Chương 66

Chương 66

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Wayman đã mắng mỏ rằng nước trên sàn nhà rất nhiều, và như mọi khi, anh buộc dây xích vào cổ Tia rồi mới đi vào phòng tắm. Tia nghĩ về giấc mơ đêm qua cho đến khi anh đi ra trở lại, nhưng không nghĩ ra được gì như thể thực sự đã xóa sạch.

Thực ra, cậu cảm thấy như có điều gì đó chợt nảy ra trong đầu cậu ở gần cuối, nhưng Wayman bước ra chỉ với một chiếc khăn quấn quanh eo đã khiến điều đó biến mất khỏi tâm trí Tia.

“Kaoo….”

‘Anh ấy thật sự rất đẹp trai.’

Tia ngồi trên tủ đầu giường theo dõi quá trình chuẩn bị của Wayman. Cậu không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhìn cảnh này mỗi ngày.

“Nhìn cũng được. Ta cho phép.”

Wayman từ từ quay lại và mỉm cười như thể đáp lại cái nhìn nóng bỏng của cậu. Tia không thể nhìn khi anh bước ra như thế nên cậu lấy hai chân trước che mắt mình lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng cười nhẹ như gió thổi thoảng từ trên đầu mình.

Sau khi Wayman cài nút tay áo, anh ném tay cầm dây xích trước mặt Tia.

“Ngươi cắn vào.”

Wayman nói thêm rằng thật phiền phức. Ý là bảo Tia tự cắn vào sợi dây đang buộc quanh cổ cậu. Tia nghĩ chắc mình bỏ chạy luôn quá. Không tìm được đường trốn thoát, Tia mở đôi mắt hình tam giác trừng trừng nhìn anh.

“Ngươi dám trừng mắt với ai vậy?”

Tuy nhiên, Tia ngay lập tức cụp mắt trước lời nói lạnh lùng của Wayman. Sợ bị mắng, cậu nhanh chóng dùng mõm cắn lấy dây xích rồi đứng trước cửa. Wayman nhìn xuống con cáo đang ngước lên trong khi cắn vào tay cầm dây xích. Nó có vẻ mặt ngây thơ như thể chưa từng lườm anh trước đó.

Khi cánh cửa mở ra, Tia đi thẳng về phía văn phòng. Wayman theo sau cậu. Những sải chân rộng, nhàn nhã của Wayman tương phản với những sải chân ngắn và nhanh của Tia. Mỗi lần con cáo bước đi, mông nó lại co giật và cái đuôi của nó lúc lắc. Bước đi rất vững vàng, nhưng dù đang đi nhưng nó vẫn thường nhìn lại Wayman. Những lúc như vậy, cái đuôi to bằng cả thân của nó dựng đứng lên. Nếu khoảng cách dường như rộng ra dù chỉ một chút, nó sẽ vẫy đuôi như muốn bảo anh đến nhanh. Sau đó, chỉ có phần màu hạt dẻ ở cuối đuôi rung như chuông.

“Buổi sáng tốt lành, thưa ngài.”

Khi bước vào văn phòng, Rhonda, người đến sớm đã cúi chào Wayman. Rhonda mỉm cười dịu dàng khi nhìn Tia đang cắn dây xích.

“Chào bé cáo? Em ngủ ngon chứ? Em tự mình cắn dây đến đây à.”

Cô không bao giờ quên chào Tia. Tia cũng đáp lại bằng cách vẫy đuôi như mọi khi và hơi cúi đầu biểu thị rằng cậu đã ngủ rất ngon. Sau đó, cậu trèo lên bàn và duỗi người như thể đó là một công việc thường ngày.

“Ham.”

Tia ngồi trên đệm và ngáp.

‘Hôm nay phải mang theo chứ ta.’

Hôm qua Tia không mang theo tấm đệm. Những ngày này cậu ngủ trên giường của Wayman nên thường quên mang theo tấm đệm. Tia đã tự hứa với mình rằng hôm nay cậu sẽ mang theo tấm đệm và ngồi trên nó trong khi quan sát Wayman. Cái bàn quá cứng.

Cả đời sống ở nơi khó khăn, Tia đã quen với những nơi mềm mại chỉ sau vài ngày sống thoải mái. Cậu nghĩ mình hơi lố bịch, nhưng dù sao thì cậu sẽ sớm quen lại với cuộc sống ở đó khi trở về quê nhà.

“Kao!”

Tia ấn chiếc đệm bằng chân trước. Tấm đệm mới mà May đưa cho cậu mềm hơn tấm đệm trước. Cậu cũng thích màu tím nhạt nữa.

“Kao, kao.”

Tia ấn xuống phần bên phải đặc biệt dày bằng cả bốn chân. Nó trông giống như một cục bông. Nhưng dù cậu đã ấn xuống đệm nhưng hơi của tấm đệm vẫn làm nó trở lại hình dáng ban đầu. Hành động ấn mạnh của Tia giờ đây càng lúc càng nhanh hơn. Và.

“Kang?”

“Ôi trời!”

Rhonda đang sắp xếp hồ sơ thì giật mình hét lên.

Đó là một cảnh tượng quen thuộc, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Lớp bông lòi ra, những chiếc lông vũ bay phấp phới và cả hơi thở giận dữ của Wayman. Tấm đệm lại bị rách.

“Kaoo….”

Tia oán trách nhìn xuống móng vuốt của mình. Cậu có móng vuốt yếu đến mức thậm chí không thể xuyên thủng cây cối trong môi trường tự nhiên và cậu không biết tại sao nó chỉ hoạt động trong những tình huống này. Chân sau của Tia hoảng hốt lùi lại, điều tồi tệ hơn nữa là nó chạm vào cây bút máy trong tay Wayman. Một đường dài được vẽ trên tài liệu mà anh đang viết.

“Ha….”

Wayman đặt chiếc bút máy xuống một tiếng bốp rồi thở dài. Như thể sự kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn, anh dựa vào lưng ghế và nghiêng cổ.

“Ư ư….”

Tia cố gắng gõ nhẹ vào cánh tay Wayman bằng chân trước để xin lỗi nhưng không có phản hồi. Tia nằm sấp xuống, vùi mặt vào hai chân trước và run rẩy.

Rhonda nhìn thấy vậy liền không tiếng động mà mở cửa và gọi người hầu. Ba bốn người hầu lặng lẽ bước vào, dọn sạch bộ lông bay tứ tung và những phần đệm còn sót lại rồi biến mất. Dù vậy, Tia vẫn không hề ngẩng mặt lên trong khi chờ đợi hình phạt anh dành cho mình.

Mười phút đã trôi qua rồi thì phải. Cậu nghe thấy một âm thanh soàn soạt với tốc độ nhanh chóng. Tia từ từ ngẩng đầu lên.

“Kao…?”

Wayman đang viết nguệch ngoạc điều gì đó trên một tờ giấy. Chuyển động thô bạo của cây bút máy cho cậu biết rằng anh ấy đang tức giận.

Cuối cùng, anh dừng bút và dán tờ giấy vào dưới bức tường trong góc phòng làm việc của mình. Đó chính xác là tầm mắt mà Tia có thể nhìn thấy khi cậu ngồi xuống. Rồi anh nhấc Tia lên và đặt cậu xuống một cách cáu kỉnh trước bức tường.

“Đây là những lỗi sai của ngươi. Nếu sau ngày ngươi lại làm sai gì thì ta viết lại ở đây.”

“Hư hư…?”

“Biết chưa? Chỉ cần nhìn vào tường đến khi tự kiểm điểm thôi. Nếu rời mắt ra thì ta sẽ không nhân nhượng đâu.”

Anh đe dọa bằng giọng giận dữ. Tia nhìn tờ giấy trước mặt với đôi mắt run rẩy. Cậu biết chữ anh viết rất đẹp và ngầu, nhưng cậu không biết anh ấy đang nói gì. Đối với Tia, người chưa bao giờ học cách viết đúng cách, những thứ màu trắng là giấy và những thứ màu đen là những chữ cái. Trong số rất nhiều chữ cái, chữ duy nhất Tia có thể nhận ra là từ ‘cáo’.

“Nếu không đọc được thì học thuộc đi.”

Wayman chỉ nói những lời lạnh lùng và định quay trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng anh không còn cách nào khác ngoài quay lại nhìn khi nghe thấy tiếng giấy bị xé sau lưng.

“Ngươi…!”

Wayman tiến lại gần bằng những bước dài. Tia đang ăn sạch tờ giấy cậu đã cắn bằng miệng. Không biết nổi giận vì cái gì mà lông dựng lên rậm rạp như hạt bồ công anh to.

“Con cáo chết tiệt này!”

Wayman giữ Tia, ép miệng cậu lấy tờ giấy ra. Tia phản đối và đá vào cẳng tay anh bằng chân sau. Và cậu cắn ngón tay anh mạnh nhất có thể.

“……!”

Sau đó, Tia đột nhiên nhận ra rằng Wayman đã không làm gì cả. Lúc này cậu mới nhận ra mình đã làm gì và từ từ ngẩng đầu lên. Wayman đang nhìn xuống Tia với đôi mắt dữ tợn. Tia mở miệng cắn vào tay Wayman. Tờ giấy cậu nhét vào miệng cũng bị nhả ra. Không khí trong văn phòng im lặng trở nên lạnh lẽo.

***

Trong phòng ngủ, Tia biến thành hình người, rũ vai ngồi xổm ở góc giường. Trên đầu giường có một mảnh giấy bị xé ban ngày. Nó có nghĩa là hãy tự kiểm điểm bản thân. Mỗi lần nhìn vào tờ giấy, mặt Tia sa sầm như thể cậu là tội phạm.

“Xin lỗi….”

“Xin lỗi là xong? Có gϊếŧ người thì cũng chỉ cần bù đắp bằng lời xin lỗi à.”

Wayman đã có những lời lẽ thái quá và hành động hống hách.

“Đau, đau lắm không?”

Bất chấp lời nói phóng đại như đang đùa của Wayman, Tia trông giống như một con thỏ ngạc nhiên và không biết phải làm gì. Wayman rất thích cảnh tượng này. Tất nhiên là không còn dấu vết gì nữa chứ đừng nói đến vết thương. Không lý nào lại đau khi Tia cắn anh bằng những chiếc răng to như hạt gạo đó. ĐÚng hơn thì chỉ thấy một cảm giác nhột nhột. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tia khi cứ năm phút lại bồn chồn hỏi xem anh có ổn không, nên anh cứ mặc cậu như vậy. Khuôn mặt ngước lên với lông mày và khóe mắt cụp xuống trông thật đáng thương.

“Tôi thực sự không cố ý cắn đâu. Tại tôi tưởng anh đang trêu tôi….”

Tia cũng đưa ra những lời bào chữa giống như trước đây. Dù là người hay cáo thì cậu cũng bị đối xử một cách khó coi như nhau. Đôi mắt tròn xoe của cậu trở nên buồn bã rồi ngước nhìn Wayman như thể đang trách móc anh.

“Anh biết là tôi không biết đọc mà….”

“Vậy nên mới cắn người?”

“Dù việc bôi thuốc cũng….”

Cổ của Tia co rúm lại giống như con rùa. Nếu bị thương do vô tình bị thành viên ném đá trúng thì tộc trưởng sẽ nghiền nát một số dược liệu và bôi lên vết thương. Sau đó, cơn đau nhanh chóng vơi đi và vết thương cũng lành lại một cách suôn sẻ.

Wayman lấy một chai thủy tinh ra khỏi ngăn kéo đầu giường rồi ném nó lên giường. Và anh cũng nằm xuống giường.

“Bôi đi.”

Anh đưa tay ra trước mặt Tia. Tia nhanh chóng gật đầu rồi cầm chai thủy tinh lên. Lọ thủy tinh có kích thước bằng một hũ mứt nhỏ, có mùi cỏ mát lạnh bay ra khi mở nắp. Kết cấu của nó cũng rất thú vị. Khi cậu chấm nó lên ngón tay, nó mềm và nhớt.

“Là muốn ta đau chết sao?”

Tia muốn quan sát thêm một chút, nhưng cậu vội nắm lấy cánh tay anh ấy trước sự thúc giục của Wayman. Sau đó cậu nhìn quanh ngón trỏ mà mình đã cắn trước đó. Nhưng không có thương tích lớn gì. Không có dấu răng. Nếu nhìn thật kỹ thì mới thấy một vết rất mờ nhạt.

“Nhưng anh biết đó…. Nhìn nó có vẻ ổn mà….”

Tia nhìn anh rồi lẩm bẩm. Tuy nhiên, cậu nao núng như một chú cún con sợ hãi trước ánh mắt chăm chú đó. Tia nhanh chóng đổ thuốc mỡ lên. Cậu đã bôi nó với sự tập trung cao độ, nhưng bề ngoài không được đẹp lắm.

“…….”

Wayman nhìn chằm chằm vào Tia, rồi giữ lấy khuôn mặt trong trẻo đang đắm chìm trong vết thương vô hình của cậu.

“Ức….”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ bất lực.

_______________

Sì poi: Tập sau hai đứa chụt nhẹ nhau nè 🤭

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!