Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 75

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 75

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Nếu phải chọn thời điểm thịnh vượng nhất trong mùa thì chắc chắn đó là mùa thu. Vạn vật chín muồi và bầu trời cao xanh. Nhiệt độ không nóng cũng không lạnh và thời tiết nắng mang lại cảm giác thư thái cho con người. Đó là một mùa ngắn ngủi và may mắn trước khi mùa đông đến.

Wayman cũng ít bận rộn hơn những thời điểm khác trong năm khi ít xảy ra tai nạn hơn. Đối với hoàng đế cũng vậy, nên các bữa tiệc được tổ chức hàng ngày trong lâu đài hoàng gia. Shailo, người phải chịu đựng rất nhiều nỗi cô đơn, đã phải chịu đựng những mùa xuân thu ồn ào hơn những mùa tĩnh lặng. Wayman cũng nhận được lời mời mỗi tuần một lần. Tất nhiên là anh chưa bao giờ tham dự.

“Không còn gì để xem à?”

“Vâng, hết rồi ạ. Ngài thư giãn đi ạ.”

Sau khi hoàn thành hồ sơ cuối cùng, Wayman dựa vào ghế sau. Đôi mắt anh dần hướng về phía cửa sổ. Lúc đó vẫn đang là giữa trưa.

Văn phòng của Wayman nằm trên tầng ba. Vì vậy, nếu để cửa sổ mở như hiện tại thì anh có thể nghe thấy âm thanh từ bên ngoài cách đó không xa. Anh ghét ngay cả những tiếng động nhỏ nhất và luôn sống với cửa sổ đóng kín, nhưng đến một lúc nào đó anh bắt đầu để nó mở ra một nửa. Sau đó, anh có thể nghe khá rõ ràng tiếng con cáo đi dạo và tiếng người dắt con cáo ra ngoài.

Con cáo thường đi dạo trong vườn. Khi phấn khích thì nó sủa kang, kang và đôi lúc, khi gặp côn trùng thì nó sẽ đe dọa bằng tiếng gầm gừ. Khi tìm được một bông hoa ưng ý, nó nhất định mang về nhà. Có lúc đứng bên cửa sổ nhìn xuống, anh thấy lưng một con cáo đang khổ tâm trên cánh đồng hoa.

Wayman không thích hoa. Không phải là anh không thích mà đúng hơn là anh không có chút ấn tượng nào khi nhìn thấy hoa. Đối với anh, dù sao thì hoa cũng là thứ rác rưởi sẽ héo tàn trong một ngày. Điều tương tự cũng đúng với những bông hoa mà con cáo mang đến. Tuy nhiên, anh cũng không buồn dặn dò mọi người đừng hái hoa hay nhờ họ. Thật buồn cười khi nhìn dáng lưng của tên nhóc đang lo lắng về những thứ trông chẳng khác gì nhau ở trước mắt, và ánh mắt vui vẻ khi tặng hoa thật thú vị. Wayman không hiểu tại sao tặng thứ gì đó cho người khác lại khiến Tia hạnh phúc, nhưng cậu rất hợp với hoa.

Nhờ đó, một chiếc bình thủy tinh đã được đặt ở một bên khung cửa sổ văn phòng. Khi Tia ngậm hoa mới đến, hoa trong bình đã thay đổi.

“…….”

Kim đồng hồ đã điểm ba giờ. Người thường đi bộ về sau một giờ nữa đã không đến. Wayman đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc ghế phát ra âm thanh trượt. Có một khoảng cách giữa bàn làm việc của anh và cửa sổ. Anh nhận thấy kim đồng hồ dài đang di chuyển thêm một bước và tiến đến gần cửa sổ. Khu vườn ở tòa nhà phụ hiện ra trong nháy mắt. Một đám mây trôi phía xa và một khu vườn xanh. Một khung cảnh yên bình hiện ra như một bức tranh.

Và không có con cáo ở đó. Wayman vô thức cau mày.

“Nó sẽ đến sớm thôi ạ. Tôi đoán chuyến đi sẽ dài hơn vì có quá nhiều thứ mới để xem.”

Ronda nói thêm rằng không cần phải lo lắng sau lưng anh ấy.

Dinh thự được tân trang vào mỗi mùa. Các đồ trang trí trong vườn đã được thay đổi và trồng lại bằng các loại cây theo mùa. Một con đường đi bộ mới cũng được xây dựng phía sau khu nhà phụ. Tuy nhiên, khuôn mặt của Wayman trở nên nhăn nhó hơn sau khi nghe những lời của Rhonda. Anh lạnh lùng quay lại nhìn.

“Tôi có hỏi sao?”

“Vâng?”

Rhonda có vẻ bối rối, nhìn qua nhìn lại giữa cửa sổ và Wayman đứng cạnh đó. Ngài đã nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều lần trong khi làm việc. Rhonda vốn là người nhanh trí đã hiểu ra ý nghĩa của việc anh ấy liên tục nhìn về phía cửa sổ và đồng hồ.

“Không, không có hỏi ạ.”

“Nhưng tại sao cô lại nói với tôi?”

“À, cái đó.”

Rhonda không giấu được sự bối rối và chọn lời nói. Ánh mắt của ngài lạnh lùng đến mức cô có thể biết rằng ngài đang lo lắng cho con cáo.

“Tôi đã lỡ lời ạ. Tôi tưởng ngài đang đợi con cáo. Xin lỗi ngài.”

“Tôi nên làm gì? Điều đó giúp ích được gì?”

Wayman nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười khinh bỉ. Đúng như dự đoán, không có con cáo nào cả. Có vẻ như nó đang tận hưởng con đường đi bộ phía sau khu nhà phụ.

‘Ai đợi chứ.’

Thật là vô nghĩa. Chẳng có gì đáng để chờ đợi, vậy tại sao anh lại chờ đợi một kẻ tầm thường và vô giá trị như vậy? Wayman không bao giờ chờ đợi bất cứ thứ gì. Trong cuộc đời anh ấy không có việc gì cần phải chờ đợi cả.

Có một con cáo bên cạnh anh không hơn không kém là điều cần thiết. Năng lượng mà nó tỏa ra khi ở trạng thái tốt khá hữu ích. Có thứ gì đó có thể thu được từ con cáo, nên tất cả những gì anh phải làm là giữ nó, và vì nó bám lấy Wayman rất nhiều nên anh chỉ cần hòa hợp với nó là được.

‘Vì tôi thích anh.’

Giọng nói uể oải tối qua hiện lên trong đầu. Không hiểu sao tên nhóc này lại khiến anh lo lắng vì giọng nói của cậu quá đáng thương. Ngay từ đầu anh đã biết cậu thích mình. Thật lạ là anh không biết vì Tia là một người không giữ được chính mình và luôn lang thang khắp nơi. Nhưng dù vậy, nó cũng chẳng liên quan gì đến Wayman. Nếu cậu dám yêu cầu anh đáp lại bất cứ điều gì thì đó là quá tự phụ. Ngay cả khi anh nghĩ vậy, mắt anh vẫn tập trung vào kim đồng hồ. Dù quãng đường đi bộ có dài thì như vậy cũng quá dài rồi.

“Hình như ngài có vẻ lo lắng cho con cáo.”

“Không thể nào. Sao lại là con cáo.”

Wayman đáp lại một cách gay gắt và mở cửa văn phòng. Và rồi anh chạm mắt với May, người đang đứng ngay trước cửa. Ánh mắt lo lắng của anh di chuyển xuống. Tia đang đánh trống lãng ở dưới chân.

“…….”

Một sự im lặng khó chịu trôi qua. Bàn tay đang nắm tay nắm cửa của Wayman siết chặt lại. Anh nghiến răng nghiến lợi. Tên nhóc không tinh ý. Wayman lẩm bẩm như đang khó chịu.

Trong miệng con cáo có một vật gì đó trông giống như một cây gậy dài có nhị hoa màu hồng. Nhị hoa nhiều giống như đuôi cáo.

“…Nó là một loại cây thuộc họ lúa. Không phải hoa.”

“Kao….”

Con cáo liếc nhìn Wayman rồi thả thứ gì đó từ miệng mình. Sau đó, nó vò nát nhị hoa màu hồng bằng bàn chân trước của mình.

***

Bên dưới đại sảnh với trần nhà bằng đá cẩm thạch tráng lệ, những người được mời đến dự tiệc đang tận hưởng đêm thu. Hóa trang thành những con công lộng lẫy, họ nhảy theo một giai điệu nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn nhau rồi biến mất. Đêm tiệc kéo dài ba ngày liền thật dài.

Có một số sân hiên gắn liền với hội trường. Nó được sử dụng cho cuộc gặp gỡ bí mật giữa một người đàn ông và một người phụ nữ yêu nhau. Shailo cũng đang ngồi trên một trong những chiếc ghế sofa ở sân hiên. Điều khác biệt so với thường lệ là thay vì một người phụ nữ xinh đẹp thì ngồi trước mặt anh lại là Arwin. Những tấm màn dày màu xanh che khuất bóng và âm thanh cuộc trò chuyện của họ.

“Nghe nói ngươi đang tập hợp lính đánh thuê. Một số người biết rằng có đoàn kỵ sĩ ở gia tộc Carter.”

“Ahaha. Đoàn kỵ sĩ gì chứ.”

Arwin cười toe toét và thầm nguyền rủa. Làm sao vị hoàng đế, người không có hứng thú với bất cứ điều gì khác ngoài bữa tiệc và Đại công tước, lại có thể biết được? Khả năng điều tra riêng là rất mong manh, và rõ ràng là ai đó đã tiết lộ cho ngài. Các quý tộc khác đều đứng về phía Wayman nên ông không thể nào mạo hiểm nói với họ được.

‘Wayman, tên khốn đó.’

Sự nghi ngờ của Arwin tự động chuyển sang Wayman. Như một thói quen, khi mọi việc không diễn ra như dự tính thì ông sẽ nghĩ đến Wayman trước tiên.

“Ta không nghi ngờ lòng trung thành của ngươi. Trước hết, đó không phải là một hình ảnh xấu sao? Đúng là rất hoàn hảo để gây hiểu lầm nhưng mà.”

Chiếc ly dài treo bấp bênh trong tay Shailo, người đang ngồi trong tư thế nghiêng ngả.

“Nó dành cho bệ hạ. Bệ hạ quá tốt bụng và chín chắn.”

“Hô. Có phải nó dành cho ta không? Ta có một đội ngũ kỵ sĩ vượt trội hơn bất kỳ lực lượng của quốc gia nào khác.”

“Không phải sức mạnh của các kỵ sĩ Hoàng gia ngang bằng với các kỵ sĩ gia tộc Baldwin sao.”

Shailo nhấp một ngụm rượu rồi nhìn Arwin một cách gay gắt. Quyền lực của gia tộc Baldwin chính là quyền lực quốc gia của hoàng gia. Tuy nhiên, Arwin đang nói như thể hoàng gia đang thua kém gia tộc Baldwin.

“Nghĩa là gì?”

“Không phải là chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con người sao?”

“Haha. Đây không phải là một mối quan hệ có thể dễ dàng bị phá vỡ sao? Ngài không cần phải lo lắng.”

Đó là mối quan hệ được duy trì qua nhiều thế hệ. Không chỉ là mối quan hệ gia tộc đơn thuần mà là mối quan hệ giữa hoàng đế và thần dân trung thành của mình.

“Ngài đã tìm thấy con còn lại chưa.”

“Sẽ sớm tìm ra thôi. Không phải là việc gấp.”

Hôm qua, Shailo đã nổi cơn thịnh nộ đi tìm con cáo còn lại nhưng trước mặt Arwin, anh chỉ tỏ ra vẻ ranh mãnh. Anh chậm rãi lắc đầu, như người say rượu. Arwin có đôi mắt nhân hậu và luôn nói những điều phù hợp với sở thích của Shailo, nhưng gần đây Shailo đã bắt đầu trở nên nhạy cảm.

“Tôi sẽ đi tìm nó. Xin hãy cho tôi một cơ hội để giúp ngài, thưa bệ hạ.”

“Không. Được rồi. Không cần Công tước can thiệp. Nếu không được thì ta có thể yêu cầu Wayman làm.”

“Đại công tước có thể cố tình không tìm mà.”

“Sao Wayman lại làm vậy?”

Giọng của Shailo đột nhiên trở nên cứng rắn. Khóe miệng Arwin từ từ nhếch lên.

“Tại sao à. Ngài ấy thật sự che chở và sống chung với con cáo đó.”

Shailo thở dài một cách khó chịu. Nhưng tâm trạng của anh đã sa sút kể từ khi anh đến dinh thự của Wayman. Tiệc chiêu đãi bao nhiêu ngày cũng không khá hơn.

“Ha. Sẽ là một ý kiến

hay nếu ngươi ngừng tìm hiểu đời tư của gia đình người khác. Không phải ngươi cũng nên nghĩ đến danh tiếng của mình sao?”

“Đại công tước Wayman đã đặt mua một bộ trang phục. Họ nói ngài ấy cũng đi xem đá quý nữa.”

Bàn tay của Shailo siết chặt khi anh cắn môi. Anh biết rõ Wayman. Wayman là một người không tự lựa chọn quần áo của bản thân vì thấy phiền phức.

“Đó là quần áo của một nam nhân trưởng thành có vóc dáng nhỏ nhắn.”

“…Nam nhân trưởng thành?”

Chiếc ly trên tay anh vỡ ra phát ra tiếng động lớn. Chiếc ly rơi vãi như đường xuống quần của Shailo và sàn nhà.

“Tôi nghe nói tộc Cáo có thể biến thành người ạ.”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »