Chương 81

Chương 81

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

“Không được ạ?”

Sau khi hỏi lại một lần nữa, Wayman nhìn Tia và chậm rãi gật đầu tỏ vẻ không tệ. Khuôn mặt của anh khác hẳn thường ngày đến mức Tia nghĩ những gì cậu nhìn thấy trước đó chỉ là sự nhầm lẫn. Bình tĩnh và thong thả trôi qua mà không có một chút đỏ nào.

“Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài sao?”

“Buổi tối đi. Lúc đó sẽ có rất nhiều thứ để xem.”

Vì là ngày đầu tiên của lễ hội nên công tác chuẩn bị vẫn đang được gấp rút ở nhiều nơi. Và Tia quá nổi bật để có thể đi lại dưới ánh sáng ban ngày. Dù có đội mũ trùm đầu thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể che giấu được bầu không khí khác người bình thường một cách kỳ lạ. Không chỉ vì vẻ bề ngoài nổi bật mà còn có những phần thu hút sự chú ý. Những hành động thể hiện sự ngây thơ chưa từng có hoặc đôi mắt trong sáng.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì cho đến lúc đó?”

“Học chữ.”

Wayman đứng dậy và lấy ra cuốn sách nhỏ mà anh mang theo. Đó là một cuốn sách chứa các phụ âm, nguyên âm và những từ đơn giản của ngôn ngữ đế quốc. Tuy là sách dành cho trẻ em ba, bốn tuổi nhưng nó cũng phù hợp với trình độ hiện tại của Tia.

Wayman nằm tựa vào đầu giường, vẫy tay và gọi Tia. Tia bước tới và ngồi xuống giữa hai chân Wayman. Dù chỉ chạm một chút thôi cũng thấy xấu hổ nên cậu không biết phải làm gì, nhưng bây giờ Tia lại dựa người vào anh như thể đó là điều đương nhiên. Động tác diễn ra tự nhiên đến mức anh bật cười.

“Sao vậy?”

Khi tiếng cười vang lên trên đầu, Tia nhìn lên như thể cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Wayman nói được rồi và bắt đầu đọc các từ vựng. Cuốn sách chỉ bao gồm những từ dễ hiểu không vượt quá ba âm tiết.

“Không khí.”

“Không… khí….”

Wayman đọc từ và Tia đọc theo. Khi Tia đọc theo, cậu dùng ngón tay lần theo các chữ cái trong cuốn sách. Khi bắt đầu học viết, cậu nhiệt tình hơn bất kỳ ai khác. Tia đột nhiên hỏi khi đọc đến từ kết hôn.

“Wayman cũng kết hôn sao?”

Đó là điều Tia muốn hỏi mỗi khi nghe về cuộc hôn nhân của Wayman. Nếu vậy thì anh sẽ làm điều đó khi nào và với ai?

“Liên quan gì đến ngươi à.”

“Khi nào thì tiến hành vậy?”

“Chữ tiếp theo tự đọc đi.”

Tôi căng thẳng đến mức nuốt nước bọt và hỏi, nhưng Wayman chỉ phớt lờ cậu.

“…Cái cốc.”

Tia tiếp tục đọc chữ mà không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Khi trang sách lên tới khoảng ba trang, Tia bắt đầu buồn ngủ. Hậu quả của một đêm mất ngủ vì háo hức đi lễ hội chỉ mới bắt đầu xuất hiện.

“…….”

Wayman gõ nhẹ vào cái đầu lắc lư của Tia và khiến cậu dựa vào anh. Tia dựa vào ngực Wayman, xoa mặt và phát ra âm thanh ư ưm giống như đang mê ngủ. Tia có thói quen rúc vào người anh khi đang ngủ. Tư thế giống nhau dù ở dạng cáo hay dạng người.

“Tên nhóc hư hỏng.”

Wayman đóng cuốn sách lại và ném nó sang một bên, tiếp đến đắp chăn lên người Tia. Sau đó cậu phát ra tiếng ngáy rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi Tia thức dậy với mái tóc rối bù là lúc hoàng hôn buông xuống.

***

Cả hai đi xuống quảng trường trong khi ngắm nhìn bầu trời nhuốm màu hoàng hôn.

“Woaa.”

Khi trực tiếp đi xuống thì Tia thấy nó còn sống động hơn nhiều so với khi cậu nhìn từ trên cao xuống. Tia hé nhỏ miệng thán phục. Những loại trái cây đủ màu sắc chất đầy một quầy hàng, một cậu bé cầm bó hoa được gói riêng lẻ và bán cho người dân, một người đàn ông cao giọng với gia vị dính trên môi, mọi người vui vẻ trò chuyện trong khi say sưa với rượu cùng bầu không khí. Tất cả đều tràn đầy sức sống và có quá nhiều thứ để xem khiến mắt cậu choáng váng.

“Thật sự có rất nhiều người.”

Tiếng ồn lớn liên tục tấn công vào tai cậu. Tia không dám hòa vào đám đông mà chỉ đứng ở một nơi yên tĩnh và quan sát. Vẻ mặt của Wayman đã nhăn nhó và Tia không biết phải làm gì.

“Đi đâu cũng được sao?”

“Không biết.”

“Hả?”

“Muốn đi đâu.”

“Tôi cũng không biết.”

Tia chớp đôi mắt tròn của mình. Mỗi người đi đâu đó như thể có đích đến, và có ai đó đang nhảy múa giữa quảng trường. Có tiếng nhạc sôi động nhưng bị giọng nói của mọi người át đi. Chỉ đứng yên thôi cũng khiến Tia phấn khích và gót chân cậu nhịp lên nhịp xuống.

“Tôi thấy cứ đứng yên vậy cũng tốt.”

Những chiếc lá dài nhẹ nhàng đung đưa trong gió chiều. Tia mỉm cười và nhìn vào dãy bóng đèn, còn Wayman nhìn chằm chằm vào mắt Tia nơi ánh sáng phản chiếu. Có lẽ vì ánh đèn mà đôi mắt xanh của cậu lấp lánh ánh sáng. Dù mặt trời đã lặn từ lâu nhưng dường như sức sống và sinh lực của ánh nắng vẫn còn đó. Đôi mắt chạm đến đài phun nước, những viên gạch đỏ cùng những người qua lại. Ánh mắt của Wayman chậm rãi nhìn đến theo chuyển động của mắt Tia.

“Tất cả mọi người đều chỉ nhìn Wayman.”

Đích đến cuối cùng trong ánh mắt của Tia là Wayman. Wayman tỏa sáng với ánh đèn trong đôi mắt màu xanh lá cây của cậu.

“…Nhìn ngươi đó.”

Wayman đội kỹ cái mũ trùm đầu trên áo choàng của Tia.

“Đâu phải đâu.”

Tia lẩm bẩm. Thực sự là tất cả những người đi ngang qua đều liếc nhìn Wayman ít nhất một lần. Có rất nhiều người đi ngang qua và thậm chí còn quay lại nhìn. Vốn dĩ Wayman không hứng thú mà đứng đó nên không biết mọi người nhìn anh với vẻ mặt đỏ bừng. Tia cũng nghe thấy mọi người xì xào về việc anh đẹp trai như thế nào. Anh nói ít nhất cậu có thể đội mũ trùm đầu, nhưng Wayman thậm chí còn không được che chắn. Dù anh có che đậy thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể giấu được cơ thể và khung xương to lớn của anh. Wayman nổi bật hơn vì anh ấy cao hơn những người khác ít nhất một sải tay.

“Tôm….”

Người qua đường lần lượt cầm những xiên tôm thơm ngon. Một mùi thơm ngon lành cũng bay ra. Tia bước từng bước theo hướng họ đi ngang qua như bị mê hoặc.

“Lại đây.”

“À, vâng! Tôi xin lỗi.”

Tia tỉnh táo lại và chạy đến bên Wayman. Wayman cho rằng những hiện tượng bất thường trở nên phổ biến hơn khi có nhiều người hơn. Tuy nhiên, anh cũng cho biết nếu tiếp xúc với Tia thì sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tia, người hoàn toàn tin vào lời của Wayman, bám chặt lấy cánh tay anh.

“Như thế này là thực sự ổn đúng không?”

“Ừ.”

Wayman trả lời một cách tự nhiên. Nó trông giống nhau dù có chạm vào hay không, nhưng anh thực sự thích cái cách cơ thể cả hai bám vào nhau ngay khi có rời xa nhau dù chỉ một chút.

“Vậy là bây giờ anh thấy ít thứ kỳ lạ hơn rồi phải không?”

Tia hỏi với đôi mắt lấp lánh. Cậu có vẻ tự hào vì đã giúp ích được gì đó cho anh.

“Phải.”

Wayman ranh mãnh nói dối. Hàng chục người méo mó di chuyển trong tầm nhìn của anh, nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh. Không cần phải bỏ lỡ niềm vui khi nhìn thấy tên nhóc chạy theo như con vịt con lạc với mẹ. Thật bổ ích khi tạo ra những từ vô dụng như thị sát hay bất cứ điều gì.

“Ngồi đằng kia đi.”

Vì không thể tiếp tục đứng yên nên cả hai đi đến một chiếc bàn ngoài trời của một nhà hàng. Bàn ăn không còn ghế trống vì có người đang thưởng thức lễ hội, nhưng đúng lúc có hai người phụ nữ đứng dậy nhường chỗ. Wayman và Tia ngồi trên những chiếc ghế sắt màu xanh được đặt bừa bãi. Nhìn đâu cũng thấy ồn ào. Người bán hàng đang chạy xung quanh cầm vài ly bia to bằng đầu Tia. Trên bàn bên cạnh là một tô cà chua hầm đang bốc khói. Tia nuốt nước bọt. Bụng kêu ùng ục.

“Muốn ăn gì?”

Wayman hỏi với giọng đầy tiếng cười. Anh tưởng mình không thể nghe thấy vì xung quanh quá ồn ào, nhưng mà có lẽ nó giống như một bóng ma vậy.

“Cái đó là gì?”

Tia chỉ vào một quầy lưu đối diện nhà hàng. Người chủ đang đưa thứ gì đó cho khách như thể họ đang xếp một tòa tháp. Những thứ giống như búp bê tròn với nhiều màu sắc khác nhau được nâng lên.

“Kem.”

“Cái kia?”

Tia, người đã nghe nói đến kem nhưng chưa bao giờ thử nó, ngẩng đầu lên và nhìn xung quanh. Trong lúc đó cậu cũng tuyệt đối không buông tay Wayman.

“Mua nhé?”

“A, không. Không sao ạ.”

Tia nhanh chóng xua tay. Nhưng cậu không biết rằng mắt mình không rời khỏi quầy kem. Wayman tặc lưỡi và đứng dậy.

“Chờ đó. Đừng có đi lung tung.”

“Sao? Vâng.”

Tia ngập ngừng đứng dậy đi theo anh, nhưng cậu gật đầu rồi lại ngồi xuống khi anh bảo cậu ngồi yên tại chỗ.

Wayman bước những bước dài trước quầy hàng. Người chủ chào đón anh.

“Quý khách muốn vị gì ạ?”

Kem có màu sắc nhạt nhẽo. Có quá nhiều loại không cần thiết. Wayman suy nghĩ một lúc rồi chỉ đại vào kem màu hồng.

“Dâu.”

Trong số các loại trái cây, dâu tây là loại trái cây được ưa chuộng nhất nên sẽ rất thích hợp. Khi anh ném một đồng bạc, người chủ đã giơ tay và múc kem. Ông ta đã sẵn sàng múc hết số kem mà ông có. Wayman, người đang chán nản nhìn lượng kem bất tận tăng lên, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trong cổ họng. Anh liếc nhìn lại chiếc bàn nơi Tia đang ngồi.

“Cái…!”

Nhưng không có ai ở đó cả. Xung quanh chỉ có những chiếc ghế sắt. Thay vào đó, một người qua đường đang lang thang tìm chỗ trống đã lấp đầy nó.

‘Đã nói là không bỏ trốn mà.’

Giữa dòng người tấp nập và cái nóng ồn ào, những chú ngựa mất chủ chạy tán loạn. Không có ai cả, và thứ duy nhất rõ ràng là những thứ méo mó đang tụ tập xung quanh.

Póc.

Quả bóng bay mà đứa trẻ nắm trượt bay lên cao và nổ tung trong không trung, tạo ra âm thanh khó chịu. Chuyến đi chơi ngắn ngủi đã kết thúc.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!