Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 72

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 72

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Hơn một nửa cái đuôi đầy đặn của con cáo lòi ra khỏi chiếc gối lồi nơi nó đang trốn. Cái đuôi hình như cũng ngượng ngùng mà tự động rung lên, lông dựng đứng như bị phỏng, rồi lại im ắng trở lại.

Wayman nhìn chằm chằm vào chiếc gối và nhắm mắt lại. Rồi anh chợt cảm thấy sự im lặng của màn đêm thường ngày đến thật yên bình. Buổi đêm của anh luôn ồn ào và náo nhiệt, nhưng giờ anh thậm chí còn không chắc cơn ác mộng cuối cùng của mình là khi nào.

Đã bao lâu rồi ánh trăng chưa lọt vào phòng ngủ? Tia với cơ thể của con cáo bước ra từ dưới gối và từ từ đứng dậy. Wayman, người rất thính tai trong khi ngủ đã mở mắt ngay khi cậu đứng dậy. Một phần là vì anh ấy giỏi cảm nhận sự hiện diện, nhưng cũng vì Tia rất tệ trong việc che giấu sự hiện diện của mình.

Tia đi xuống gầm giường với tiếng chạm sàn nhẹ. Ánh mắt khô khốc của anh dõi theo con cáo. Anh sẽ không để yên cho Tia nếu cậu bỏ trốn chỉ vì đã mang theo đá quý. Anh không nghĩ cậu nhóc nhút nhát đó có thể nhảy từ ban công cao xuống, nhưng Tia là một con cáo với to gan.

Không hề nhận ra rằng anh đang quan sát, Tia trèo lên tủ đầu giường. Cậu kéo sợi dây bằng miệng để bật đèn l*иg và chiêm ngưỡng viên ngọc bên dưới nó. Wayman tưởng cậu sẽ quay lại giường lần nữa nhưng lần này Tia lấy tờ giấy rồi mở nó ra. Cậu thấy tiếc chỗ bị nhăn nhúm và dùng lòng bàn chân chà phẳng nó. Tia nhìn đi nhìn lại tờ giấy có ghi tên mình giống như một học sinh mới bắt đầu học. Cậu đã không nhận ra rằng Wayman đang nằm nghiêng đến mức quay mặt về phía chiếc bàn bên cạnh. Con cáo vui mừng khi dụi má vào viên ngọc và lần theo những chữ cái do Wayman viết bằng lòng bàn chân nhỏ bé của mình.

Trong mắt Wayman, người không có gì đặc biệt thích hay muốn, đó là một cảnh tượng rất buồn cười. Cậu thực sự thích tất cả những điều không làm anh hứng thú chút nào. Nhìn đôi tai mình rung lên như cánh bướm, Wayman lại nhắm mắt lại.

***

Từ sáng sớm khi bầu trời xanh đã chiếu sáng, một cuộc chiến không phải là đánh nhau đã nổ ra trong phòng ngủ của Wayman.

“Để đó đi.”

“Nh, nhưng mà.”

Tia đang ngồi cạnh tủ đầu giường với quầng thâm dưới mắt. Việc duy nhất cậu biết làm là ăn và ngủ nên hình như cậu đã thức suốt đêm.

“Nếu ai đó lấy nó….”

“Ai dám?”

Wayman nói rằng không có gì trên thế giới này có thể vào phòng anh mà không được phép. Anh cũng nói thêm rằng thậm chí không một con côn trùng nào dám xâm nhập. Nhưng Tia không thể rời chân khỏi những thứ đó.

“Có thể gắn thêm dây vào đây được không? Không thì cùng đeo vào dây chuyền thì sao?”

Tia giữ chiếc vòng cổ ngọc lục bảo quanh cổ bằng cả hai tay. Wayman cau mày.

“Ý ngươi là viên ngọc ta vừa tặng ngươi cùng đẳng cấp với chiếc ghim cài đó phải không?”

“A, không phải. Tôi thích cái Wayman đưa cho tôi hơn nhiều. Nó tốt lắm.”

“Làm sao ngươi biết?”

“Thì cứ… biết thôi.”

“Ra là cũng có mắt nhìn.”

Wayman chế nhạo và cất những viên đá quý vào ngăn kéo đầu giường. Tia bám vào tủ đầu giường với vẻ mặt buồn bã. Vì phải mang theo tấm đệm mà cậu ngồi hàng ngày nên cậu không thể mang theo đá quý bên mình. Hơn hết thì nếu cậu cắn nó bằng răng rồi có vết xước thì biết làm sao.

“Để đó đi. Nếu buộc cả lên thì ngươi sẽ không đi được.”

Wayman xua tay như thể đang khó chịu. Làm sao có thể buộc dính hai viên ngọc trên một cơ thể nhỏ như vậy? Anh cảm thấy như Tia sẽ không thể đi được nếu đeo hai viên ngọc vì chúng rất nặng. Hơn nữa, anh không thích việc đá quý mà anh tặng và chiếc ghim cài của Simon được treo cùng nhau.

“Không lẽ ngươi muốn được ôm đi? Hay ngươi muốn ta mang đồ đạc cho ngươi?”

“A, không!”

Tia hoảng hốt, vẫy tay và nhảy cẫng lên. Wayman chỉ vào tờ giấy trong tay Tia.

“Bỏ cái đó xuống đi.”

“Cái này nhẹ….”

“Ta đã nói hai lần rằng tờ giấy lớn hơn ngươi. Đừng bắt ta phải lặp lại câu nói đó.”

Trên thực tế, tờ giấy còn lớn hơn cơ thể con cáo. Khi anh đề nghị gấp nó lại thì cậu đã khóc và nói rằng anh không được làm vậy vì nó sẽ bị nhăn. Nhưng nếu đi lại với một mảnh giấy trong miệng thì rất có thể cậu sẽ bị ngã.

“…Hôm nay tôi không đến phòng làm việc mà ở trong phòng ngủ của Wayman được không? Tôi sẽ ngoan mà.”

Tia lễ phép chắp tay cầu xin. Wayman thở dài và lo lắng mở ngăn kéo.

***

Simon bối rối khi nhìn thấy chiếc ghim cài bị lấy ngày hôm qua của mình nằm trên đệm của con cáo. Con cáo đang cầm chiếc ghim cài bằng chân trước của nó. Ngoài ra còn có hình thêu được khắc trên một góc của đệm mà anh chưa từng thấy trước đây.

“Nhóc đó có tên ạ?”

“Kao!”

Tia trả lời thay cho Wayman. Hai chữ cái tên Tia được thêu bằng chỉ xanh. Đó là tác phẩm mà May tạo ra trong vòng một giờ sau khi nhận được lệnh của Wayman vào buổi sáng.

“Tia?”

“Kao!”

Tia vểnh tai lên và trả lời nhanh chóng khi được gọi tên. Simon cứ nhìn chiếc ghim cài của mình cho đến ngày hôm qua, nhưng anh ta đã kìm lại. Rhonda đang ở bàn bên cạnh, các ngón tay chồng lên nhau tạo thành hình chữ X.

“Haha. Cái tên hợp với nhóc lắm.”

Simon nói rồi gãi đầu. Nó chắc chắn rất hợp với con cáo, nhưng anh không thể tưởng tượng được là ngài đã tự mình chọn cái tên đó.

‘Không đâu. Chắc là kêu người làm rồi’

Đó là một cái tên quá dễ thương so với tên của ngài nên Simon nổi hết cả da gà. Simon cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và vuốt ve đầu con cáo. Wayman nhìn vào hộp trang sức anh ta đang cầm và ra hiệu như muốn đi thẳng vào vấn đề.

“Nó được gửi từ Vương quốc Kanta.”

Vương quốc Kanta là một quốc gia mở rộng lãnh thổ bằng cách tiếp nhận các quốc gia nhỏ. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc biểu tình mỗi quý một lần và một cuộc nội chiến bất tận vẫn tiếp diễn. Vợ của Arwin, phu nhân Công tước Carter, đến từ Vương quốc Cantha.

“Vâng. Tôi đoán lần này họ đã khai thác được kim cương xanh. Vì là sản phẩm chất lượng tốt và quý giá nên họ đã gửi nó đến để bày tỏ lòng biết ơn với ngài.”

Ngay khi nghe những lời đó, Tia nhảy dựng lên. Đôi mắt của nó mở to và cái đuôi của nó vọt cao lên trời. Mặc dù đã nghe nói đến kim cương nhưng kim cương xanh là loại đá quý mà cậu chưa từng nghe đến trước đây. Cơ thể Tia chuyển động trước vì cậu rất hào hứng muốn xem hình dạng và màu sắc của nó sẽ như thế nào.

“Họ yêu cầu ta cung cấp vật tư cho họ, nhưng họ đang dùng đủ mọi cách. Ngươi đừng có thòm thèm.”

Wayman cau mày và ấn vào sống mũi Tia. Simon mở hộp đá quý với đôi bàn tay lo lắng. Hộp đá quý được trang trí bằng ván ép nặng ngay từ cái nắp.

“Woa. Cũng được đó chứ.”

Rhonda nghển cổ về phía hộp đá quý. Simon cũng không khỏi ấn tượng. Tuy nhiên, Tia nghiêng đầu khi nhìn vào viên ngọc. Cái đuôi cao vυ"t từ từ hạ xuống.

“…….”

Wayman nheo mắt lại và quan sát hành động của Tia. Tia chớp mắt, quan sát viên ngọc và gãi sống mũi bằng chân trước. Sau đó, cậu lập tức rời khỏi hộp đá quý và chà xát đến mòn chiếc ghim cài hôm qua.

“Là giả à?”

“Vâng…? Không thể như vậy được. Nó là vật đã được thẩm định.”

Simon nói rằng tuyệt đối không thể và xoay hộp đá quý lại. Ánh sáng phản chiếu trên viên đá quý tùy theo hướng khiến nó sáng lấp lánh. Nó được gửi đến Vương quốc Kanta sau khi thẩm định, và được một thợ kim hoàn định giá lại sau khi nó đến Đế quốc Crotes.

“Lại đây.”

Wayman lấy viên ngọc ra bằng một tay và đưa nó về phía Tia. Ánh mắt Tia liếc sang hướng khác như thể cậu không quan tâm. Nó hoàn toàn khác với khi cậu bị phân tâm chỉ vì nhìn vào những viên ngọc.

“Ta có thể cho ngươi nếu muốn.”

“Thưa ngài!”

Simon hét lên ngạc nhiên. Anh ta không dám nói không thành tiếng mà chỉ hét lên trong lòng. Đôi mắt của Rhonda cũng mở to. Tuy nhiên, chỉ có Tia là khó chịu.

“Hừm.”

Wayman vuốt cằm và lấy chiếc ghim cài có viên ngọc đỏ từ tay Tia.

“Hư ư, hư.”

Đúng như dự đoán, cậu ngay lập tức bắt đầu rêи ɾỉ và khóc lóc. Lần này, Wayman đặt viên kim cương xanh trước mặt Tia. Đó là vị trí của chiếc ghim cài.

“Ư….”

Tia bĩu môi, trừng mắc với Wayman một phát rồi chạm vào viên ngọc bằng chân trước. Màu xanh lam, gần như trắng nhạt, rất tinh tế. Tay nghề cũng rất công phu và sáng lấp lánh.

“Kaoo….”

Tuy nhiên, Tia đã dùng chân trước đánh bóng viên kim cương xanh. Rồi cậu rêи ɾỉ và bám lấy tay Wayman. Viên kim cương xanh quý giá lăn khắp sàn văn phòng.

“Ư á á! Con cáo kìa! Nhóc không được làm vậy đâu!”

Tia khịt mũi vui vẻ, không biết trong lòng Simon đang gào thét.

“Kao.”

‘Một viên đá.’

Nó không khác gì một viên đá. Tia biết điều đó mà không cần ai nói cho cậu. Trước hết, nó trông không đẹp. Có rất nhiều đá trên mặt đất. Thà rằng đá thật còn có cách sử dụng chứ cái đó trang trí trong chậu hoa cũng không được.

Tia thích những thứ lấp lánh chứ không phải đồ giả. Không cần thiết phải giả vờ lấp lánh. Lý do cậu thích Wayman cũng vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy tự mình tỏa sáng lấp lánh.

“Lạ nhỉ.”

Wayman lẩm bẩm với giọng lạnh lùng sau khi trả lại chiếc ghim cài cho Tia.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »