Chương 80

Chương 80

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tia ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ không bỏ sót một chi tiết nào. Làn gió dường như có thể nhìn thấy được trước mắt tôi. Cỗ xe ngựa dừng lại sau khi chạy khoảng mười phút đi qua cây cầu làm bằng đá trắng, dòng sông phản chiếu ánh nắng mặt trời và con đường mòn yên tĩnh. Khoảng cách đến núi Herod gần hơn so với khi nhìn từ dinh thự. Thật kỳ lạ vì cậu có cảm giác như mình có thể chạm tới nó nhưng lại có cảm giác như một khoảng cách vô tận.

Khi xe ngựa dừng lại, Wayman giấu Tia bên trong chiếc áo choàng và đi về phía nhà trọ. Tia thò đầu ra khỏi vòng tay anh, chạm mắt với người đánh xe rồi nhanh chóng trốn đi. Cánh tay của Wayman ấm áp và vững vàng ngay cả khi leo cầu thang. Dù là lễ hội hay gì đi nữa, cậu vẫn muốn ở trong vòng tay đó.

“Mặc vào.”

Sau khi vào phòng, Wayman đặt Tia xuống và đặt quần áo cá nhân của cậu bên cạnh. Tia biến thành con người với một làn khói, mở quần áo ra và mặc vào. Ánh mắt nhìn anh khi cậu đang mặc quần áo thật nóng rát.

Chiếc quần màu hạt dẻ và áo dài tay rộng màu trắng nằm trong số rất nhiều bộ quần áo mà Wayman nói rằng anh không thích. Đường viền vai vừa vặn hoàn hảo nhưng có cảm giác hơi lỏng lẻo do chất liệu mỏng. Trang trí viền tay áo, giữ cổ tay và xòe bên dưới, che đi một nửa mu bàn tay. Cuối cùng, Tia đi đôi giày da mỏng kết hợp vải đứng trước gương. Dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề của cậu vừa lạ lẫm vừa trông rất ổn.

“Cổ của tôi… thì sao?”

Tia xoa tay lên chiếc cổ hình chữ V hơi trống rỗng.

“Buộc đi.”

Có một sợi dây quanh cổ có thể buộc chặt. Tia nhìn quanh phòng trong khi buộc sợi dây thành hình dải ruy băng.

“Nhà trọ thực sự rất tuyệt.”

Mặc dù nó chẳng là gì so với phòng ngủ của Wayman, nhưng căn phòng có ban công rộng rãi và sạch sẽ. Ngoài ra còn có một bức tranh phong cảnh đóng khung treo trên bức tường.

“Bởi vì nó rất, rất đắt.”

Wayman trả lời cộc lốc, anh bước đến gần Tia, cởi sợi dây lỏng lẻo rồi buộc một sợi dây mới. Tia nhìn xuống quần áo của mình. Sự đối xứng của dải băng vốn là một mớ hỗn độn nay đã trở nên hoàn hảo.

“Khi quay lại thì có đi theo con đường đã đi không ạ?”

Tia hỏi, đu trên ban công của khu nhà trọ giống như cách cậu đu mình trên cửa sổ xe ngựa. Đôi mắt của Wayman nheo lại như thể anh đang nghi ngờ.

“Có. Sao hỏi vậy?”

“Tôi muốn gặp lại con sóc đó. Nó thực sự dễ thương. Khi tôi gọi anh trong lúc đi thì anh phải xem mà đừng bỏ lỡ nó nhé.”

Thật đáng tiếc khi Wayman không thể nhìn thấy những con sóc mà còn vô số cảnh đẹp khác mà Tia đã nhìn thấy trên đường đi. Tia đắm chìm trong suy nghĩ khi nhìn thấy ngọn núi Herod gần đó và quảng trường nhìn xuống trong nháy mắt. Rất nhiều người đang bận rộn di chuyển ở quảng trường. Tia chưa bao giờ cảm nhận được bầu không khí đông đúc như thế này, dù ở quê nhà hay trong dinh thự.

“Tôi nghĩ thật tốt khi trở thành Đại công tước. Cũng có thể đến để thị sát lễ hội nữa.”

Khi Wayman rủ cậu đi dự lễ hội cùng anh, Tia vừa hào hứng vừa bối rối. Đối với Tia, người đang bối rối, anh nói với cậu rằng một phần công việc của anh là quan sát và xác nhận tình hình lễ hội. Việc cậu cảm thấy Wayman ngầu hơn là điều đương nhiên. Mặc dù Tia bị mắc kẹt bên cạnh Wayman, người đến làm việc, nhưng cậu có cảm giác như mình chỉ ở đó để vui chơi.

“Tôi cứ đi vòng vòng xem cũng được sao?”

“Ừ.”

“Tôi thực sự có thể đi cùng anh phải không?”

Sau khi nghe tin Tia sẽ đến lễ hội, cậu luôn hỏi câu hỏi tương tự mỗi khi có cơ hội. Đó là câu hỏi Tia hỏi một nửa vì mong chờ lễ hội, nửa vì sợ Wayman có thể thay đổi ý định.

“Vậy ngươi tin vào cái gì mà cho rằng ta sẽ để ngươi ở lại dinh thự?”

“Đã nói là không bỏ trốn mà. Và làm sao tôi có thể thoát ra được khi anh cho đầy kỵ sĩ đóng quân ở đó chứ.”

Tia nói cậu sẽ không chạy trốn, nhưng anh tựa hồ không tin. Tia bĩu môi. Tuy nhiên, cảm giác thật tuyệt khi được ở bên ngoài như thế này. Không khí nhộn nhịp bên ngoài lan tới ban công và khiến trái tim cậu rộn ràng. Đối với Tia, người luôn sống trong chính ngôi nhà của mình, ngay cả những người bán hàng rong, bán bóng bay và đồ chơi bằng gỗ mà trẻ em đi qua cũng rất hấp dẫn. Tất cả đều chứa đầy những thứ thu hút sự chú ý.

“Nhưng có một người tên là Bella. Bà ấy đã nhìn thấy khi tôi là con người. Vậy có ổn không?”

Mặc dù không có ai đặc biệt bảo cậu giấu diếm nhưng Tia luôn ở trong hình dạng con cáo bên ngoài phòng ngủ của Wayman. Trong mọi trường hợp, Tia không thể biến thành người trong văn phòng, và cậu đã giả làm một con cáo con với mọi người cho đến khi Wayman phát hiện.

“Bà ấy là người phụ nữ ít nói.”

Wayman ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc bàn giữa phòng. Ánh mắt anh dừng lại ở Tia đang đu mình lơ lửng trên ban công. Anh ghét sự ồn ào. Tiếng ồn của những người đi qua ban công, những tin đồn nhảm nhí.

Nhưng không thể để Tia một mình trong phòng ngủ mãi được. Tất nhiên, sẽ không phải là một ý tưởng tồi nếu chỉ giữ cậu trong phòng nhưng việc đó có rất nhiều hạn chế. Dần dần anh phải tìm cách. Việc cậu là một thành viên của tộc Cáo cần bị tiêu diệt là một cái cớ chính đáng gây phiền đến anh ở khắp mọi nơi.

Wayman nghĩ sẽ tốt hơn nếu giao cho Tia một chức vụ nhỏ.

Nếu anh quấy rối Shailo với lý do nhận được sự hỗ trợ của hoàng gia thì sẽ có thể đạt được vị trí của nam tước vùng biên giới.

“May là nói ít….”

Trong khi đó Tia đang chìm đắm trong những suy nghĩ khác.

‘Sao Wayman biết bà ấy ít nói?’

Tia cảm thấy khó chịu vì lý do nào đó khi Wayman nói như thể anh ấy biết rõ về bà Bella. Cảm giác đó giống như khi cậu nhìn thấy những con cáo khác hái hết quả mâm xôi. Họ có phải là bạn thân không? Tia nghĩ đến việc hỏi, nhưng cậu thấy mình hỏi như vậy rất buồn cười nên cứ mở miệng ra rồi lại ngậm vào. Nhìn ra ngoài ban công không còn vui nữa nên Tia ngồi xuống giường. Và rồi cậu nghĩ đến Bella. Cao và mảnh khảnh, bà xinh đẹp đến nỗi ai nhìn vào cũng biết bà ấy là mỹ nhân. Quần áo của bà ấy rất tinh tế và lời nói của bà rất tao nhã.

Đột nhiên, cậu nhớ lại một cuộc trò chuyện mà mình đã nghe cách đây không lâu. Cuộc trò chuyện xoay quanh việc liệu Wayman có muốn kết hôn trong năm nay hay không vì anh đã quá độ tuổi thích hợp. Khi đi dạo cùng May, cậu tình cờ nghe được nhiều cuộc trò chuyện, và chủ đề về cuộc hôn nhân của Wayman là chủ đề cậu gặp khá thường xuyên. Tia hình dung Bella và Wayman đứng cùng nhau. Họ rất xứng đôi.

“Chậc….”

Cảm thấy gắt gỏng vô cớ, Tia liếc nhìn Wayman và mắt cả hai chạm nhau. Tia ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.

“Cái gì?”

“A, không có gì.”

“…….”

Wayman tựa cằm và nhìn Tia. Tia nghịch nghịch cái chăn và đảo mắt chỗ này chỗ kia như thể mình đã phạm sai lầm. Chân cậu co lại rồi duỗi ra, không thể để yên được. Wayman nheo mắt lại khi nhìn vào đôi môi đỏ tươi trông như sắp nói điều gì đó. Là đang muốn anh tấn công à?

“Đẹp chứ?”

Bây giờ cậu đang công khai hỏi anh có đẹp hay không à. Thật không biết xấu hổ.

“Giỡn à?”

“Đẹp, đẹp mà….”

Tóc cũng dày, cười cũng đẹp và bàn tay cũng đẹp nữa. Nhân tiện, anh nhận ra rằng thứ Tia đang nhắc đến là một người khác. Người phụ nữ đó có bàn tay đẹp? Với Wayman thì anh không thể nào biết được. Sự biến dạng của bà Bella kéo dài từ dưới cẳng tay đến bàn tay của bà. Các bào tử giống như nấm mốc màu xanh đậm rải rác đây đó, và những thứ giống như cành cây mỏng đang quấn quanh cánh tay một cách lộn xộn. Chúng tiếp tục rơi xuống và lớn lên như vỏ cây đang chết dần.

“Da cũng trắng nữa.”

Những cành cây đen trông giống như những đường gân nhô ra, nhưng chuyển động kỳ lạ của chúng càng rõ ràng hơn so với làn da trắng. Thay vì nghĩ đến đôi bàn tay xinh đẹp của Bella, anh lại nhìn đôi bàn tay không ngừng ngọ nguậy của Tia. Những ngón tay dài và mịn màng. Thay cho Wayman đang im lặng, Tia nói những điều vô nghĩa với chính mình và nói về Bella.

“...Gu của ngươi là phụ nữ lớn tuổi à?”

Lời nói của Tia càng dài thì tâm trạng của Wayman càng tồi tệ. Nhưng ngược lại, Tia mở mắt ra rồi hỏi lại.

“Anh thích phụ nữ lớn tuổi ạ?”

“Ý ta là ngươi đó. Ngươi đã quan sát rất kỹ mà.”

Wayman mỉa mai nói. Cảnh tượng cậu kể lại chi tiết về hình dáng của một người phụ nữ anh từng nhìn thấy thật đáng sợ.

“A, không. Tôi, tôi.”

Tia không giấu nổi sự xấu hổ của mình, chớp mắt thật nhanh. Bàn tay nhỏ bé vừa kéo tấm chăn mỏng manh lên.

“Tôi nghĩ tôi thích đàn ông….”

Tia nói vậy và cụp mắt xuống. Hàng mi dài của cậu rung rinh như lông vũ, và đôi má nhợt nhạt của cậu nhuốm màu quả mơ ngượng ngùng.

“Người đàn ông lớn tuổi….”

Đó là một giọng nói nhỏ. Nhưng Wayman có thể nghe thấy từng tiếng thở. Tia liếc nhìn Wayman một lần nữa rồi nói tiếp.

“Tôi đã nói là thích Wayman mà. Mấy lần rồi.”

Tia trề miệng ra như thể nói anh thật quá đáng. Nhưng Tia cảm thấy ngại ngùng và bối rối vào lần đầu tiên cậu nói thích anh, nhưng bây giờ cậu có thể nói điều đó dễ dàng hơn. Dù không thể nghe được câu trả lời nhưng sau khi nói xong, tâm trí u sầu của cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dù chỉ trong chốc lát.

“Đừng nói nhảm nữa mà mặc quần áo vào đi.”

“Tôi mặc hết rồi mà. À, áo gi lê.”

Trong số quần áo được gấp lại có một chiếc áo gi lê và một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân. Tia đặt tay lên chiếc áo gi lê màu hạt dẻ có cúc ngọc trai và chỉnh lại quần áo, rồi gọi là Wayman.

“Không kỳ lạ chứ?”

Nhưng Wayman quay đầu sang hướng ngược lại và chỉ nhìn vào bức tranh trên tường. Có vẻ như làn da ngăm đen của anh có chút hơi đỏ, nhưng Tia không thể chắc chắn vì cậu chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng anh.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!