Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 59

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 59

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Không lâu sau, người hầu đưa nho tới văn phòng. Một chùm nho xanh mướt được đưa vào giỏ trái cây. Chùm nho tươi và to đến mức bằng cả thân hình của Tia.

“Kao….”

Tia nhìn những quả nho xanh đáng mơ ước mà không thể hỏi xin. Có vẻ như sắp chảy cả nước dãi.

Wayman đặt giỏ nho cạnh cậu. Khi anh tách quả nho xanh phía trên, đôi mắt Tia cũng dao động theo.

“Cũng được.”

Anh cho quả nho đã lấy vào miệng và nhai khi nhìn con cáo. Wayman không có sở thích gì đặc biệt, nhưng anh thích cái cách ánh mắt buồn bã của Tia chuyển từ giỏ trái cây sang anh.

Wayman nghĩ đôi mắt của Tia giống quả nho xanh. Thứ gì đó tròn và ẩm ướt.

“Ư ưm, ưm….”

Tia, người đang kéo chiếc đệm và ngồi ở phía xa, cuối cùng cũng chạy đến và ngồi xuống cạnh Wayman. Mùi nho tươi kí©h thí©ɧ sự thèm ăn của cậu. Và tất cả những quả nho mà Tia từng nhìn thấy đều có màu tím. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nho xanh nhạt. Wayman ăn một quả nữa như đang trêu chọc Tia.

Tia rêи ɾỉ như thể đang cầu xin anh. Nhưng Wayman thậm chí còn không hỏi cậu một lần xem cậu có muốn ăn nó không.

Wayman cố lấy một quả nho khác nhưng lại lấy trượt. Quả nho nảy lăn trên sàn và Tia nảy lên như một quả nho.

“Kao!”

“Đồ ngốc, nhặt lên đi…!”

Trước khi anh kịp ngăn lại, Tia đã nhặt quả nho xanh đang lăn lộn trên sàn rồi ăn chúng. Đó là loại nho ngon nhất mà cậu từng ăn. Nó ngọt hơn nhiều so với nho tím.

“Bẩn quá.”

Khi Wayman nói thế, Tia nuốt quả nho và lau mõm bằng bàn chân trước trong khi nhìn vào mắt anh ta. Không có dính gì cả.

“Ta không nói nơi đó bẩn, ha….”

Wayman thở dài và xoa xoa thái dương. Sau đó anh đẩy giỏ ra và bảo cậu ăn hết.

“Kao!”

Tia đứng bằng hai chân, hơi cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn rồi ôm giỏ. Vì Wayman phát hiện ra rằng cậu đã trưởng thành nên cậu cảm thấy ít nhất mình nên thường xuyên chào hỏi anh ấy.

“Ha!”

“Phụt.”

Sau đó, một âm thanh như lặng người vang lên từ Wayman, và một âm thanh kìm nén tiếng cười vang lên từ bàn của Rhonda.

‘Sao thế nhỉ?’

Tia bối rối nhìn xung quanh, nhưng Rhonda đang tập trung vào công việc của mình với vẻ mặt chuyên nghiệp, như thể cô ấy chưa từng cười. Tia không để ý thêm nữa và đưa quả nho xanh vào miệng. Nước trái cây ngọt mát làm ướt miệng cậu.

“Ưm….”

Nó ngon đến mức cậu tự động phát ra tiếng rêи ɾỉ. Thật cảm động.

“…….”

Wayman quan sát con cáo thay đổi biểu cảm liên tục chỉ bằng một quả nho với khuôn mặt vô cảm. Tia phát ra tiếng chóp chép và đang nhanh chóng ăn hết trông giống như cậu bị rơi vào chiếc giỏ. Cậu ăn nó mà rơi nước mắt vì nó quá ngon. Cậu là một con cáo buồn cười, dù có được ăn ngon hay sợ hãi thì cũng khóc.

Tia đã hát nho, nho, một bài hát trong giấc ngủ và ăn nó rất ngon. Nó có nghĩa là gì? Hay là bị cướp nho trong mơ? Xét theo câu chuyện ngày hôm qua, con cáo có lẽ thuộc loại người không được chào đón ở quê nhà.

“Hừm.”

Khi con cáo sắp ăn xong một chùm nho xanh, Wayman lấy thứ gì đó ra khỏi ngăn kéo. Lúc đó con cáo vẫn đang chăm chú ăn nho và tập trung vào chúng.

Thính giác tốt và nghe rõ sao? Thật là hài hước. Đôi tai rung rinh của con cáo dường như được dùng để thể hiện sự phấn khích hơn là để nhận ra dấu hiệu của nguy hiểm. Như vậy thì cậu cũng sẽ không phát hiện dù có bị ai đó bắt được.

Lạch cạch.

Không chút do dự, Wayman đeo dây xích cho con cáo mà anh đã lấy ra khỏi ngăn kéo sau một thời gian dài không sử dụng.

“Kao?”

Tia chớp mắt bối rối. Sau đó, cậu dùng bàn chân trước để cảm nhận thứ gì đó đang bao lấy cổ mình. Một sợi dây bằng da. Đó là sợi dây xích đã buộc vào người cậu khi cậu bị bắt ở dinh thự và nó sẽ không bao giờ tuột ra cho dù cậu có làm gì đi nữa.

“Kang! Kang!”

Tia nhảy lên nhảy xuống để phản đối.

“Nói gì vậy? Đừng làm ồn nữa.”

Tuy nhiên, cậu đành ngậm miệng trước phản ứng cứng rắn và lạnh lùng của anh.

‘Chắc tôi cắn anh quá!’

Tia nghĩ về điều đó một lúc, nhưng nếu làm vậy thì cậu chắc chắn sẽ bị cho quay trở lại phòng. Sự tự do mà cậu có được khi nói cho họ biết nơi chôn than đá sẽ dễ dàng bay đi mất. Tia vô cùng đau lòng, nhảy khỏi bàn làm việc. Và cậu nằm ở góc tường chứ không phải khung cửa sổ. Nho đã ăn cũng để lại. Khẩu vị của cậu đã giảm hẳn.

“Còn lại năm quả thì sao?”

“…Kang!”

Tia sủa gì đó rồi nép mình sâu hơn vào tường. Wayman không thể nào hiểu được ý nghĩa đó. Anh lặng lẽ cười khi nhìn con cáo bị dồn vào tường. Nó trông như một cục bông bị dính trên tường vậy. Anh có ảo giác như nghe thấy tiếng rêи ɾỉ phát ra từ sau đầu con cáo.

Và đôi mắt Rhonda rung lên như vừa xảy ra động đất khi nhìn thấy điều đó.

‘Rhonda, tôi đã nói có gì đó lạ mà?’

Giọng của Jeffrey như phát ra từ bên cạnh cô.

“Ừm….”

Đúng là kỳ lạ thật. Không thể nào Rhonda, một người nhanh trí lại không biết điều đó. Ngài Wayman, người không mang một loài thực vật nào vào, lại dắt con cáo đi dạo cả ngày, người không thích động vật cũng như sinh vật sống khác lại chạm vào con cáo bằng tay trần và không đeo găng tay. Tất nhiên, ngài ấy giống như đang trêu ghẹo hay quấy rối con cáo hơn.

‘Thế này không tốt hơn sao?’

Rhonda cảm thấy bây giờ ngài ấy đã khá hơn so với khi làm việc cả ngày mà không tỏ ra biểu hiện gì. Nói sao nhỉ, ngài ấy có vẻ giống một người bình thường hơn rồi.

Cũng không phải là cô không lo lắng. Nếu là con cáo bình thường thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên, con cáo đó lại là thành viên của tộc Cáo mà tất cả người dân và quý tộc trong đế quốc đều kêu gọi tiêu diệt. Ngài không thể giữ nó bên mình mãi được.

Nhưng đó không phải là việc của cô. Dù sao thì con cáo cũng sẽ sớm bị xử lý. Ngay cả bây giờ, các thành viên trong dinh thự vẫn đang xì xào rằng ngày đó vẫn còn dài lắm. Có nhiều ý kiến

cho rằng con cáo dễ thương, thú vị nhưng cũng có nhiều ý kiến

ngược lại.

‘Làm việc thôi.’

Dù sao thì sớm muộn gì ngài cũng sẽ giải quyết việc đó. Có vẻ như Jeffrey sẽ lại bắt được cô trên đường đi làm về, nhưng việc cô phải làm là hoàn thành công việc trước đã.

Rhonda mải mê với công việc cho đến tối, còn con cáo thì bị đẩy vào trong góc tường, chưa một lần đi ra khỏi đó.

Tia đang ngủ quên thì giật mình tỉnh dậy khi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào mông mình.

“Kang!”

Khi Tia nhìn lại thì thấy Wayman đang dùng giày chọc vào mông mình.

“Chỗ đó buồn ngủ lắm à?”

Khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời đã tối rồi. Wayman đang nắm lấy sợi dây xích kéo dài từ cổ Tia.

“Ham.”

“Tan làm rồi.”

Wayman kéo dây xích. Tia ngáp dài và đi theo phía sau anh. Cậu muốn phàn nàn rằng hãy tháo dây xích ra và cố gắng níu lại, nhưng vì biết mình có tội nên cậu đã lặng lẽ đi theo anh. Wayman bước vào phòng ngủ, cởi dây xích cho Tia và ném bừa xuống sàn. Sau đó anh nâng cằm lên và ra lệnh.

“Biến đổi đi.”

Có nghĩa là bảo Tia biến thành người đi. Nhưng Tia vẫn bồn chồn, giậm đôi chân nhỏ đầy lông của mình.

“Nhanh lên.”

Khi Wayman thúc giục cậu với vẻ mặt khó chịu, Tia tiến lại gần và nghịch nghịch cái quần của anh như thể đang vuốt ve chúng bằng bàn chân trước của mình.

“Biếи ŧɦái à? Bây giờ công khai sờ mó ta luôn rồi?”

“Káo! Kao!”

Khi cậu mắng như không mắng anh, Tia tức giận và dùng móng vuốt móc vào quần áo rồi lắc lắc chúng.

‘À, ý là xin quần áo à.’

Đêm qua Tia khỏa thân cả ở hậu viện lẫn trên giường của Wayman. Từ hình dáng của một con cáo, cơ thể cậu sẽ trở nên trần trụi khi trở thành con người.

“Ngươi có trả tiền quần áo không? Bị bắt về mà sao lại đòi hỏi nhiều vậy nhỉ?”

Khi trở thành con người, cậu cao hơn 170cm một chút và có thân hình mảnh khảnh. Vì cơ thể nhỏ nên hầu hết quần áo đều vừa vặn. Thực ra, chỉ cần cho cậu mặc quần áo của những người hầu là được. Đồng phục dự phòng được chất đống trong dinh thự.

Nhưng Wayman không có ý đó. Bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt vời này để làm gì chứ.

Anh ghét phải thừa nhận, nhưng cơ thể của tên nhóc này hoàn toàn phù hợp với khuynh hướng của Wayman. Đến mức tin rằng dù có ai đó phát hiện ra gu của Wayman rồi tấn công anh thì cũng chẳng vấn đề gì. Anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đó là kiểu người anh thích trong đời mình, nhưng nếu gu yêu thích của anh có hình dáng cụ thể thì nó sẽ là như vậy.

Nó không chỉ có nghĩa là gu về thẩm mỹ. Thân hình trắng trẻo, những đường nét thẳng tắp, đôi mắt ngoan ngoãn thỉnh thoảng ánh lên vẻ buồn bã, vẻ mặt bộc lộ rõ

ràng mọi cảm xúc và giọng nói nhẹ nhàng không trầm cũng không cao, tất cả đều hợp khẩu vị của Wayman.

Tất nhiên, điều anh thích nhất là cách Tia nhìn thẳng vào anh.

“Ưm….”

Khóe mắt Tia rũ xuống. Vì không biết phải làm gì nên cậu đã nhìn quanh phòng. Tất nhiên, trong căn phòng này không có bộ quần áo nào mà Tia có thể mặc được. Wayman không đời nào cho cậu mượn quần áo của mình, và ngay cả nếu có làm vậy, cũng không đời nào quần áo vừa với cậu vì Wayman cao hơn 190cm.

“Cứ quấn chăn đi.”

Anh nói qua loa rồi ném Tia lên giường. Tia ngã vào chiếc chăn bông trắng muốt rồi rúc vào đó.

“Kao! Kao!”

‘Không thích, không thích!’

Tia giận dữ sủa. Dù đêm qua cậu say rượu và không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng làm sao cậu có thể tỉnh táo mà khỏa thân trước mặt Wayman được? Và với ánh mắt trông như sắp ăn thịt cậu nữa kìa.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »