Chương 65

Chương 65

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Khuôn mặt khi anh hỏi lại trông rất hung dữ. Tia kéo phần thân trên của mình ra sau, nhìn vào những đường gân trên trán anh.

“Là giống đực… xinh đẹp.”

Tia lặp lại những gì cậu đã nói lúc nãy, tìm xem mình có nói sai chỗ nào không. Ngay cả sau khi suy nghĩ chậm rãi, cậu vẫn không thấy có sai sót nào cả. Tuy nhiên, Tia không hề biết tại sao những đường gân lại nổi trên vầng trán láng mịn màng của anh. Tia từ từ dịch mông về phía sau. Cậu không làm gì sai cả, chỉ là cậu muốn tránh xa anh thôi.

Wayman kéo cánh tay của Tia, người đang chậm chap kéo dài khoảng cách như một con sên. Toàn bộ cẳng tay của cậu bị một bàn tay to lớn nắm lấy.

“Á á!”

Wayman dễ dàng đặt Tia ngồi lên đầu gối mình. Có lẽ vì chênh lệch kích thước nên anh luôn dễ dàng di chuyển Tia.

“Xinh đẹp?”

Wayman nghiêng đầu hỏi. Đó không phải là một giọng điệu đe dọa mà là một giọng nói trầm, thoải mái, nhưng lại khiến người ta rùng mình vô cớ.

“Vâng. Đúng là rất đẹp.”

Tia ngập ngừng gật đầu và trả lời bằng giọng nói nhỏ nhẹ. Thực ra cậu quan tâm đến bàn tay của Wayman hơn là phản ứng của anh ấy. Bàn tay to lớn, sẫm màu đang nắm lấy cẳng tay Tia đột nhiên đưa xuống và quấn quanh eo cậu. Cảm giác bàn tay chạm vào bên dưới l*иg ngực rất tự nhiên.

Wayman đã thường xuyên chạm vào Tia kể từ khi anh cắn vào gáy cậu vài ngày trước. Trong khi nói chuyện, tay anh có khi đưa lên gáy, có lúc đưa xuống mông. Chuyển động luôn tự nhiên như nước.

‘Chắc có nhiều người yêu lắm…?’

Kết quả là những suy nghĩ này tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu. Wayman nói rằng mọi người đều có vẻ méo mó, nhưng chẳng phải yêu đương cũng có thể là một câu chuyện khác sao? Suy cho cùng, không đời nào một người có vẻ ngoài hoàn hảo và được chế tác cẩn thận như vậy lại chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào.

Cậu chợt cảm thấy u sầu khi nghĩ đến điều đó. Những việc nhỏ nhặt mà anh ấy làm một cách tình cờ có ý nghĩa rất lớn đối với Tia. Ngay cả khi bị cắn vào cổ, Wayman xuất hiện với vẻ vừa ăn cắp vừa làng và nói ai bảo do cậu để lộ cổ như vậy. Anh cười nhạo rằng cậu giả vờ đau vì anh chỉ cắn cậu có một lần.

Nhưng với Tia thì khác. Nó không chỉ có vậy. Đối với tộc Cáo, cắn là việc chúng chỉ làm khi cố bắt và ăn thứ gì đó. Đây là bước đảm bảo rằng con mồi sẽ tắt thở khi săn mồi.

Cắn không phải là vấn đề duy nhất. Tộc Cáo trung thành với bản năng và rất nhạy cảm với các giác quan của mình. Hơn nữa, Wayman lạnh lùng không chỉ ở tâm trạng và biểu cảm mà còn ở nhiệt độ cơ thể. Tia giật mình khi anh bất ngờ chạm vào cậu. Ngay cả bây giờ, khi cậu đang ngồi trên chân Wayman và sát lại gần mặt anh ấy, cậu có cảm giác như đuôi mình sắp lòi ra ngoài.

‘Đáng lẽ nên nói anh ấy đừng chạm vào nhưng mà….’

Tia muốn nói nhưng thật khó vì khuôn mặt của Wayman đang trở nên cứng ngắc.

“Đàn ông xinh đẹp thì dùng được gì? Hoàn toàn vô dụng.”

Wayman vuốt tóc một cách cáu kỉnh và khoác tay lên đầu giường. Tia há hốc miệng.

“Có dụng mà… A, chẳng phải vẻ đẹp là điều tuyệt vời nhất trên thế giới sao…? Đại công tước cũng rất đẹp mà.”

Tia phản bác lại từng cái một. Tộc Cáo yêu thích mọi thứ sáng bóng và đẹp đẽ. Dù vật thể là đá quý, vật thể tự nhiên hay con người thì tiêu chuẩn đó vẫn không thay đổi. Không có giá trị nào quan trọng hơn cái đẹp. Việc thu hút sự chú ý và lôi kéo bản năng không phải chính là cái đẹp sao.

Khi lời lẩm bẩm yếu ớt kết thúc, đôi mắt vừa nãy còn có vẻ tức giận, cau mày như chết lặng.

“Ngươi đang đùa à?”

“Nó không phải là một trò đùa… Thật đó… Đẹp trai và xinh đẹp… Ờm….”

Tia tiếp tục nói từng câu một trong khi kéo dài cuối câu. Cậu còn không thể nhìn Wayman mà chỉ vẫy tay khi nói rằng anh đang tỏa sáng lấp lánh.

“Rốt cuộc là ở đâu?”

Nhìn xuống Tia, người đang co giật và không thể giữ im lặng vì xấu hổ, Wayman hỏi như thể vừa nghe thấy một tiếng động lạ. Wayman đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về ngoại hình của mình trong suốt cuộc đời, nhưng cách diễn đạt “xinh đẹp” không quen thuộc với anh. Khuôn mặt cứng rắn, vóc dáng cường tráng và làn da đen sạm đầy sẹo của anh không hề đẹp chút nào.

Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của Wayman, Tia lại rơi vào rắc rối sâu sắc khi được anh hỏi rằng lấp lánh ở đâu. Hỏi lấp lánh ở đâu á? Từ tư thế đi đứng đến bờ vai rộng, đôi bàn tay to và cơ bắp săn chắc ở những nơi không nhìn thấy được. Mọi thứ đều đẹp. Ngoại hình xuất sắc khiến người nói cũng đau miệng. Ít nhất thì anh ấy chỉ mặc những bộ quần áo đẹp và có đồ trang trí trên đó. Ngay cả cán kiếm có khảm hổ cũng rất khác thường. Từ đầu đến chân đều đẹp.

“Tất cả… đều đẹp….”

Nếu liệt kê thì cậu có thể liệt kê hơn mười cái, nhưng không thể chỉ ra đúng một cái. Tia liếc nhìn Wayman với đôi má đỏ bừng.

“Hừm.”

Wayman nhàn nhã ngửa đầu ra sau và thoải mái thưởng thức ánh nhìn đó. Nó tương tự như ánh mắt được sử dụng khi Tia đánh bóng viên ngọc lục bảo bằng lòng bàn chân trước nhỏ bé của cậu. Ánh mắt đầy khát vọng và ngưỡng mộ.

“Lúc nào ngươi cũng nói tộc trưởng, gì nhỉ, là tuyệt vời nhất.”

“Trong tộc Cáo thì là như vậy… Tôi chỉ sống ở mảnh đất đó nên không biết lại có người đẹp như vậy….”

Tia xấu hổ, uốn éo cơ thể mình như đang tỏ tình. Wayman nheo mắt lại và nhìn xuống sinh vật nhỏ bé có khuôn mặt đỏ bừng. Những lời khen ngợi và thú nhận liên tục từ những người cố gắng gây ấn tượng với Wayman khiến anh thật khó chịu, nhưng không hiểu sao bây giờ anh lại nghĩ thế này cũng không tệ.

“Nhưng nếu anh thả tôi ra….”

“Ngươi nghe danh hiệu Đại công tước ở đâu vậy?”

Wayman hỏi, hoàn toàn phớt lờ yêu cầu thả cậu ra. Anh tò mò về nguồn gốc của cách xưng hô xuất phát từ miệng tên nhóc lần nào cũng bắt đầu vội vàng bằng ‘Này’, ‘Tôi biết mà’.

“Từ May. Không phải sao? Hình như ai cũng gọi anh như vậy.”

“Đúng.”

Anh hất cằm, giọng tán thành cũng nhẹ nhàng hơn trước. Tia vừa nghịch tóc vừa nhìn vào ánh mắt của anh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Không biết tại sao nhưng cậu tựa hồ cảm thấy tâm trạng anh có vẻ thả lỏng hơn một chút. Wayman thực sự là một người khó đoán.

“Nhưng Đại công tước là gì?”

“Người có địa vị cao thứ hai sau hoàng đế.”

“Woaa….”

Tia kinh ngạc, đôi mắt sáng như thủy tinh. Wayman có vẻ không hứng thú lắm, nhưng theo tiêu chuẩn của Tia thì đó là một vị trí tuyệt vời. Mặc dù cậu biết hoàng đế là gì, nhưng lại không biết địa vị của một Đại công tước là như thế nào nên cậu đã cảm thấy thật tuyệt vời. không có thắc mắc. Ngôi nhà rất tráng lệ và mỗi người mà anh gặp đều lịch sự với Wayman.

“Đại công tước….”

“Đừng có gọi. Ta còn không biết nó có nghĩa gì.”

Wayman nói thêm ‘Thật ngốc’ và dùng ngón trỏ chạm vào má Tia, người đang hơi há miệng. Tia đang nhỏ giọng lẩm bẩm, trở nên hậm hực rồi bĩu môi.

“Vậy gọi là gì…?”

Tia hỏi nhưng không có câu trả lời cụ thể. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tia tập hợp tất cả những danh hiệu mà cậu đã nghe được từ mọi người.

“Đại công tước Wayman Baldwin?”

“Có nên chơi nối từ không nhỉ? Chắc đang gọi thì hết hơi mất.”

Wayman tặc lưỡi như thể đang chán nản.

“Vậy….”

“Bỏ vế sau đi.”

“Way, Wayman…?”

Tia lắp bắp và thử gọi tên anh. Cậu tự hỏi liệu anh sẽ không làm gì đó vì cậu tùy tiện gọi tên anh không, nhưng tất cả những gì Wayman làm là nhún vai. Có vẻ điều đó có nghĩa là Tia có thể tiếp tục gọi thế.

Wayman, Wayman. Tia lặng lẽ lẩm bẩm tên anh. Đó là một cái tên mạnh mẽ. Những gì cậu nghĩ trong đầu và những gì cậu nói ra là hai việc khác nhau. Mặc dù Tia đã thuộc tên anh lâu rồi nhưng cậu vẫn cứ nghĩ đi nghĩ lại về nó, tự hỏi liệu cậu, một người có đầu óc không tốt có thể nào quên mất tên anh hay không. Sau đó Tia chợt nhớ ra điều gì đó rồi ngẩng đầu lên.

“Tôi, tôi tên là Tia.”

Tia vừa nói vừa đưa tay lên ngực một cách duyên dáng, giống như một đứa trẻ đang tự giới thiệu về mình. Wayman nhướng mày như thể hỏi cậu đang làm gì.

“Ta biết.”

“Là… là Tia….”

“Vậy rồi sao.”

“Lần nào anh cũng gọi tôi là ‘Này’, ‘Cáo’….”

Wayman cười khẩy khi nhìn thấy dáng vẻ cậu lẩm bẩm như đang thể hiện sự bất mãn của mình. Có vẻ Tia cũng muốn được anh gọi cậu bằng tên của mình. Chuyện đó không thể xảy ra được.

“Ngươi là cáo.”

“…Wayman cũng là Đại công tước mà.”

Tia phụng phịu trả lời. Wayman tặc lưỡi. Khi còn là cáo thì cậu chỉ biết rêи ɾỉ, nhưng khi trở thành con người, Tia lại không thốt ra một lời nào.

“Tia. Được chưa?”

Vẻ mặt Tia rạng rỡ hơn khi Wayman miễn cưỡng gọi tên cậu. Nó lập tức trở nên sáng rực, giống như ngọn lửa đang cháy hừng hực.

“Vâng!”

Wayman chỉ vào phòng tắm khi nhìn tên nhóc đang phấn khích khi được gọi tên.

Thời gian sinh hoạt trong phòng của mình giảm đáng kể, Tia đã giải quyết việc tắm rửa trong phòng ngủ của Wayman trong những ngày gần đây. Phòng tắm của Wayman có một chiếc bồn tắm lớn mà cậu chưa từng thấy trước đây và rất rộng rãi nên Tia thích tắm rửa trong phòng tắm của anh.

Tia muốn ngâm mình trong bồn tắm hàng giờ nhưng lại sợ Wayman đợi nên cậu tắm rửa rồi bước ra.

“Ngươi đang làm gì?”

Wayman cau mày khi nhìn Tia, người vừa bước ra từ phòng tắm và đang trầm ngâm suy nghĩ với chiếc khăn trên đầu.

“À, tôi nghĩ đến giấc mơ đêm qua, nhưng tôi không thể nhớ được.”

“…….”

“Giấc mơ đó là gì….”

Tia lẩm bẩm với chính mình. Rõ ràng là đã mơ nhưng cậu cảm thấy khó chịu vì không thể nhớ được. Cậu mơ hồ nhớ rằng tộc trưởng đã xuất hiện, nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu cậu lại mờ mịt.

“Ác mộng.”

“…Hả?”

“Ta nói là ác mộng.”

“A, hình như không phải….”

Cậu không nghĩ đó là một giấc mơ hạnh phúc nhưng cũng không phải là một giấc mơ đáng sợ. Tuy nhiên, trước khi kịp nhớ ra, cậu đã biến thành cáo dưới sự chỉ dẫn của Wayman.

Tia rũ bỏ một ít nước còn lại trên cơ thể sau khi biến thành cáo. Sau khi lau sạch, cậu lắc mình thêm một lần nữa và nó trở nên mềm mại hơn. Bộ lông đã phồng lên gấp đôi và rất mềm mại.

_______________

✏️Tới chương 90 mấy là thấy Wayman khác bọt liền, khi đó anh ta sẽ bắt đầu mê bé cáo dữ dội lun :)))

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!