Chương 68

Chương 68

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Ông tiến đến với tốc độ nhàn nhã và nhìn chăm chú vào từng người đang tụ tập với ánh mắt lạnh lùng. Các thành viên đều tránh ánh mắt của ông mỗi lần Khan chạm mắt.

“Tộc trưởng….”

“Ngài đến từ khi nào thế? Tôi thậm chí còn không biết ngài ở đó vì không có dấu hiệu nào cả. Haha.”

Con cáo có thân hình lớn nhất vừa gãi cổ soàn soạt vừa run rẩy. Đó là con cáo đã hét lên rằng anh ta sẽ loại bỏ nó nếu tên tạp chủng kia quay lại. Những con cáo xung quanh nháy mắt với anh như muốn bảo anh ta bước tới, nhưng anh ta tuyệt vọng giả vờ như không biết. Cách phân bổ và âm lượng giọng nói của anh ấy hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng, con cáo lùn đang lo lắng cho nhà Aaron cũng lên tiếng.

“Vì nước dâng cao quá.”

“Đây là lần đầu tiên trời mưa như thế này ở vùng đất. Hừm hừm….”

“Như thế thì ngay cả một con cá cũng không thể chống chọi được.”

Những người khác cũng thêm lời vào. Khan nhìn xuống dòng nước dâng cao. Dòng nước gợn sóng dày đặc trông như một con rắn lớn. Một con rắn há miệng rộng như muốn nuốt chửng mọi thứ.

Tuy nhiên, khuôn mặt ướt đẫm mưa của Khan lại trông thản nhiên khác hẳn với dòng nước chảy xiết. Ông dường như không có suy nghĩ gì, cũng giống như người không quan tâm mọi chuyện ra sao. Khi Khan vô cảm nhìn xuống dòng nước mạnh, miệng ông nở một nụ cười nhẹ nhàng. Đó là một nụ cười thân thiện như mọi khi.

“Ra là vậy. Nước đã dâng cao nhỉ.”

Giọng ông nhẹ nhàng phù hợp với nụ cười dịu dàng của ông. Tuy nhiên, thái độ của Khan lại cách xa một bước, như thể đang quan sát chuyện của người khác.

“Vì tộc trưởng ở đây nên không biết có việc gì lớn không….”

Các thành viên chỉ nhìn vào mắt Khan và không thể nói gì thêm. Thật khó để đối xử một cách thoải mái với sự tồn tại của tộc trưởng có sức mạnh và quyền lực lớn nhất. Nó không liên quan gì đến tuổi tác. Vì tộc trưởng có liên quan trực tiếp đến sự an toàn của bộ tộc nên anh ta không thể đối xử bất cẩn với các trưởng lão trong nhà.

“Nhân tiện thì, tộc trưởng. Luna và Fel chưa về sao? Hình như đã không gặp chúng được hai tháng rồi.”

“Ôi trời, chưa gì đã lâu vậy rồi sao?”

Những con cáo vốn đã im lặng lại lần nữa nhao nhao lên. Bởi vì tộc Cáo lười biếng và có tuổi thọ cao nên khái niệm về thời gian của họ khác với con người. Nếu bạn trải qua một ngày yên bình giống nhau mỗi ngày, bạn sẽ cảm thấy ngày hôm qua giống như một tuần trước và hôm qua cũng giống như ngày mai.

“Dù sao thì hình như cũng trễ rồi thì phải.”

Trái ngược với những người tỏ ra ngạc nhiên hỏi bộ đã lâu như vậy rồi sao, phản ứng của Khan lại rất bình tĩnh. Dù chính ông là người đã cử Luna và Fel đến thế giới loài người. Những con cáo đang bận xô đẩy nhau để nói chuyện. Con cáo bị đẩy về phía trước mở miệng.

“Ừm, để tôi nói về chuyện đó nhé. Không phải chúng trở về muộn quá rồi sao.... Tôi lo lắng có điều gì đó tồi tệ đã xảy ra. Chậc, không phải nơi nào khác mà đó là thế giới loài người.”

“Không phải chúng bị con người làm gì xấu rồi đấy chứ?”

“Tôi tự hỏi liệu có đúng không khi đặt bọn trẻ vào nguy hiểm chỉ để tìm Tia hay thứ gì đó.”

Khi một con cáo lên tiếng, một hoặc hai con khác cũng theo sau. Con cáo cuối cùng rụt rè phàn nàn với giọng điệu cẩn thận. Dù không thể nói thẳng ra nhưng các thành viên đều cảm thấy cách đối xử này thật bất công. Hơn cả lo lắng cho Luna và Fel, mọi người đều có chút bất bình trước quyết định tìm lại đứa tạp chủng trong số họ của tộc trưởng. Tất nhiên, sự phẫn nộ về ác cảm đó luôn hướng đến đứa tạp chủng, người đang cố gắng lợi dụng lòng tốt của tộc trưởng.

“Tộc trưởng yếu lòng quá nên mới vậy.”

“Có vẻ ông ấy quan tâm đến Tia vì nó là họ hàng, nhưng tôi không nghĩ nó giống chúng ta khi chừng nào nó còn chảy trong mình dòng máu của con người.”

Khan và Shane là anh em họ, tuy mọi chuyện không có kết thúc tốt đẹp nhưng họ từng có mối quan hệ thân thiết trong quá khứ. Vì vậy, các thành viên cho rằng đó chính là lý do khiến tộc trưởng che chở Tia.

“Không biết thằng đó có biết ân huệ này không?”

Con cáo có thân hình to lớn lảm nhảm, hỏi liệu nó có hiểu được ân huệ đó

không dù nó có lẫn máu người trong đó.

“Cho dù có thiếu sót thì nó cũng đến từ cùng một tộc Cáo, vậy chẳng phải người gây ra chuyện nên chịu trách nhiệm đưa nó về hay sao?”

Khan mỉm cười ngầm chỉ ra rằng đó là lỗi của Luna và Fel nên mọi chuyện mới thành ra thế này. Khan nhanh chóng nhận ra lời nói dối đầy sơ hở của hai người. Ông đoán rằng cả hai chắc chắn đã cố tình tách Tia ra và cậu đã bị lạc trong quá trình đó.

Những con cáo khác cũng có thể đoán được mặc dù chúng không nghe thấy lời giải thích nào về tình huống này. Sẽ rất khó để một kẻ hèn nhát dù chỉ bị dọa một chút là đã trốn đi rồi, mà dám ra khỏi vùng đất này trước. Vì nó luôn là người bị bịt mắt khi chơi trò đuổi bắt nên rõ ràng là Fel và Luna đã bỏ nó lại phía sau. Nhưng việc đổ lỗi cho tạp chủng đều rất thuận tiện và có lợi cho mọi người.

“Tôi biết rất rõ tộc trưởng quan tâm đến tộc của chúng ta như thế nào, nhưng trách nhiệm khi lạc mất thằng tạp chủng thì có gì to tát chứ?”

“Việc chúng trêu đùa kiểu đó trong khi chơi thật tàn nhẫn, mấy đứa đấy.”

“Ai biết được có khi nào nó vì thích hay không? Tên Abby cũng như vậy…!”

Một người khác bịt miệng con cáo đang kích động. Tuy nhiên, tất cả họ đều có chung một suy nghĩ, chỉ là họ không thể đứng lên nổi dậy. Không có việc gì vui mừng như thế này khi thằng tạp chủng tự biết mà biến mất, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ liệu có nhất thiết phải tìm ra nó hay không. Khan lần lượt nhìn họ rồi bình tĩnh mở miệng.

“Đúng nhỉ. Tôi ước mình có thể tự mình đến đó mà không cần phải để bọn trẻ đi.”

Thoạt nhìn có vẻ giống như đang lẩm bẩm, nhưng âm thanh đó lại như muốn được nghe thấy. Mọi thứ bắt đầu im lặng sau khi anh ta nói xong. Mọi người há mồm, ngậm miệng, hắng giọng và gấp gáp nhìn nhau.

“Kh, không được đâu! Tô, tộc trưởng đi rồi thì nơi này sẽ ra sao….”

“Kh, khụ.”

“Chúng sẽ tự biết mà về sớm thôi. Luna thường đến làng loài người để lấy đồ với mẹ con bé mà.”

“Thì, thì đúng nhưng mà….”

Một con cáo khác buộc phải ngăn con cáo nói thêm điều gì đó. Họ kéo tay nhau và nói về thôi.

“Haha, chúng sẽ về sớm thôi. Sao lại lo lắng về những đứa trẻ đã lớn như vậy chứ? Chẹp, không có tin tức gì là tin tốt rồi. Nếu mọi người cứ thoải mái chờ đợi thì chúng sẽ về đúng chứ?”

“Nếu không dẫn theo thì cũng không tốt cho tụi mình đâu. Thằng nhóc này có thể gây khó dễ cho người khác khi nói bậy.”

“Được, được. Những người thân thiết đến đón thì nhanh hơn. Hai người cùng đi với nhau thì có chuyện lớn xảy ra chứ.”

“Đi thôi, đi. Trời vẫn đang mưa nên hãy nấu món súp thịt nào.”

Các thành viên đang ồn ào đột nhiên biến mất như thể thủy triều đang rút. Một số người biến thành cáo rồi chạy xuống, đến mức không còn nhìn thấy được nữa. Tộc Cáo rất đơn giản. Họ sẽ sớm quên chuyện đó và ngủ yên. Khan, người đã thu lại nụ cười của mình, nhìn xuống những con cáo đang trở về nhà của mình.

“Ồn ào.”

Khan nhìn lũ cáo vừa bước đi vừa rì rầm lải nhải. Nhưng ông cũng nghe xì xầm những lời đồn như người mang trong mình dòng máu con người là cháu họ của mình. Khan nhìn dòng nước chảy dữ dội, tạo thành những đợt sóng lớn và tưởng tượng dòng nước sẽ nhấn chìm nơi này. Dù đáng sợ nhưng ông không cảm thấy gì cả.

Khan không có sự gắn bó nào với bộ tộc hay quê hương của mình. Chính Shane chứ không phải ông mới là người quan tâm và yêu mến vùng đất này.

Cuối cùng, lý do lũ cáo tiếp đãi tộc trưởng của chúng là vì sự an toàn của chính chúng. Vì tộc Cáo ghét sự thay đổi và rất gắn bó với quê hương nên họ không thể từ bỏ quyền lực được truyền lại cho người đứng đầu từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phải bảo vệ quê hương đồng nghĩa với việc không thể rời khỏi vùng đất này. Mặc dù trông ông dường như có quyền lực, nhưng nếu nhìn vào mặt sau thì ông không khác gì một con tin.

Mưa càng lúc càng lớn và một vũng nước hình thành dưới chân ông. Một giọng nói trong trẻo vang lên xung quanh Khan.

‘Cứu tôi với.’

Khan nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt ông dõi theo dòng nước và dừng lại ở đâu đó trong quá khứ. Bầy cáo không thể buông tha Shane, người đã kế thừa quyền lực của tộc trưởng. Và Shane càng muốn chạy trốn khỏi nó.

‘Tôi sẽ đưa nó cho cậu... Nếu tôi chết, cậu có thể hấp thụ nó.’

Ai muốn được thoải mái chứ? Ai muốn nó chứ?

Khan không muốn đưa ra lựa chọn đó. Ông không muốn giúp anh ấy đưa ra lựa chọn ích kỷ là thoát khỏi xiềng xích và hạnh phúc bên con người. Nhưng trong số những việc liên quan đến Shane, hầu như không có việc gì được như anh mong muốn.

Những con cáo khác biết rằng Khan, người có quan hệ họ hàng với Shane, đã hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của anh ta. Mọi người đều biết điều đó bởi vì có những con cáo đã nhìn thấy anh ta gϊếŧ Shane và hấp thụ sức mạnh của Shane ngay tại chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tia, người mang trong mình dòng máu con người, sẽ thừa hưởng một nửa sức mạnh của cha cậu.

Nếu Tia bị gϊếŧ thì sức mạnh của Khan sẽ hoàn thiện. Không cần sử dụng cây chó đẻ răng cưa để tăng sức mạnh.

‘Cháu thích tộc trưởng. Vì tộc trưởng tốt với cháu lắm.’

“Thật là thông minh….”

Khan nghiến răng và lẩm bẩm. Ông cứ nghĩ rằng Tia sẽ khác với cha cậu, nhưng thằng bé lại giống hệt như vậy. Tia cũng thông minh và ích kỷ không kém. Họ khiến bản thân mình không thể bị gϊếŧ, sau đó thì từ bỏ nhà cửa, không gian và rời đi. Trói buộc ông một mình vào quê hương và với quá khứ.

***

Wayman đã trải qua đủ thứ chuyện trong đời, nhưng sau khi mang theo con cáo, cuộc sống hàng ngày của anh đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Ngay cả bây giờ, anh chống cằm quan sát con cáo đang cuộn tròn trên bàn. Con cáo ngủ quên khi nằm trên tấm đệm mới của mình, nó thường co giật đôi chân nhỏ bé của mình như thể đang mơ. Dù nó đã làm hỏng hai tấm đệm nhưng nó vẫn ngủ rất ngon và tạo ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Đúng là một con cáo trơ trẽn.

Đêm qua cậu bĩu môi giận dỗi vì đôi môi bị chà đạp nên đã sưng tấy lên. Có vẻ như chưa có ai nói với cậu rằng việc thổi phồng cơ thể nhỏ bé của cậu lên sẽ chỉ khiến cậu tròn trịa hơn, khiến chúng càng trở nên tầm thường hơn. Vì vậy, Wayman cũng không nhất thiết phải nói cho Tia biết, anh nhìn cậu giống như cục len màu kem đang nổi giận. Khi Wayman khịt mũi, cậu trở nên giận dữ và càng tròn trịa hơn.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!