Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 79

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 79

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

‘Có ý nghĩa vậy sao.’

Thông thường, sẽ có hai hoặc ba thợ may đến cùng, nhưng ngài ấy chỉ cho gọi bà chủ Bella nên bà tò mò không biết tại sao.

‘Đại công tước thích nam nhân?’

Bà đã nghe giới thiệu ngắn gọn rằng Tia là họ hàng xa, nhưng sự tinh ý của Bella quá tốt để tin lời nói đó. Mặc dù mọi người đều im lặng nhưng vẫn có khá nhiều người thích thú với việc yêu đồng giới, dù họ có biết hay không. Nó không chỉ giới hạn ở những người có vị thế cao. Tuy nhiên, bà không khỏi ngạc nhiên vì đối phương là đối tượng của ngài. Bella không phải loại người sẽ nói ra những gì bà thấy hôm nay, nhưng dù có nói ra thì cũng không ai tin.

‘Vậy thì, lý do mà ngài ấy không kết hôn.’

Trong thị trường hôn nhân, Đại công tước Baldwin là người đứng đầu. Vì là người có tài sản và quyền lực lớn nhất đế quốc sau hoàng đế thì có ai mà không ham chứ? Đã có vài phu nhân phát hiện rằng Đại công tước đang sử dụng tiệm trang phục của Bella rồi nhờ bà ấy giúp mình mai mối. Tất nhiên là Bella không muốn bỏ lỡ con cá lớn này nên đã từ chối tất cả.

“Lần này….”

Bella nhìn người đàn ông và giả vờ so sánh quần áo. Thật đáng yêu khi thấy Tia chờ đợi bộ trang phục tiếp theo với đôi mắt như thỏ. Cụm từ "đáng yêu" có thể xa lạ với một người đàn ông trưởng thành, nhưng nó lại phù hợp với người cậu trai này. Những đường nét thanh tú của cậu mộc mạc, ánh mắt man mác buồn khiến khuôn mặt cậu gợi lên vẻ đáng thương. Nhưng có lẽ vì còn nước mắt trẻ con nên nếu nhìn từ góc độ khác thì màu sắc sẽ bị phai đi.

Như hai cực nam châm hút lấy nhau. Tia hoàn toàn trái ngược với đợt lạnh giữa mùa đông. Nếu xét theo mùa thì cậu giống như đầu mùa hè. Dù da trắng nhợt nhưng bà cảm thấy cậu tràn đầy sức sống chứ không hề gầy gò. Trông giống như cỏ dại vừa nở hoa.

‘Tìm đâu ra người như vậy nhỉ.’

Nhìn vẻ ngoài xinh đẹp hay đôi tay thì cậu ấy trông không giống người lao động chân tay. Nhưng cậu quá ngây thơ để trở thành một quý tộc. Mỗi lần bà Bella khen thì đôi má hồng của Tia sẽ đỏ ửng lên và đôi mắt trong veo mở to rất đẹp. Nói một cách dễ hiểu thì nó trong sáng, nhưng nói cách khác thì nó còn non nớt. Có nên nói đây là hình tượng hoàn hảo để tránh bị kẻ xấu bắt lấy không?

“Hừmm.”

Bella nhìn Wayman đang nhếch miệng cười, ngay cả tư thế ngồi cũng rất dữ tợn. Có lẽ chàng trai trẻ đó đã bị bắt nhầm rồi.

“Ôi trời.”

Bella vô tình hướng ánh mắt về phía Wayman và hơi ngạc nhiên khi ánh mắt họ chạm nhau. Điều này là do ánh mắt của Wayman quá dữ dội đến nỗi khiến bà nổi cả da gà.

‘Ái chà.’

Bella nhanh chóng lục lọi quần áo của mình. Tò mò là liều thuốc độc. Nếu bà còn mắc thêm sai lầm nào nữa thì hôm nay có thể là ngày làm việc cuối cùng của bà.

“Hô hô. Tôi đang tự hỏi màu nào là hợp nhất.”

Ngay lập tức Bella biến thành khuôn mặt của một nữ doanh nhân, lấy ra một bộ trang phục thích hợp. Khi bà nhìn thấy ánh mắt đó của Wayman, bà đã nghĩ Tia chắc chắn không phải là họ hàng của ngài.

“Không phải tất cả đều rất hợp sao?”

Vì thời gian chọn quần áo mất nhiều thời gian nên Tia ngọ nguậy chân rồi hỏi. Trong lúc đó, cậu cẩn thận không làm xước đôi giày quý giá của mình.

“Ờ.”

Wayman đưa ra một câu trả lời cứng nhắc rồi nheo mắt lại. Không hiểu vì lý do gì mà tất cả trang phục cậu mặc đều nhẹ nhàng, thoáng mát, khoe trọn đường nét trên cơ thể. Một số bộ quần áo thậm chí còn để lộ cả ngực. Wayman chỉ định đi vòng quanh lễ hội mà không bị chú ý, nhưng anh biết rằng nếu cậu rời đi thế này thì ngay cả những con chó đi ngang qua cũng sẽ quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy vẻ mặt méo mó của Wayman, Tia trở nên chán nản và mở miệng.

“Tôi, tôi có thể không mặc được không?”

“Ngươi định đi vòng quanh quảng trường với bộ đồ ngủ hả?”

“Không. Cái đó không được đâu.”

Tia giật mình lắc đầu, nói tuyệt đối không được. Mái tóc xoăn của cậu rung chuyển rồi trở nên xù xì. Wayman nghĩ dáng vẻ đó trông giống như một chú cún con nhem nhuốc đi lạc.

“Tất nhiên rồi, không được đâu. Đồ ngủ của chàng công tử xinh đẹp này.”

Bella tham gia cuộc trò chuyện của họ và cho xem bộ trang phục tiếp theo của mình. Lần này là chất liệu nửa trong nửa đυ.c và xào xạc giống như cánh côn trùng.

“Cái khác.”

Tuy nhiên, nó đã bị bác bỏ trước khi được đưa đến. Bella cứng người một lúc, rồi khéo léo mỉm cười và mắc lại chiếc móc áo.

“Ô hô hô. Vậy sao ạ?”

‘Hừm.’

Đến cả bộ trang phục mà Bella hài lòng nhất cũng bị từ chối khiến bà lo lắng trước những bộ quần áo đang treo trên tường. Bà đã thử hầu hết các trang phục phổ biến và phù hợp với giới trẻ. Dù có nói rằng nó kiểm soát trào lưu của đế quốc thì cũng không quá lời và tầm nhìn của bản thân cũng không thể bị coi thường đến mức này. Hơn nữa, bà càng mang thứ gì đó trông đẹp mắt thì phản ứng của Đại công tước càng tệ.

“Không thì chúng ta chọn áo khoác trước nhé?”

Tin rằng đây sẽ là lần cuối cùng, Bella chọn một chiếc áo choàng dày và khoác lên vai Tia. Một chiếc áo choàng trùm đầu màu xám dài từ vai đến bắp chân. Tia thất vọng vì chiếc áo choàng dài che mất bộ quần áo xinh đẹp của mình, nhưng cậu mỉm cười rạng rỡ trước lời nói tiếp theo của Wayman.

“Được đó.”

“Thật không?”

Tia mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết khi cậu nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào. Tia sảng khoái trước lời khen, cậu nghịch nghịch chiếc áo choàng của mình. Một cảm giác mềm mại chạm vào tay cậu.

“Gửi toàn bộ đồ đã mặc với đúng số đo.”

“Vâng, Đại công tước.”

Bà Bella mỉm cười rạng rỡ. Đã sẵn sàng để đi đến lễ hội.

***

“Ngài có chắc là không phiền khi không đi cùng tôi không?”

Jeffrey hỏi với giọng lo lắng. Khi ngài đột nhiên tuyên bố sẽ đi xem lễ hội mùa thu, Jeffrey gần như đánh rơi thanh kiếm vì kinh ngạc. Anh đã cố gắng gợi ý rằng sẽ tốt hơn nếu đi dự tiệc hoàng gia, nhưng lại hoàn toàn bị phớt lờ. Sẽ không có ai trong đế quốc dám cố gắng đánh lừa ngài, nhưng anh ta lo ngại vì biết ngài ghét những nơi ồn ào đến mức nào. Vì là ngày đầu tiên của lễ hội nên quảng trường dự kiến

sẽ rất đông đúc.

“Lo lắng à?”

Wayman cười nhạo sự lo lắng của anh ta. Nụ cười ngạo mạn như thể đang hỏi bây giờ anh dám lo lắng cho bản thân tôi luôn à.

“Không ạ.”

Ánh mắt tiêu cực của Jeffrey ngay lập tức rơi vào Tia. Anh ta muốn nói thêm rằng nếu mang theo thứ như vậy thì không biết chừng sẽ có chuyện phiền phức xảy ra, nhưng anh đã không thể nói thẳng được.

“Sao ngài không bỏ con cáo lại? Nó sẽ nổi bật hơn những con cáo khác.”

“Kao?”

Tia, người cả đêm không ngủ được vì mong chờ ngày hôm nay, giật mình đến mức trốn sau chân Wayman. Khi nhìn ra ngoài, cậu thấy Jeffrey vẫn đang nhìn mình đầy lo lắng. Tia vùi đầu vào chân Wayman nhiều đến mức phát ra âm thanh như hạt đậu.

“Chậc.”

Wayman tặc lưỡi và bế Tia bằng một tay. Ánh mắt của Tia đột nhiên cao hơn nên cậu giữ chặt cẳng tay của Wayman bằng hai bàn chân trước nhỏ xíu của mình để tránh bị ngã. Có vẻ như Wayman sẽ để cậu xuống bất cứ khi nào anh ấy thích.

“Cậu nói là ai đó sẽ thấy nó à.”

“Vâng vâng.”

Khuôn mặt của Jeffrey và Simon trở nên kỳ lạ khi họ nhìn thấy Wayman thản nhiên ôm con cáo. Tia hiểu sai biểu hiện đó và trốn trong vòng tay của Wayman.

“Haha. cáo ơi. Đó hẳn là nơi đáng sợ nhất… Á á!”

Simon vô thức lẩm bẩm rồi bị Jeffrey dẫm lên chân. Jeffrey dùng gót chân nghiền nát chân Simon.

“Đau quá!”

Simon chống đối trong nước mắt, rồi cúi đầu khi ngài tiến lên một bước.

“Ngài đi rồi về ạ.”

Wayman thậm chí không đáp lại lời chào của cấp dưới, bước vào xe ngựa. Tia bước vào xe ngựa trong vòng tay của Wayman, cậu run rẩy rồi ngã xuống sàn. Tuy nhiên, cậu quá ngạc nhiên trước chiếc xe ngựa lần đầu tiên mình được ngồi đến nỗi nhảy cẫng lên.

“Ngồi yên.”

Nói rồi Wayman vỗ nhẹ vào chỗ ngồi cạnh anh. Tia, người đang nằm trên sàn, bước lên và ngồi xuống. Tia phấn khích đến nỗi đuôi cậu vẫy từ bên này sang bên kia. Ngay sau đó, tiếng người đánh xe vang lên cùng tiếng chân ngựa, xe ngựa bắt đầu phóng đi. Khi tốc độ tăng lên, khung cảnh xung quanh trôi qua nhanh chóng.

“Kaoo.”

Tia đột nhiên nhấc chân lên và đu trên cửa sổ. Vì thân hình cậu thấp nên dù thỉnh thoảng nhấc chân lên cũng chỉ nhìn thấy được một nửa đường bên ngoài cửa sổ. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giẫm lên đùi Wayman đứng dậy. Chỉ khi đó cậu mới có thể nhìn rõ khung cảnh luôn thay đổi.

“Thiệt tình.”

Giọng nói như lặng người của Wayman có thể được nghe thấy từ phía sau, nhưng nó không lọt vào tai Tia. Là lễ hội. Trái tim Tia đập thình thịch. Ngay cả tiếng bánh xe lăn và tiếng lạch cạch của xe ngựa cũng khiến tim cậu rung động. Hơn hết là hôm qua cậu đã trằn trọc suốt đêm nên bị Wayman cằn nhằn rất nhiều.

Tai Tia rung lên khi cậu nhìn ra ngoài mà không hề nhận ra rằng chân mình đang tê cứng. Hai con sóc đang chơi đùa trên cây. Tia nhanh chóng gọi Wayman.

“Kao! Kao!”

“Cái gì.”

Nhưng khi đang gọi Wayman thì xe đã đi lướt qua nơi con sóc đi ngang qua.

“Kao… Kao….”

Nó thực sự dễ thương. Thật tiếc vì không thể cho Wayman xem.

Sau đó, Tia dùng mõm huých vào cánh tay Wayman, yêu cầu anh cùng xem xem có thứ gì thú vị hay đẹp đẽ mà cậu tìm thấy không. Nếu Wayman không nhìn thấy đúng lúc thì đuôi của cậu sẽ rủ xuống, và Tia bận rộn vẫy đuôi và tai vì cậu rất vui dù cho anh đáp lại một cách đại khái.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »