Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 69

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 69

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Trong lúc Tia tức giận vì việc chẳng to tát gì, Wayman đã phải ra tận ban công và gặp khó khăn trong việc bế con cáo lên. Cũng không phải là là tân lang bị cướp mất đêm đầu tiên, thằng nhóc có gì mà đau lòng thế, từ nãy đến giờ vẫn cứ khóc nức nở. Nhưng dường như cảm xúc của cậu không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Ngay cả bây giờ, từ cơ thể cậu vẫn đang chảy ra một nguồn năng lượng sảng khoái.

“Có phải vì mùa thu đang đến gần không? Không khí dạo này trong lành nhỉ?”

Rhonda nói vậy và hít một hơi thật sâu như thể đang đi nghỉ. Wayman cảm thấy một năng lượng vô hình mà không phản ứng lại bất cứ gì. Wayman chắc chắn rằng đó là vì con cáo chứ không phải vì mùa thu đang đến.

Lúc đầu rõ ràng là phải tập trung tinh thần thì mới cảm nhận được một chút, nhưng thời gian càng trôi qua thì luồng khí từ cậu càng rõ ràng hơn.

“…….”

Wayman đưa tay lại gần cơ thể Tia. Anh có thể cảm nhận được một năng lượng tương tự như một cơn gió chậm thổi qua khe hở như có như không bị anh chạm vào. Anh hạ tay xuống và đặt nhẹ lên cơ thể con cáo. Một nửa cơ thể của con cáo được bao phủ bởi bàn tay lớn.

“Hừm.”

Anh từ từ xoa bộ lông của con cáo như thể đang vuốt ve nó. Nhiệt độ nhìn có vẻ mát mẻ, giống như năng lượng phát ra từ cơ thể nó nhưng lại ấm áp đến không ngờ. Cơ thể của con cáo mềm mại và rắn chắc.

“Hư hư….”

Con cáo cựa quậy như thể nó cảm nhận được bàn tay anh chạm vào. Khi Wayman nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi, vẻ nhăn nhó của nó dần dịu đi.

“Kaoo….”

Chắc hẳn nó thích sự đυ.ng chạm đó nên nó dụi cái đầu nhỏ của mình vào lòng bàn tay của Wayman. Khi Wayman ngừng vuốt ve nó, nó vẫn bám chặt bằng hai bàn chân trước trên cánh tay anh. Thật không công bằng khi nó bĩu môi với anh chỉ vì anh hôn Tia một lần.

“Cái này… Buổi sáng tôi đã dùng trà với quản gia nhưng tôi nghĩ mình đã để quên tài liệu ở đó. Tôi sẽ xuống dưới một lát rồi quay lại.”

Rhonda nhìn quanh bàn và đứng dậy.

“Tôi đi rồi về ạ.”

Cô lặng lẽ mở cửa khi thấy ngài không rời mắt khỏi con cáo ngay cả khi Rhonda bảo cô đi rồi về. Và đúng lúc đó, cô gặp Simon, người đang định gõ cửa văn phòng.

“A, cô thư ký. Xin chào, thưa ngài!”

Simon đưa ra lời chào nồng nhiệt phù hợp với vị trí đội phó và vóc dáng to lớn của anh ấy.

“Kaoo?”

Tia chợt tỉnh giấc bởi giọng nói đó. Wayman hơi cau mày.

Ngay khi cậu mở mắt ra, Tia lần lượt nhìn vào bàn tay trên cơ thể cậu và khuôn mặt của Wayman. Tia nhanh chóng đứng dậy, khịt mũi, nhét một cái đệm vào miệng và di chuyển sang bên cạnh khoảng hai bước. Dù có nói con cáo đi hai bước cũng chỉ khoảng 10cm nhưng Wayman không hài lòng chút nào.

Wayman mất nơi để tay rồi anh nắm chặt bàn tay lơ lửng trong không trung một cách cáu kỉnh. Con cáo chết tiệt chỉ được cái miệng và cái đuôi dài.

“Đây là danh sách các kỵ sĩ mới được bổ nhiệm. Chúng tôi dự định bắt đầu đào tạo nghiêm túc vào năm tới.”

Simon tự hào giơ ra một xấp tài liệu như thể vừa nhận được giải thưởng. Anh ấy nói thêm rằng lần này có rất nhiều người đáng mong đợi. Ánh mắt không đồng tình của Wayman tự nhiên chuyển từ Tia sang Simon.

“Thì ra vẫn còn năng lượng à.”

“Vâng, sao ạ?”

Simon nói lắp bắp vì bối rối trước giọng điệu mỉa mai, nhưng sau đó anh nghĩ rằng đó chắc chắn là ảo ảnh và cười lớn. Nói kỵ sĩ tràn đầy năng lượng là một lời khen. Với tư cách là một hiệp sĩ, anh ấy là người giỏi nhất, nhưng đáng tiếc anh ấy đã không tinh ý.

“Haha. Ngài khen quá lời rồi! Điều gì sẽ xảy ra nếu các kỵ sĩ của gia tộc Baldwin không có năng lượng chứ ạ?”

“Ra ngoài.”

Simon lúng túng không biết phải làm gì, Wayman nhìn anh ta rồi vẫy tay như thể thấy phiền phức.

“A, ngài không xem kỹ sao ạ?”

Khi ngài, người hàng năm nhận được danh sách và loại người ngay tại chỗ, thậm chí còn không giả vờ xem tài liệu, Simon bối rối hỏi Rhonda, người vẫn chưa rời đi và thì thầm sau lưng anh ta như thể đang nói tiếng bụng, hỏi anh có không tinh ý. Nhưng tiếc là Simon không nghe thấy.

“Kao.”

Tia lượn quanh Simon, chăm chú nhìn anh ta. Nói chính xác hơn, cậu đang nhìn vào viên ngọc treo gần cái cúc trên cùng của chiếc áo sơ mi mà Simon đang mặc.

“Ỏ, rất vui được gặp nhóc. Nhóc ngủ ngon chứ?”

Simon tưởng con cáo đang chào đón mình và chào lại Tia bằng một nụ cười hài hước. Đầu của Tia gần như ngửa ra sau khi đôi mắt cậu bị viên ngọc thu hút. Viên ngọc tròn màu đỏ phát sáng đồng bộ với chuyển động của Simon. Đôi mắt của Tia cũng trở nên lấp lánh.

Vào lúc đó, tiếng gõ cửa của người khác vang lên. Lần này là May. Tai Tia vểnh lên.

“Buổi chiều tốt lành thưa ngài. Tôi đến để dẫn cậu cáo đi dạo ạ.”

Wayman đang suy nghĩ xem liệu tên nhóc thậm chí còn không phải là cáo thật có cần đi dạo hay không, và khi nhìn thấy cái đuôi của cậu vẫy vẫy thì anh mới miễn cưỡng ra hiệu cho May dẫn cậu đi.

Tia không thể rời mắt khỏi món trang sức của Simon cho đến lúc cậu rời đi cùng May.

“Chậc, chẳng có kẻ hợm hĩnh nào như ngươi cả.”

Wayman tặc lưỡi và lẩm bẩm.

“Ai nói vậy?”

Simon nhìn quanh mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đôi mắt của Wayman nheo lại khi anh nhìn chằm chằm vào Simon. Simon không thể vượt qua ánh mắt sắc lạnh đó, anh ta thận trọng mở miệng trước.

“Thưa ngài?”

“Lại đây/Mang lại đây.”

Wayman vẫy tay rồi nói với giọng ra lệnh.

“…Hả? À, vâng.”

Simon do dự, không thể hiểu được ý định của Wayman, rồi đặt tài liệu chứa thông tin về các kỵ sĩ mới mà anh ta đã đặt trước mặt Wayman xuống một lần nữa. Wayman cau mày và nghiêng đầu như thể hỏi liệu anh ta có đang đùa không. Simon, người không có căn nguyên để hiểu điều đó có nghĩa là gì, đã gửi ánh mắt sang Rhonda để cầu cứu. Rhonda lặng lẽ chạm vào cổ mình. Nhưng lần này anh lại hiểu lầm.

“Tôi, không lẽ tôi sẽ bị chém đầu ạ?”

“Cái đó.”

Bàn tay hơi giật của Wayman chỉ thẳng vào chiếc ghim cài dưới cổ Simon. Simon lúc này mới hiểu ý anh, giật mình và dùng một tay che chiếc ghim cài lại.

“Sao ạ?”

“Để đó đi.”

“Nhưng nó là của tôi mà….”

“Cậu bị ngốc hả? Ai chẳng biết là của cậu?”

“Ý, ý tôi là đây là lần đầu tôi sử dụng cái này!”

Simon kháng cáo với giọng run run và đòi quyền sở hữu chiếc ghim cài nhưng thứ anh ta nhận lại chỉ là một lời khiển trách. Simon giơ tay còn lại lên và giấu chiếc ghim cài. Đó là thứ anh đã để ý trong vài tháng trước rồi quyết định mua. Phải mất một tháng mới hoàn thành công việc. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã nhận được cái ghim cài này vào ngày hôm qua.

“Tôi sẽ mua giá gấp đôi nên bỏ xuống và ra ngoài đi.”

“Tại sao ngài lại….”

Simon không biết tại sao Wayman lại thèm muốn chiếc ghim cài của cấp dưới trong khi anh có thể dễ dàng có được những món trang sức quý giá hơn nhiều nếu muốn. Tuy nhiên, Simon không thể nói thẳng rằng mình không muốn đưa nó cho Wayman. Simon mặt rưng rưng,

không thể làm được gì cả. Rhonda không nhìn thấy liền chọc vào hông anh ta.

“Simon?”

Cuối cùng, Simon lặng lẽ đặt chiếc ghim cài hôm qua anh mới cầm được lên bàn và rời khỏi văn phòng. Rhonda nói sẽ mang tài liệu đến và đi theo anh ấy. Đôi vai to lớn của Simon rũ xuống.

“Cô thư ký….”

Simon bước xuống tầng một gọi Rhonda với giọng chán nản.

“Vâng.”

“Có phải tôi vừa bị ngài ấy tống tiền không…?”

“Ể, gì mà tống tiền chứ. Tôi nghĩ nó tốt mà. Ngược lại không phải rất tốt sao? Trang sức là thứ sẽ giảm giá khi bán lại, vậy nếu ngài ấy mua nó gấp đôi thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu?”

“Tôi không có ý định bán mà….”

Simon rụt rè phản bác. Rhonda gật đầu như thể cô ấy đã hiểu mọi chuyện.

“Tôi biết nhưng cậu có thể mua lại chiếc ghim cài mà. Bây giờ cậu có thể mua tận hai cái.”

Rhonda xòe hai ngón tay ra và mỉm cười.

“Nhưng mà phải đợi lâu lắm….”

Rhonda an ủi, vỗ nhẹ vào bờ vai to lớn của Simon khi anh ta buồn bã lẩm bẩm.

***

Đêm đó Tia có một cây bút máy trong tay. Tia quỳ xuống sàn nhìn chiếc bút máy màu xanh lá cây một lúc. Thật thú vị khi nhìn chiếc bút máy với những họa tiết nhỏ của nó. Một tờ giấy lớn được trải ra trước mặt cậu.

Hôm nay Tia bắt đầu học viết dưới sự hướng dẫn của Wayman. Tất nhiên, giáo viên là Wayman. Điều đầu tiên cậu học được là tên của anh ấy.

“Wayman… Bald….”

Tia phát âm tên anh, viết từng nét một. Tay cậu run rẩy. Ngay cả khi tác động một lực nhỏ vào bút máy, rất nhiều mực sẽ chảy ra, làm cho chữ viết dày hơn. Đối với Tia, người lần đầu tiên sử dụng bút, việc kiểm soát sức mạnh là một thử thách.

“Cái đó là Dald chứ không phải Bald.”

“A! Xin lỗi.”

Tia vẽ một đường thẳng ngang qua từ sai chính tả "Dald" và bắt đầu viết lại từ "Way" bên dưới nó. Chỉ cần viết theo những gì Wayman viết là được, nhưng điều đó thật khó khăn. Cậu đã có thể viết cho đến tận chữ Wayman, nhưng những từ sau đó thật khó.

“…….”

Tia, người đang chăm chỉ viết theo, liếc nhìn chiếc ghim cài mà cậu đã đặt xuống để giữ cho tờ giấy không bị xê dịch. Cậu lặp lại việc vẽ một nét và liếc nhìn nó, rồi vẽ một nét khác và nhìn vào nó.

“Vậy khi nào tôi mới có thể ngừng viết?”

Khi ánh nhìn của Tia lại chuyển sang viên ngọc thì y như rằng những lời quở trách lại ào đến như thường lệ. Bất chấp lời mắng mỏ của Wayman, Tia vẫn hỏi với đôi mắt sáng ngời. Ngón tay trắng nõn của Tia rụt rè chỉ vào chiếc ghim cài.

“Nhưng nếu tôi viết tốt chữ này thì…. tôi thực sự có thể giữ nó à?”

“Ừ.”

Mặt Tia sáng lên trước câu trả lời của anh. Và một lần nữa, cậu truyền sức mạnh vào bàn tay đang cầm cây bút máy.

“Nghe ngươi nói giống như một kẻ hợm hĩnh vậy.”

Mặc dù Wayman tặc lưỡi nhưng Tia vẫn cười rạng rỡ và nói rằng cậu chỉ thích nó thôi. Chữ lớn chữ nhỏ cuộn tròn như con giun đất không có quy luật nào cả.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »