài!”

Simon thở hổn hển chạy đến từ hướng ngược lại nơi Jeffrey vừa đến. Jeffrey quay lại nhìn anh ta với ánh mắt mong đợi, nhưng biểu cảm của Simon cũng không sáng sủa vì không có kết quả gì lớn.

“Có tìm được gì không?”

“Có thể nó không liên quan gì đến chuyện này. Là một chuyện khác.”

“Nói xem.”

Wayman hút một ngụm thuốc thật sâu và hếch cằm lên.

“Người ta nói rằng hoàng đế đã bắt được một thành viên của tộc Cáo. Họ nói đó là nam giới.”

Trái tim Wayman đập thình thịch trước những từ "tộc Cáo" và "nam giới". Giọng nói vô cảm trước đây của anh tràn ngập sự lo lắng.

“Khi nào.”

“Đây không phải là con cáo mà ngài đã mang theo. Trong quảng trường, một nam một nữ biến thành cáo rồi bỏ chạy, khiến khu vực xung quanh bị tàn phá, tộc Cáo bị bắt. Hoàng đế đã đến thăm dinh thự cách đây không lâu phải không? Nếu làm phép tính thì có vẻ như nó đã xảy ra ngay trước đó.”

“Có chuyện như vậy sao?”

Người hỏi lại là Jeffrey. Một tai nạn lớn như vậy đã xảy ra ở quảng trường và đến giờ bọn họ mới biết về nó. Cái này là do ai đó đã cố tình ngăn cản để đến tai ngài. Và người duy nhất có thể làm được điều đó chính là hoàng đế. Vì lý do gì mà Đại công tước không biết về vụ náo loạn trên quảng trường? Hơn nữa, ngay cả khi họ cố gắng ngăn chặn nó, mọi tin tức cuối cùng cũng sẽ đến tai Đại công tước. Không thể nào hoàng đế lại không biết điều đó.

“Chắc sau đó họ đã bắt được. Chỉ bắt được một con và vụt mất con còn lại.”

“Vậy ý cậu là con còn lại sẽ tiếp tục lang thang khắp đế quốc? Vậy tại sao họ không đưa ra mệnh lệnh hay yêu cầu hỗ trợ nào cho tôi?”

“Tôi không biết về việc đó ạ.”

Simon cúi đầu như thể không còn mặt mũi, giống như Jeffrey đã làm trước đây.

Wayman, người đang im lặng lắng nghe, nhớ lại ngày hoàng đế đến thăm. Shailo thường đến thăm dinh thự vì những lý do tầm thường mà không có mục đích gì lớn lao. Và mục đích của ngày hôm đó.

‘Tôi chỉ đến đây để quan sát thôi.’

Là con cáo.

‘Vậy tôi có thể mang con cáo đó đi cùng không?’

Đôi mắt của Wayman đỏ ngầu như không tự chủ được. Những cảm xúc chưa được điều tiết dập dờn như sóng biển. Một mạch máu lớn nhô ra từ bàn tay và cẳng tay đang siết chặt của anh.

“Đến lâu đài.”

Không có lý do gì để do dự. Đôi chân của Wayman, người chưa biết cách rời đi, di chuyển trước chiếc ghế nơi Tia đã biến mất, như thể bị đóng đinh vào nó.

“Chúng ta có nên rút khỏi quảng trường không ạ?”

“Tiếp tục tìm kiếm. “Mọi thứ về cửa hàng, ngôi nhà, từng centimet trong căn phòng.”

Anh ấy nghiến răng khi nói ngắt từng từ một.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!