Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 77

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 77

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Dù Tia có thay đổi tư thế thế nào thì cơ thể cả hai vẫn chạm qua nhau. Chân của Wayman chạm vào lòng bàn chân của Tia, và ngực anh gần như chạm vào lưng cậu. Khi Tia ngồi giữa hai chân Wayman, cậu cảm thấy như thể mình đang ở trong một hàng rào kiên cố mà anh đã dựng lên. Tia có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ từ nhiệt độ cơ thể đến hơi thở của anh, nên cậu không thể ngừng chú ý đến anh.

“E… Emerald….” (Ngọc lục bảo)

Ánh mắt của Wayman dõi theo ánh nhìn của Tia khi cậu viết từng nét. Vì hồi hộp nên mực cứ lem ra. Tia nhẹ nhàng ấn vào ngực mình bằng bàn tay không cầm bút. Ngay cả sau khi nghe anh nói rằng mình thật ngu ngốc thì trái tim cậu vẫn đập loạn xạ.

‘Dù vậy thì.’

‘Ta cần ngươi. Nên mới vậy.’

‘Không có nơi nào bị móp méo cả.’

Wayman nói anh cần Tia. Anh nói rằng chỉ có Tia mới có thể được anh nhìn thấy rõ ràng. Những lời đó ngọt ngào ngọt ngào đến nỗi cậu không hề ghét Wayman chút nào.

Trong lúc nhắc nhở bản thân phải trở về quê nhà, Tia cũng hy vọng anh sẽ tiếp tục cần đến cậu. Đó là một sự mâu thuẫn.

“Emerald….” (Ngọc lục bảo)

Bàn tay cầm bút dồn rất nhiều sức. Vù chiếc giường quá êm ái nên cậu đã làm thủng một lỗ trên tờ giấy. Có vẻ như cậu càng cố gắng thì mọi chuyện lại càng rối tung lên. Tuy nhiên, Tia vẫn tập trung vào việc viết lách. Cậu muốn hoàn thành điều gì đó.

Bất cứ ai cũng sẽ ghét một kẻ ngốc không biết viết hay đọc. Trong mắt Wayman, người giỏi mọi thứ, Tia là người hoàn toàn trái ngược với anh, trông cậu thật thảm hại làm sao. Khi nghĩ về điều đó, Tia cảm thấy vô cùng chán nản và muốn viết giỏi hơn một chút.

“Cái đó là ‘rald’ chứ không phải ‘ran’. Viết lại xem.”

“Ức….”

Wayman vòng một tay quanh eo Tia rồi ôm cậu. Tay còn lại của anh che lấy bàn tay đang cầm bút của Tia. Hơi thở toát ra giữa cơ thể cả hai đang dính chặt vào nhau.

“Chậc.”

Wayman tặc lưỡi và di chuyển chậm rãi trong khi nắm tay Tia. Các chữ cái được viết vào chuyển động cuối của bàn tay. Mặc dù có vẻ như đây chỉ là viết đại khái nhưng kết quả thật tuyệt vời. Tia thả lỏng tay và chỉ làm theo chuyển động của Wayman, nhưng cậu cảm thấy tự hào như thể chính mình đã viết ra nó.

“Viết tốt nhỉ.”

Anh vỗ nhẹ đầu Tia rồi chỉ xuống cuối tờ giấy, bảo lần này cậu viết một mình. Tia viết từng chữ một, nhớ lại cảm giác Wayman nắm tay cậu rồi viết nó ra. Nó chậm, nhưng không có sai sót gì. Nó chắc chắn tốt hơn so với khi cậu tự mình viết thử nó.

“Tôi, tôi đã viết hết rồi.”

“Cứ viết đi viết lại đi. Phải vậy thì mới tiến bộ được.”

Wayman ôm Tia và đặt cằm lên đầu cậu. Và anh nhìn như đang quan sát bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo đang co giật. Khi Tia định phạm sai sót hay tốc độ chậm lại quá nhiều thì anh sẽ cắn cái đầu tròn và dái tai đầy đặn của Tia vừa đủ để cậu không bị đau. Mỗi lần như vậy, Tia có cảm giác như mình đang bước vào cái miệng há hốc của một con hổ.

“Sao anh cứ làm phiền tôi vậy….”

“Ta như vậy khi nào?”

Ngay cả khi Tia cố gắng lấy hết can đảm để phản kháng một chút, Wayman vẫn bình tĩnh nhún vai như thể anh chưa từng làm điều gì như vậy.

“Tập trung. Ít nhất ngày mai ta sẽ mang cho ngươi một cuốn sách.”

“Sách ạ?”

Tia nhìn quanh một lúc rồi lại ngạc nhiên nhìn về phía trước. Khoảng cách với mặt anh gần đến nỗi khiến tai cậu đỏ bừng.

“Phải biết đọc thì mới đọc được bản kiểm điểm chứ.”

“À… Vâng.”

Ánh nhìn đầy mong đợi trong mắt cậu mờ dần khi nghe thấy từ ‘kiểm điểm’. Cách đây không lâu, Wayman đã dán một bản kiểm điểm những sai lầm của Tia, và Tia đã xé nó đi. Có vẻ như anh đang định dạy cậu viết rồi lại dán lại bản kiểm điểm. Nhưng Tia vẫn rất phấn khích khi nghe nói đó là một cuốn sách. Đối với Tia, sách là thứ cậu chỉ có thể nhìn bên cạnh tộc trưởng.

“…….”

Tia nhìn tấm đệm cậu mang theo khi vào phòng ngủ. Hôm nay cậu đọc tên mình trên góc đệm hơn một trăm lần. Khi Tia muốn mang một mảnh giấy có tên mình trên đó, Wayman đã nhờ May làm nó cho cậu. Anh nói không thích nhưng cũng tặng cậu một chiếc ghim cài thay cho cơ thể con cáo của Tia.

Tâm trí Tia trôi chảy không ngừng. Dù biết Wayman không thích mình, và Tia biết anh mang cậu theo thay vì gϊếŧ chỉ vì anh cần cậu, nhưng trái tim Tia vẫn tuôn trào như thác nước chỉ có thể chảy từ trên xuống.

Tia cảm thấy như cậu sẽ lạc lối trong suy nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này, nên cậu đưa ra một chủ đề khác.

“Đúng rồi. Tôi nghe nói có một lễ hội mùa thu sắp được tổ chức?”

“Ngươi nghe cái đó ở đâu?”

“Lúc nãy đi dạo nghe được.”

Nghe nói đây là lễ hội lớn nhất trong năm. Những người mặc trang phục giống May tụ tập thành nhóm hai, ba người để nói chuyện về lễ hội. Sau khi nghe câu chuyện, Tia thấy nó có vẻ giống như một khái niệm tương tự như một bữa tiệc. Tộc Cáo thỉnh thoảng cũng tụ tập cùng nhau để nướng và ăn thịt săn được, uống rượu đã ngâm và chơi đùa suốt đêm. Tất nhiên, Tia không bao giờ có thể tham gia. Tia luôn là con cáo duy nhất không được mời đến dự tiệc.

“Hóng hớt cũng nhiều nơi nhỉ.”

“Họ sẽ làm gì ở lễ hội? Ở nơi gọi là quảng trường có gì ạ?”

Tia đưa ra những tò mò mà cậu ấp ủ suốt buổi đi dạo ban ngày từng chút một trước mặt Wayman. Rốt cuộc lễ hội là gì mà tất cả mọi người đều nhớ đến và chờ đợi ngày đó?

Tuy nhiên, Tia càng hỏi, mặt Wayman càng cứng đờ.

“Nếu đi lễ hội….”

“Mơ cũng đừng mơ. Hình như ngươi cứ quên hoàn cảnh của mình thì phải, ngươi không phải đến đây chơi mà là bị bắt đến.”

Wayman quyết liệt cắt lời Tia. Không phải Tia muốn đi lễ hội mà cậu chỉ muốn hỏi lễ hội có đồ ăn ngon không, nhưng lời nói của cậu đã bị nuốt vào trong lòng.

Tia cũng biết. May đã nhiều lần nói với cậu rằng cậu sống sót là nhờ lòng thương xót của Wayman, và Wayman đang thể hiện sự hào phóng to lớn của anh.

“Ngươi chỉ định chạy trốn thôi.”

Wayman lẩm bẩm với giọng gay gắt, như thể anh ấy không thích điều đó.

“Tôi chỉ là tò mò thôi... Bởi vì tôi không biết nó là gì.”

Tia chán nản vươn vai và nói không rõ lời cuối câu.

“Gì là gì. Đó là việc nhàm chán chỉ cứ chơi và uống mà không làm gì cả. Đừng tò mò về những chuyện không đâu mà hãy viết chữ đi.”

Giọng nói kiên quyết lạnh lùng. Không đáp lời, Tia viết từ ‘Ngọc lục bảo’ mà hôm nay cậu đã học được vào chỗ trống trên tờ giấy. Tờ giấy trắng đột nhiên trở nên dày đặc những chữ màu đen. Ở ô góc cuối cùng còn lại, cậu bí mật viết tên mình và tên Wayman bằng những chữ cái rất nhỏ. Tia viết đầy giấy rồi đặt bút xuống.

“Tôi không bỏ trốn đâu….”

Tia gấp đi gấp lại tờ giấy đã viết rồi tự lẩm bẩm một mình.

“Tôi không nói là sẽ chạy trốn mà…. Tôi chỉ hỏi lễ hội đó là gì thôi.”

Giọng nói của Tia khi cậu mân mê tờ giấy nhàu nát có chút oán giận và buồn bã. Sau đó, khi đã vò nát tờ giấy được một lúc, Tia lại lên tiếng.

“Tôi thích anh. Nên tôi không bỏ trốn đâu.”

“Ngươi muốn trở lại vùng đất của mình mà.”

“Dù vậy tôi cũng không thể chạy trốn được. Bởi vì tôi thích Wayman….”

Sau khi nói đến đó, Tia ngước nhìn Wayman. Đôi mắt xanh chứa đầy nước và sáng ngời.

“Tôi, thích anh.”

“…Biết rồi.”

Giọng nói căng thẳng phát ra từ Wayman. Anh cố nói điều gì đó nhưng rồi lại ngậm miệng lại. Bên trong cổ họng anh có cảm giác ngứa ngáy như thể bị một cái cào sắt cào vào. Mới mấy hôm trước Wayman còn thích đôi mắt một mí ngước nhìn mình, nhưng bây giờ anh lại có cảm giác như đôi mắt ngấn nước ấy sắp dìm anh xuống vực thẳm.

Mỗi lần Tia nói rằng cậu thích anh, một điều gì đó mà anh không thể xác định rõ ràng lại dâng lên trong cổ họng Wayman. Đó chắc chắn là một cảm giác khác với sự căng cứng. Wayman cảm thấy buồn nôn như thể đang say rượu, và anh cảm thấy khó thở như thể chìm trong nước. Nội tạng anh nóng bừng như có bấc đèn cắm dưới đáy bụng, cả miệng khô khốc. Nó giống như sự khó chịu. Wayman cảm giác như một ngày nào đó những cảm xúc thô sơ này sẽ bóp nghẹt anh. Anh có cảm giác nếu đáp lại giọng nói đó thì mình sẽ bị lay động bởi những cảm xúc mà cả đời anh không thể nắm bắt được. Và trong cuộc đời anh, những linh cảm của anh chưa bao giờ sai. Lần này cũng sẽ như vậy.

“Tôi, tôi.”

Tôi sẽ không chạy trốn đâu. Tia nói thêm bằng một giọng nhỏ khó nghe thấy rồi biến thành một con cáo với âm thanh póc. Và điều buồn bã đó khiến cậu rơi nước mắt lã chã. Những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt đôi bàn chân màu hạt dẻ. Tấm lưng tròn trịa của cậu nâng lên rồi hạ xuống nhanh chóng.

“…….”

Wayman nhìn xuống khung cảnh đó rồi nằm xuống giường. Sau đó, anh bế Tia lên, đặt cậu lên ngực và giữ bàn chân ướt đẫm của cậu trong tay.

“Kaoo….”

Tia rút chân ra khỏi tay anh rồi gắt gỏng hất nó xuống. Cậu không thể đánh nó quá mạnh nên cậu chỉ gõ nhẹ vào nó.

“Lễ hội.”

Wayman dừng lại khi đang nói. Một giọng nói khàn khàn phát ra như thể cổ họng bị nghẹn lại. Anh hắng giọng và lại mở miệng.

“Như ta đã nói trước đó, tất cả những gì họ làm là chơi và ăn. Chính xác là thế nào thì... ta không biết vì ta cũng chưa từng đến đó.”

Wayman nói xong với giọng vẫn nghiêm nghị và gãi sống mũi của Tia. Tia khóc nức nở trong vòng tay Wayman một lúc rồi ngủ thϊếp đi vì kiệt sức.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »