Chương 62

Chương 62

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Những cơn run nhẹ không đồng đều. Ngón tay cái của Wayman từ từ di chuyển dọc theo đường viền cổ của Tia từ dưới tai đến bả vai của cậu. Cả cái chạm và cái nhìn đều mãnh liệt. Bàn tay vừa đưa xuống lại chầm chậm giơ lên

rồi lại từ từ quét xuống. Wayman ấn nhẹ ngón tay cái của mình rồi xoa xoa khu vực nối giữa cổ và vai của Tia. Những vết đỏ như lửa còn sót lại đã lan rất nhanh chóng trên làn da trắng trẻo của cậu.

“…….”

Wayman nhìn chăm chú vào những vết đỏ đang lan rộng. Anh lại muốn để lại một dấu vết khác.

“Ư ức….”

Wayman không buồn chống lại sự thôi thúc trong mình, và một tiếng rên yếu ớt thoát ra khỏi miệng Tia. Khu vực quanh cổ nơi cậu bị cắn rất đau.

Lần này, tay Wayman vuốt ve sau cổ Tia như đang dỗ dành cậu. Rồi anh vòng cánh tay còn lại quanh eo cậu. Thân thể hơi run rẩy, không khí trong phòng yên tĩnh, ánh trăng mờ ảo hay tiếng nuốt nước bọt. Tôi thích tất cả những điều đó.

“Kh, khoan đã.”

Tia hoảng hốt đứng ngồi không yên, cố gắng nhấc cánh tay anh ra nhưng không đủ sức. Nỗ lực thoát ra cũng vô ích.

Wayman nhẹ nhàng phớt lờ những chuyển động rồi vùi mặt vào hõm cổ Tia. Anh có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ của nước cùng với mùi hương ngọt ngào.

Đây là mùi hương mà cả hai mùi có thể cùng tồn tại à? Chẳng phải đó là mùi hương hoàn toàn trái ngược sao? Trong khi nghĩ như vậy, anh lại vùi mặt sâu hơn, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Một hương thơm nhàn nhạt. Một mùi tưởng chừng như sẽ biến mất nếu anh không tiếp tục ngửi nó.

“Tôi, tôi muốn xuống….”

Một giọng nói nhỏ, giống như ngọn cỏ đang thì thầm. Wayman chợt nhớ đến hình ảnh Tia khỏa thân đứng giữa những tán cây ở khu vườn sau nhà. Một thân người đứng dưới gốc cây tiêu huyền lá xum xuê, đôi chân trần đứng trên bông hoa dại, mái tóc tung bay trong nắng.

Có lẽ Wayman sẽ không thể nào quên được cảnh đó. Có phải vì cậu là sinh vật sống duy nhất còn nguyên vẹn từ đầu đến chân? Nhưng anh chắc chắn rằng không phải chỉ vì một lý do đó.

Bàn tay vốn đang vuốt ve gáy cậu của Wayman từ từ di chuyển xuống dọc theo đường cong của cột sống. Hành động của Wayman rất chẫm rãi khiến tim Tia đập nhanh như điên.

Bàn tay cậu gần như đã buông xuống. Một âm thanh bốp phát ra từ mông Tia. Đó là một âm thanh nhỏ, giống như một hòn đá được ném xuống hồ.

“A….”

Tia, người vẫn đang nắm lấy cánh tay khỏe mạnh của Wayman, phát ra một tiếng rên yếu ớt giống như đang thở và không biết phải làm gì. Từ nãy đến giờ cậu cảm thấy ngứa ngáy khắp người và cái đuôi của cậu thò ra ngoài ý muốn.

“Hửm?”

Wayman cầm lấy cái đuôi đã xuất hiện phía trên xương cụt của Tia trong tay mình. Cái đuôi dày đến mức bao phủ toàn bộ lòng bàn tay anh, nó đang hơi run rẩy giống như đôi mắt của Tia. Và nó rất mềm.

“Cái này… cũng được nhỉ.”

Một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi anh. Và ngay lúc tay anh cố nắm lấy cái đuôi thì nó đã tuột khỏi tay anh kèm theo một tiếng bốp. Anh không biết làn khói bốc lên cùng lúc với việc nghe thấy một âm thanh to hơn trước một chút có ý nghĩa gì.

“Làm gì vậy?”

Wayman lặng người nhìn Tia, người ngay lập tức biến thành cáo và ngước nhìn anh với ánh mắt đáng thương. Bộ đồ ngủ mà anh cho là vừa vặn với cơ thể cậu lại được che kín trên đầu cậu như một tấm màn che. Bờ môi và đôi mắt thoải mái của anh trở nên ảm đạm. Một cảm xúc không thể xác định được, ở mức độ nào giữa chán nản và giận dữ đã dâng trào.

“Ngươi…!”

Khi Wayman định bắt lấy cậu, Tia đã bới bộ đồ ngủ ra rồi chạy vào phòng tắm, tạo ra một tiếng kêu lạch cạch. Cậu trốn trên ghế, dưới chăn và trên ban công khi Wayman đuổi theo. Đích đến cuối cùng của Tia đã nằm trên bàn.

“Xuống đây.”

“Hừ hừ….”

Tia tuyệt vọng lắc đầu với Wayman đang vẫy tay. Tia trợn mắt tìm chỗ chạy tiếp theo. Leo lên tủ quần áo thật đáng sợ nhưng lớn chuyện rồi.

“Xuống đây trước khi ta đập vỡ nó.”

Wayman chọn cách đe dọa con cáo hơn là đuổi theo để bắt nó. Anh ngồi xuống giường và bắt chéo chân. Con cáo đã rơi nước mắt tỏng, tỏng khi bị đe dọa leo xuống. Tia lau nước mắt bằng chân trước. Bàn chân màu nâu hạt dẻ ướt đẫm nước mắt và co giật.

“Ha!”

Wayman cảm thấy như mình đang muốn điên lên. Con cáo không thể ngừng khóc. Còn thêm vào cả âm thanh rêи ɾỉ.

Cuối cùng, trò chơi đuổi bắt của họ kết thúc với việc Wayman, người đã từ bỏ việc bắt con cáo, nằm xuống giường, và Tia trong cơ thể của con cáo, cuộn tròn dưới chân anh.

***

Ngày hôm sau sau khi trải qua một đêm ồn ào, cậu đã đoán trước được việc ánh mắt của Wayman sẽ không được tử tế. Suốt chặng đường đến văn phòng, Tia bị trêu chọc và gọi là đứa khóc nhè, đầu cậu bị đuôi bút máy chạm vào.

Và việc bắt nạt của anh không kết thúc trong một ngày..

“Kaoo….”

Tia bất lực vẫy chân trước. Wayman lại dùng bút máy ấn vào má cậu. Cậu không thể chạy trốn. Kể từ hôm đó, anh để dây xích ngắn đến mức cho đến tận hôm nay, đầu dây vẫn được buộc vào tay nắm ngăn kéo bàn.

“Haha….”

Simon, người hôm nay trở về từ vùng đất phía đông, mỉm cười gượng gạo khi đưa bản báo cáo. Simon chào Tia, nhưng Tia tâm tình không tốt liền nằm sấp xuống bàn rồi vùi mặt xuống.

“Việc khai thác than đang diễn ra suôn sẻ. Tốc độ cũng khá nhanh, lượng khoáng sản cũng tương đối lớn.”

“Tốt. Cứ tiếp tục làm thế đi. Điểm khác biệt là?”

“Không có gì đặc biệt. Nhưng… tôi cảm thấy băn khoăn về các kỵ sĩ của Công tước Carter.”

Mặc dù họ thường được gọi là kỵ sĩ nhưng bằng cách nào đó họ lại chiêu mộ lính đánh thuê. Ở Đế quốc Crotes, gia tộc Baldwin là gia tộc duy nhất ngoài hoàng gia có thể chính thức thành lập đoàn kỵ sĩ. Nếu bồi dưỡng các kỵ sĩ trong một gia tộc khác thì cũng tương đương với tội phản quốc.

Tuy nhiên, Arwin Carter lại lấy cớ giúp đỡ để chiêu mộ lính đánh thuê. Như thể họ là một nhóm kỵ sĩ, họ mặc trang phục giống nhau và giương cờ. Kết quả là kẻ xấu thành lập một nhóm và trở nên vênh váo. Bởi vì họ không tạo ra một hệ thống đào tạo đúng đắn và vì số lượng của họ ít, đồng thời cũng do hoàng đế chỉ quan tâm đến tiệc tùng nên họ không phải chịu sự trừng phạt nào. Arwin luôn dùng thủ đoạn thông minh để tránh bị bắt.

“Họ vẫn chưa rời khỏi vùng gần cây bảo hộ. Ngài biết đấy, chẳng có gì quanh đó cả. Có vẻ sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi kết thúc việc khai thác mỏ, nhưng tôi không biết lý do tại sao.”

“Kệ chúng. Vì nó không đáng để bận tâm.”

Tia ngẩng đầu lên khi câu chuyện về cây bảo hộ được nhắc đến. Simon đưa tay ra với nụ cười mãn nguyện không biết phải giải thích thế nào.

“Phải. Là nhờ em đó, nhóc con. Làm tốt lắm….”

“Ra ngoài.”

Nhưng trước khi bàn tay dang rộng có thể chạm vào đầu con cáo, một lệnh đuổi khách đã được đưa ra. Khi Simon nhìn lại Rhonda, cô ấy cũng chỉ vào cửa như thể bảo anh ra ngoài.

“Vậy thì, tôi sẽ gặp lại ngài ở lần báo cáo tiếp theo.”

Ngay cả sau khi Simon rời đi, Tia vẫn nghĩ về cái cây và tộc trưởng. Một cái cây to, sáng bóng trên bản đồ. Người ta nói rằng con người gọi cây đó là cây bảo hộ.

‘Cây bảo hộ….’

‘Bây giờ không còn nữa. Con người đã đốn hạ nó.’

Người lãnh đạo cho rằng cái cây không còn tồn tại trên thế giới vì con người đã chặt hạ nó. Vẻ mặt chứa đựng nỗi nhớ nhung của tộc trưởng không hề giả dối và ông ấy cũng không phải loại người hay nói dối. Tộc trưởng có thực sự nhầm lẫn gì đó không?

‘Ta ghét con người.’

Tộc trưởng cho rằng con người đã lấy đi mọi thứ. Tuy nhiên, Tia khi một thân một mình đến đây đã không mất gì mà ngược lại còn nhận được rất nhiều. Cậu vẫn nhận được bữa ăn hàng ngày. Càng nghĩ về lời của tộc trưởng, cậu càng cảm thấy khó chịu, giống như một cành cây bị gãy đầu đang di chuyển xung quanh. Đó là lúc Tia đang lơ đãng nghĩ về tộc trưởng.

Wayman cắn mạnh vào đôi tai đang vểnh lên trong suy nghĩ của cậu.

“Káo!”

Tia nhảy dựng lên. Những suy nghĩ đó lập tức biến mất. Đôi tai nhạy cảm ù đi. Cậu thử đánh vào cánh tay Wayman bằng chân trước, nhưng anh ta không quan tâm.

“Tính khí thì vẫn thế.”

Sau khi khịt mũi, anh chỉ tập trung vào việc mình đang làm.

“Kang…!”

Tôi muốn phàn nàn một chút nhưng không đời nào anh chịu lắng nghe. Dạo này Tia đã có một khoảng thời gian rất vất vả. Điều này là do sự thất thường của Wayman đang sôi sục. Anh ấy bảo cậu đi chỗ khác, rồi lại bảo cậu lại gần, anh ấy sẽ làm tóc cậu rối tung, sẽ kéo lông cậu, v.v., và anh ấy rất ngang ngược. Cậu hoàn toàn không thể nắm bắt được nên cũng không thể đoán đúng được. Wayman thường xuyên dùng bút máy chạm vào đầu hoặc cổ cậu, và anh chỉ phớt lờ khi Tia phàn nàn.

“Ư ư.”

Tia bỏ cuộc và ngã xuống bàn. Không có tiếng thở dài. Bởi vì nếu thở dài thì sẽ bị mắng đến phải thở dài lần nữa.

Và Ronda cũng vất vả như Tia. Mỗi ngày, những cảnh tượng kì quái diễn ra trước mắt nhưng cô phải cố gắng giả vờ như không biết. Mặt cô hướng về phía đống tài liệu, nhưng mắt lại hướng về phía con cáo. Như Jeffrey đã nói, có vẻ như có điều gì đó được xem là kỳ lạ, nhưng cô thực sự thấy tình hình diễn ra những ngày này khá thú vị. Thật thú vị khi xem hình ảnh ngài như trẻ con bắt nạt người mình thích hay con cáo phản ứng lại với mọi thứ ngài chạm vào. Cô đã có niềm vui trong cuộc sống công sở hàng ngày chỉ chờ được tan làm của mình.

Gần đây ngài đã đặt hàng một số bộ trang phục. Nhìn vào kích thước của miếng vải thì đó không phải là quần áo mà ngài sẽ trực tiếp mặc, cũng không phải được gửi làm quà tặng cho ai đó. Sau khi cân nhắc lại từng cái một, Ronda đã có thể đưa ra một kết luận nhất định. Con cáo đã trở thành người.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu thích truyện thì cho mình xin một lượt đánh giá nha!!!