Chương 63

Chương 63

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Nếu không như thế thì sẽ không nói lên được điều gì. Giá của nó quá đắt để người hầu mặc và việc ngài chuẩn bị quần áo cho họ quả là một việc vô lý.

“Kao! Kao!”

Lần này, con cáo đã tức giận và hờn dỗi vì bị bút máy chạm vào mông. Wayman vừa nhìn phía sau vừa nhịn cười.

“…….”

Và Ronda thề sẽ không nói cho ai biết về suy đoán của mình. Đặc biệt là không nói với Jeffrey, người sẽ gây phiền toái cho cô.

***

Sau khi ăn tối xong, Wayman nhất quyết đưa Tia vào phòng ngủ. Tia đau khổ suốt trong phòng làm việc đã chống đỡ bằng bốn chân cho đến khi dây xích căng ra, nhưng Wayman đã nhấc cậu lên như một kiện hành lý khiến cậu bám chặt vào.

Sau khi tắm rửa xong, anh thả dây xích của Tia ra và ném cậu cùng với quần áo của cậu lên giường. Tia tiếp tục thờ ơ mà không biến thành người, nhưng khi anh hạ mắt xuống, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng nên cậu đành bỏ cuộc.

“Anh, có thể hứa với tôi… là sẽ không chạm vào tôi không…?”

Tia hiện đang trong bộ dạng con người, vừa nói vừa vội vàng nhặt bộ đồ ngủ của mình lên mặc vào, ôm chặt chăn.

Wayman hắng giọng. Ánh mắt cậu cứ như thể sắp bị anh cưỡиɠ ɧϊếp vậy. Rốt cuộc bản thân anh đã làm gì. Ai nhìn vào cũng tưởng là cả hai đã hôn nhau. Hơn nữa, lời hứa có ích gì? Phá vỡ một cái gì đó như vậy là được.

“Kao….”

Tia lại biến thành cáo khi Wayman không trả lời. Như thể muốn giả vờ như không để ý đến ánh mắt đang nhìn chằm chằm đó, cậu chui vào chăn và đắp kín người.

“Ta hứa.”

Wayman nhìn vào không trung và nói với giọng chẳng hề chân thành chút nào. Con cáo thò đầu ra khỏi chăn và nhìn chằm chằm vào anh như đang hỏi có thật không.

“Ta nói là ta hứa mà.”

Tia chỉ trở thành con người sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu đã cài chặt bộ đồ ngủ của mình mà không bỏ sót một chiếc cúc nào. Ngay cả khi đó, chỉ sau khi vùi nửa người dưới tấm chăn, cậu mới nhìn đến Wayman với vẻ mặt bình tĩnh.

“Và, và. Anh đã nói tôi là kẻ biếи ŧɦái vì đã nhìn chằm chằm anh mà… Nếu anh tiếp tục chạm vào tôi, tôi cũng sẽ gọi anh là đồ biếи ŧɦái. Và còn cắn anh nữa, dù việc đó là không được.”

Có vẻ như Tia đang làm to chuyện, nhưng sự thiếu tự tin và giọng nói chậm rãi của cậu chẳng có tác dụng gì cả. Cậu còn nói thêm rằng cắn là hành động mà động vật chỉ làm trước khi ăn thứ gì đó và điều đó rất đáng sợ, nhưng không có một câu nào lọt vào tai Wayman.

Có một vết đỏ giữa cổ và xương đòn của Tia nơi Wayman đã cắn cậu vài ngày trước. Làn da mỏng manh dễ dàng để lại dấu vết và phải mất một thời gian dài chúng mới biến mất. Anh lẩm bẩm với vết đỏ treo trên người cậu, anh suy nghĩ lẫn lộn không biết liệu Tia đang yêu cầu mình chạm vào cậu nhiều hơn hay là ngừng chạm vào cậu.

“Nếu thấy oan ức thì ngươi gọi ta là biếи ŧɦái đi.”

“Cái…!”

Phản ứng lạnh nhạt của Wayman khiến Tia tức giận và nóng bừng lên. Tuy nhiên, cậu không thể nói được gì nữa khi Wayman ra hiệu cho cậu đến bên cạnh và co người lại như bị nhàu nát ở cuối giường.

“À, và tôi có một thắc mắc….”

“Thật tiện khi ngươi trở thành người. Vì có thể nói chuyện với ngươi.”

Wayman uể oải nói và chạm vào tóc Tia. Tia giật mình trốn vào một góc để tránh bàn tay của anh. Kể từ ngày đó, cậu bắt đầu phản ứng thái quá ngay cả với những cử động nhỏ nhất. Wayman mắng cậu, hỏi cậu có phải là thỏ không, nhưng với Tia thì cậu không còn cách nào khác. Nghĩ đến ngày hôm đó, cậu cảm thấy nóng bừng, xấu hổ, ngực ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.

“…Dù nó không chỉ là cuộc trò chuyện….”

Tia vừa vuốt tóc vừa lẩm bẩm với khuôn mặt tái nhợt.

“Vậy nó là gì, cái mà ngươi thắc mắc.”

“A! Là cây bảo hộ ở vùng đất phía đông. Một cái cây cực kỳ lớn ở giữa bản đồ. Có cái cây lớn nào khác ngoài cây đó không?”

Đó là điều cậu luôn nhớ đến để hỏi kể từ khi Simon nhắc đến chủ đề cây bảo hộ trong văn phòng. Tia dang rộng hai tay và bắt chước một cái cây lớn.

“Không. Không có cây nào lớn hơn thế. “Cái cây đó không phải ở vùng đất phía đông, mà là ở đế quốc.”

“Nó không bị chặt sao?”

“Chặt gì. Cây à?”

“Ừm… vâng.”

“Sao phải chặt nó?”

“A….”

Tia gãi cổ khi nhìn Wayman cau mày hỏi cậu đang nói về cái gì. Cái cây vẫn ở đó mà. Tại sao tộc trưởng lại biết con người đã chặt hạ nó?

“Đó thật sự là cây của cáo sao?”

“Là cây của chúng tôi sao?!”

Tia mở to mắt và bước lại gần. Wayman chép miệng làm dịu cơn thèm ăn của mình. Mái tóc màu kem của cậu bồng bềnh.

“Tôi hỏi anh mà.”

“Ta không biết. Có lẽ nó là một cái gì đó như thế ... Làm sao ngươi biết?”

“Có một truyền thuyết như vậy. Tôi không biết nó có thật.”

Tia đang chìm trong suy nghĩ hỏi vậy sao.

Wayman nhìn chằm chằm vào Tia. Dù ở dạng người hay dạng cáo, cậu đều có thói quen nghiêng đầu khi nghĩ về điều gì đó. Ngay cả bây giờ, anh muốn tóm lấy cái đầu tròn nghiêng từ bên này sang bên kia và cái gáy bên dưới nó, nhưng Wayman đã kìm lại với cảm giác như nhà sư đang tu hành. Cái tên nhóc chết tiệt đó chỉ cần bất lợi một chút là biến thành cáo ngay.

“Còn muốn hỏi gì nữa không?”

Wayman nói thêm rằng lần trước cậu đã hỏi rất nhiều nên lần này cậu hãy thử hỏi thêm đi. Tia lại chìm vào suy nghĩ. Cậu có rất nhiều câu hỏi nhưng khi trải cả bảng ra, cậu không biết phải hỏi gì trước. Sau đó cậu chắp hai tay lại và mở miệng.

“…Cái đó. Năng lượng kỳ lạ đó là gì? Lần trước khi trời mưa và có sấm sét. Anh vẫn chưa giải thích mà.”

“Không phải việc bắt một con cáo và nói về nó sao buồn cười hơn sao?”

Tia bĩu môi trước giọng điệu chế giễu đó. Cậu vẫn thấy trải nghiệm này thật tuyệt vời. Khi một người bước vào, một luồng năng lượng khó chịu ập đến và khi chạm vào Wayman thì nó biến mất.

“Ngươi thấy ta thế nào?”

Wayman đột nhiên hỏi.

“Sao? À….”

Hỏi anh trông thế nào á. Đẹp trai, bảnh bao và lấp lánh. Những từ ngữ hay nhất mà Tia có thể diễn đạt đang lởn vởn trong đầu cậu. Khi cậu đang do dự không biết nên chọn cái nào, Wayman lên tiếng trước.

“Tay chân, cổ, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, trông có đáng xem không?”

Tia hăng hái gật đầu. Không phải một chút đâu, mà là rất đáng để xem.

“Mọi người sẽ nhìn nhau một cách đàng hoàng.”

“Nghĩa là sao?”

Có mối quan hệ vô hình nào không? Wayman lúc này cũng đang nhìn cậu. Tia cũng đang nhìn Wayman.

“Ta thì không. Khuôn mặt của một số người bị dập nát, cổ của một số người bị mất hoặc bị xoắn như một cơn lốc.”

“Bị… xoắn á?”

Tia cau mày như thể cậu không thể tưởng tượng được. Wayman nhìn cậu và mỉm cười.

“Phải. Nếu nói nó đã bị móp méo sẽ chính xác hơn nhỉ? ta vẫn chưa tìm được từ thích hợp, nhưng chắc chắn là nó rất gớm ghiếc.”

Sau khi nghe lời giải thích của anh, Tia phát ra một tiếng rêи ɾỉ nhỏ. Wayman tiếp tục lời giải thích của mình..

“Chúng rất lì lợm. Khi thời tiết xấu, chúng quấn lấy nhau và bò đến. Nhưng nếu chạm vào ngươi thì những thứ bò đến sẽ biến mất. Ừm, thế thôi. Nhưng tất cả những người ta nhìn thấy đều bị bóp méo từng chỗ một.”

Anh kết thúc câu chuyện một cách bình tĩnh. Cảm xúc của Tia trở nên hơi phức tạp. Cậu không thể tưởng tượng được nó bị bóp méo như thế nào vì cậu không thể nhìn thấy nó và Tia thấy tiếc cho Wayman. Thật trớ trêu là cậu, người nghèo đến mức ngay cả dòng tộc cũng ghét bỏ, lại cảm thấy tiếc cho Wayman, người có tất cả mọi thứ.

Tia đã có thể hiểu được thái độ lạnh lùng của anh ấy đối với mọi việc, và cậu cảm thấy tiếc nuối vì sẽ tốt biết bao nếu anh ấy có thể loại bỏ không chỉ những thứ bám vào mình trong những ngày tồi tệ mà còn cả những hiện tượng xung quanh anh ấy.

Và Tia đã tò mò.

“…Vậy còn tôi thì sao?”

Bộ dạng của cậu phản chiếu trong mắt Wayman sẽ như thế nào.

“…Ngươi thấy sao.”

Wayman hỏi sau một hồi im lặng. Mùi hương của rừng tràn vào cùng với không khí đêm lạnh lẽo từ ban công thoáng đãng. Làn gió mát rượi như báo hiệu mùa hè sắp kết thúc.

“Tôi không biết.”

Tia cũng trả lời sau một lúc lâu. Trong mắt Wayman, cậu trông méo mó ở đâu nhỉ? Nếu có thể, cậu muốn nó nhỏ hoặc không dễ thấy. Ví dụ như bàn chân.

“…Tóc tôi sao?”

“Tại sao?”

“Vì trông nó ngốc.”

“…Ra là ngươi cũng biết mình ngốc à.”

Wayman cau mày khi trả lời như vậy.

“Tại tôi cứ bị nói vậy hoài mà.”

Lông mày của Wayman càng nhíu chặt hơn. Rốt cuộc trước đó đã nghe bao nhiêu lần rồi mà có thể phát ra từ ngu ngốc một cách tự nhiên như vậy? Wayman đã gọi Tia là đồ ngốc hơn chục lần, nhưng anh chưa từng nghĩ cậu như vậy.

“Có vẻ ngươi không thân với mấy con cáo khác ở quê nhà thì phải?”

“Vâng… Sao anh biết vậy?”

“Nghe ngươi nói thì rõ ràng rồi. Ngươi nói mình không biết chữ.”

“…Tôi có thể đọc được vài từ.”

“Bình thường ngươi hay nói là không biết gì về những thứ đó mà.”

Wayman cười khẩy. Lần sau anh sẽ dạy chữ cho cậu. Wayman suy nghĩ khi nhẹ nhàng chạm vào tóc Tia. Hình ảnh cậu ủ rũ vì không thể thân thiết với những con cáo khác cũng không tồi. Nói cách khác, anh cảm thấy hài lòng với điều đó.

“Vậy tôi thì sao…? Nơi nào của tôi kỳ lạ vậy?”

Cậu hỏi với ánh mắt lo lắng. Wayman thích khi đôi mắt đó chứa đựng bản thân anh một cách trọn vẹn như vậy. Giống như đang mong muốn điều gì đó khi ánh mắt chỉ chứa đựng mỗi thân ảnh của Wayman.

“...Dù là nơi nào.”

Anh lẩm bẩm với chính mình bằng một giọng nói trầm thấp.

“Không nơi nào méo mó cả.”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!