Chương 67

Chương 67

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


“Cáo không có răng nanh à?”

Wayman hỏi, ôm chặt khuôn mặt khi cậu cố thoát khỏi vòng tay của anh. Ngay cả khi không phải là cáo thì hầu hết các loài động vật đều có răng nanh.

“Tôi cũng có mà.”

“Mở miệng ra xem.”

“…….”

Tia ngập ngừng mở miệng trong khi cằm bị giữ chặt. Sau đó Wayman kéo hàm dưới của cậu xuống để mở miệng rộng hơn. Môi cậu áp vào những ngón tay của Wayman. Anh dùng ngón tay cái vuốt ve hàng răng đã chọn. Ngón tay chạm vào môi một cách tự nhiên. Bàn tay rắn chắc lướt qua môi. Tia cảm thấy bàn tay của anh chạm nhẹ vào cậu, nhưng Tia không thể ngậm miệng lại vì sợ mình sẽ vô tình cắn anh lần nữa.

“Khi là cáo thì thấy rõ hơn, răng nanh ấy….”

Mặt Tia đỏ bừng rồi lẩm bẩm. Môi cậu hé ra và buộc mình phải bắt kịp cách phát âm đang thoát ra.

“Không khác gì hạt gạo.”

Wayman cười khẩy như đang xem thường cậu. Tay Tia nắm chặt lấy chăn. Sao lại là hạt gạo. Dù cậu không thể phát triển thành cơ thể như khi còn là một con cáo, thì thú rừng vẫn là thú hoang, và lòng kiêu hãnh của cậu bị tổn thương khi anh cười nhạo tôi một cách công khai như vậy. Mặc dù bây giờ Tia không thể tự mình trở thành người lớn nhưng không biết khi nào đó cậu lớn lên sẽ có cơ thể của một con cáo to lớn và đẹp trai. Hơn nữa là do cậu cắn nhẹ và nếu quyết định cắn thật mạnh thì ít nhất cậu cũng có thể gây ra một vết thương rồi.

Tia càu nhàu trong lòng rằng bàn tay của Wayman rắn chắc đến mức cậu không thể để lại một vết xước nào dù có cắn mạnh.

Póc-

Lòng tự trọng bị tổn thương, Tia biến thành một con cáo leo lên đầu gối của Wayman và há miệng ra.

‘Đây nè, ở đây nè.’

“Kang. Kang.”

Cậu lần lượt chỉ vào hai chiếc răng hàm trên bằng bàn chân trước của mình khi Wayman không có phản ứng gì.

“Không thấy nhỉ?”

Wayman tựa người vào đầu giường trả lời qua loa. Tia trèo lại gần ngực anh. Sau đó cậu càu nhàu và mở miệng lần nữa.

“Hừm.”

Wayman cảm thấy có một sức nặng nhè nhẹ đè lên ngực mình và giả vờ nhìn sơ qua. Chà, có một thứ gì đó nhô ra giữa những hạt gạo mọc đều thành hàng, nhưng nó cũng rất nhỏ. Nó quá nhỏ và tầm thường đến mức buồn cười.

“Cái đó thì có thể nhai được gì?”

Khi Wayman hỏi câu hỏi đó, anh nhớ lại cảnh Tia đã ăn hết một giỏ trái cây. Được rồi. Ăn giỏi lắm.

Con cáo nhảy xuống khỏi ngực Wayman, cắn lấy quần áo rồi chui vào chăn. Chẳng mấy chốc tấm chăn đã trở nên phồng lên. Tia, giờ là con người, do dự một lúc trong việc mặc quần áo. Và sau đó cậu bước ra khỏi chăn nói ‘Paha’ với vẻ mặt đắc thắng.

“Anh thấy rồi chứ?”

Tia tự tin hỏi đối tượng mà mình khoe hàm răng nhô ra hơi cao giữa những thứ trông giống như hạt cát. Wayman định hỏi liệu cậu thứ đó có ngọt không, nhưng rồi lại gật đầu đại khái. Anh đã xem rồi. Vì nó không đáng kể nên mới vậy.

“Và dù khi là con người thì nó vẫn hơi nhọn.”

Khi Wayman đồng tình, cậu chớp mắt tỏ vẻ tự tin. Trên thực tế, cậu nói rằng mình đã không tiếp thêm sức mạnh cho anh trong văn phòng và làm ầm ĩ về việc đó mà không hề hỏi ý kiến. Vào buổi sáng, cậu giống như con chim sẻ ồn ào kêu bên cửa sổ.

“Để xem. Lúc nãy ta không có nhìn.”

Giọng nói đắc thắng của cậu lại nhanh chóng tắt đi khi anh nhẹ nhàng trả lời. Tia nhặt lọ thuốc mỡ nằm trên giường lên và bôi lên ngón tay.

“Nếu anh nhìn kỹ thì nó sẽ khác….”

“Để xem lại nào.”

Wayman, người gần như sắp nằm xuống, vẫy tay. Tia tựa cằm vào lòng bàn tay anh. Wayman ôm lấy khuôn mặt của Tia rồi hôn cậu. Cơ thể của Tia đổ gục lên người Wayman.

“Ư ứm….”

Lọ thuốc mỡ cậu đang cầm trên tay rơi xuống. Tim Tia cũng rớt cái thịch xuống dưới. Khi nhìn Wayman ngay trước mặt mình, đôi mắt anh ấy đen như mực. Đầu óc cậu trong phút chốc trống rỗng. Tia nhắm chặt mắt lại, cảm giác như đôi mắt nóng bỏng đang nuốt chửng mình. Tim cậu đập thình thịch và đầu thì choáng váng. Cậu không thể biết được âm thanh đập thình thịch đó đến từ trái tim mình, đầu mình hay ở Wayman. Tia chỉ cảm thấy choáng váng thôi.

Lưỡi của Wayman từ từ liếʍ môi dưới của Tia. Cuối cùng, chiếc lưỡi mở ra khe hở giữa môi và sượt qua những chiếc răng nanh. Chỉ khi đó Wayman mới thả Tia ra. Mặc dù sự việc chỉ diễn ra trong vài phút nhưng tâm trí Tia có cảm giác như thể đã có ai đó bới tung lên. Cậu chết lặng và ngơ ngác nhìn anh.

“Cũng có nhỉ. Răng nanh.”

Wayman nhướng mày và mỉm cười như thể chuyện đó không có gì to tát. Nó có vị như một loại thịt ngon. Tựa như là sự đánh giá.

“Anh…!”

Tia người tỉnh táo lại sau đó, đã biến thành một con cáo và bỏ chạy. Cái đuôi to đập mạnh vào chăn.

“Kao! Kao!”

“Rất đặc biệt.”

Wayman ranh mãnh liếʍ môi dưới, nhặt lọ thuốc mỡ rơi dưới gầm giường lên, đặt trước mặt Tia.

“Kao!”

Tia tức giận, đẩy lọ thuốc mỡ ra rồi chạy ra ban công. Cái mông căng tròn đầy vẻ giận dữ quay phắt đi của cậu lắc lư qua lại.

***

Giữa mùa hè đang dần kết thúc và mùa thu nở rộ. Đây đang là thời điểm thích hợp với cây xanh tươi tốt nhưng cái nóng đã giảm bớt. Khi màn đêm buông xuống, tộc Cáo ngồi xuống tảng đá nơi họ luôn tụ tập chơi đùa. Mưa và gió rất mạnh. Vào những ngày mưa nhiều như thế này, tộc Cáo ở nhà và dành cả ngày để nhàn nhã, nhưng hôm nay thì khác.

Vốn dĩ, ngày tháng của tộc Cáo luôn diễn ra yên bình. Họ thức dậy muộn, ăn con mồi đã bắt được từ trước rồi ngủ một giấc say sưa. Bọn họ quây quần bên nhau để chia sẻ những câu chuyện thường ngày, và khi còn thời gian, họ thậm chí còn chơi trò đuổi bắt nhau trong vùng. Những ngày như vậy đã trở thành cuộc sống thường nhật.

Tuy nhiên, vẻ mặt họ nhìn xuống dòng suối từ tảng đá lại nghiêm nghị hơn những lần khác.

“Nước có bao giờ dâng cao như vậy không?”

Người có thân hình to nhất hướng về dòng suối. Khác với những năm trước, dòng suối dài chảy từ thung lũng phía trên đã dâng cao đáng kể. Dòng nước chảy có cảm giác như sông chứ không phải suối. Tốc độ của dòng nước chảy nhẹ nhàng và nhanh chóng như muốn cuốn trôi tất cả. Làn nước hấp thụ ánh sáng đỏ của hoàng hôn trông giống như máu.

“Nó chưa bao giờ dâng lên đến mức này trước đây.”

“Mùa mưa kết thúc rồi nhỉ?”

“Ừ. Vậy nên mưa cũng ngừng rồi.”

“Nhưng trời cứ mưa hoài.”

Những đồng tộc tụ tập với nhau, ai cũng góp một lời.

Dù có trong mùa mưa thì trong vùng đất của tộc Cáo cũng không mưa nặng hạt như vậy. Nó luôn thần kỳ như vậy, như thể cả tộc đang nhận được một sự bảo vệ thiêng liêng nào đó. Điều này xảy ra không chỉ với mưa mà còn với các thảm họa thiên nhiên khác. Chưa có thảm họa nào xảy ra tại quê nhà của tộc Cáo. Ngôi nhà của họ là nơi họ có thể tránh được những điều bất hạnh và nơi đây chỉ có sự bình yên. Ở nơi an toàn này, họ không cần phải chuẩn bị hay lo lắng bất cứ điều gì.

Nhưng năm nay thật kỳ lạ. Sau khi mùa mưa kết thúc không lâu, trời lại bắt đầu mưa. Cơn mưa tưởng chừng sẽ tạnh trong một, hai ngày nữa lại tiếp tục rơi không ngừng.

“Có khi nào nó dâng lên đến nỗi nhấn chìm cả nhà Aaron không?”

Một người có thân hình gầy gò đang lo lắng tìm kiếm Aaron. Ngôi nhà của gia đình Aaron, một người rất thích câu cá, nằm gần con suối. Có vẻ như nếu nước dâng cao hơn ở đây, ngôi nhà sẽ sớm bị nhấn chìm.

“Ầy, lý nào lại vậy chứ.”

Nhưng những con cáo khác gạt bỏ mối lo ngại của anh ta, hỏi xem điều đó có hợp lý không. Họ tin chắc rằng thảm họa như vậy sẽ không thể xảy ra ở quê nhà của họ.

“Ngày mai nó sẽ dừng thôi.”

Một người có mái tóc màu xám buộc đuôi ngựa cao trấn an nỗi lo lắng của họ bằng một giọng nói ân cần. Nhưng hôm qua, hôm kia, thậm chí một tuần trước anh ấy cũng đã nói điều tương tự.

“Mọi người có biết cây sồi đã bị gãy ngày hôm qua không?”

Người đã lo lắng cho nhà của Aaron, anh ta chỉ về phía bên kia bờ suối. Đó là nơi mà những con cáo thường đến để săn bắn.

“Cây? Tại sao?”

“Tôi! Tôi! Tôi đã tận mắt nhìn thấy. Có tiếng sấm ầm ầm rồi sét đánh xuống, sau đó cái cây bị đánh và nứt ra?”

Con cáo nhanh nhẹn làm ầm lên và bắt chước cái cây bị xẻ làm đôi. Nơi đây có vô số cây cối, vẻ mặt của những người trong tộc trở nên kỳ lạ khi họ tự hỏi liệu chỉ một cây sồi bị chẻ đôi có phải là vấn đề lớn hay không. Không có cơn giông nào ập đến vùng đất của tộc Cáo. Không có gì bị sét đánh trúng.

“…Dạo này mảnh đất có gì đó kỳ lạ nhỉ? Chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy sao?”

Con cáo vốn nổi tiếng là người trầm tính đã cẩn thận lên tiếng. Những con cáo chỉ nhìn nhau và không dễ dàng nói chuyện trước.

“Hừm, tôi cũng cảm nhận được một chút.”

“Cậu nói không khí của mảnh đất trong lành vì không có thằng tạp chủng kia khi nào ấy nhỉ?”

Khi một con cáo đồng tình, con cáo bên cạnh khiển trách nó bằng cách chọc vào hông nó.

“Không, cái đó đúng mà! Thật tốt khi không có thằng tạp chủng đó! Không khí trong lành mà! Cái đó, ừm, một chút! Có chút kỳ lạ phải không? Ừm… cho đến giờ Luna và Fel cũng chưa về nữa.”

Anh ta tạo ra một âm thanh chẹp chẹp, nơi miệng dính chặt rồi hạ xuống. Từng người một, những đồng tộc bắt đầu đồng tình.

“Vẫn chưa về sao?”

“Ôi trời, cha mẹ của chúng thật vô lý, đúng vậy.”

“Có gì đó kỳ lạ đang diễn ra đúng chứ?”

Đó là lúc những con cáo chuẩn bị bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm túc. Khan đứng đằng sau họ không một tiếng động, mái tóc bạc dài bồng bềnh.

“Mọi người đang làm gì ở đây vậy?”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!