Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 58

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Khu rừng lúc nửa đêm ồn ào. Các thành viên trong nhóm tìm kiếm trở nên rối tung trong khi đuổi theo con cáo. Giáo và kiếm bay tới từ phía sau, nhưng Luna nhanh hơn họ. Luna đã chạy nhanh như tên bắn vào rừng.

Tộc Cáo có khả năng tìm thấy nhà của mình dù ở bất cứ đâu. Đó là bản năng. Và theo bản năng đó thì nhà ở rất xa.

Fel cho rằng về nhà sẽ nguy hiểm hơn, nhưng còn gì có thể nguy hiểm hơn tình hình hiện tại chứ? Kể cả nếu họ có bị người khác bắt gặp trên đường về nhà thì mọi chuyện cũng sẽ giống như bây giờ.

‘Fel….’

Luna nghĩ đến Fel, người chưa thể tỉnh lại trong suốt lúc bị bắt. Fel đang hấp hối. Nếu cả hai đều bị bắt như thế này thì cả Luna và Fel sẽ chết dưới tay con người. Và Fel sẽ chết trước. Cô phải nhờ người lớn giúp đỡ. Luna không thể làm điều đó một mình, nhưng nếu cả tộc Cáo hợp tác cùng nhau, họ có thể cứu được Pel.

‘Phải nhanh lên mới được.’

Khi cô rời khỏi khu rừng và vào làng, một người say rượu nhìn thấy Luna và hét lên rằng một tộc Cáo đã xuất hiện. Số lượng nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một tộc Cáo kèm theo tiếng la hét khắp làng ngày càng tăng.

Luna cứ chạy và chạy. Cô biết tộc Cáo càng tiếp xúc với con người thì sẽ càng tệ hại, nhưng lo lắng về điều đó thì đã quá muộn rồi. Nếu thời gian bị trì hoãn thì sẽ không thể cứu được Fel.

***

Phải mất trọn hai ngày. Luna cố gắng tránh con người nhiều nhất có thể, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ngang qua một vài ngôi làng. Ở những nơi đông người, phải mất nhiều thời gian hơn để trốn thoát trong hình dạng con người. Không có kỵ sĩ cầm giáo hay kiếm trong Rừng Krahn hay Núi Herod. Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì họ đã trở về quê hương khi bị bao vây ở quảng trường rồi. Nhưng họ đã vượt qua quá nhiều con sông để rồi phải hối tiếc.

“Hộc, hộc.”

Luna vượt qua sương mù rồi bước vào bên trong vùng đất nơi cô sống, ngồi phịch xuống. Khi rời khỏi quê nhà họ có hai người, nhưng bây giờ không có Fel, không có tiền vàng, không có gì cả.

Trước khi kịp thở, cô đã chạy về phía nhà của tộc trưởng. Cô cảm thấy l*иg ngực mình như bị thắt lại sau khi chạy một thời gian dài.

Lúc đó là sáng sớm và tất cả những con cáo khác đang ngủ. Cô nghĩ đến tộc trưởng đầu tiên, còn hơn cả cha mẹ mình. Nếu là tộc trưởng thì sẽ có thể tập hợp các tộc Cáo khác lại. Ông cũng có thể biết cách giải độc của Fel.

“Tộc trưởng, tộc trưởng… hộc, hộc.”

Với khuôn mặt đầy nước mắt và nước mũi, Luna gõ cửa nhà tộc trưởng. Cô cảm giác như nước mắt mình có thể trào ra bất cứ lúc nào, nhưng cô cố gắng kìm lại. Vẫn chưa được khóc. Phải đưa Fel về. Đã mất hai ngày rồi, tình hình của Fel không thể khá hơn được nữa. Sự hồi hộp và lo lắng vây quanh cô.

“Tộc trưởng! Hộc, hộc. Tộc trưởng.”

Luna gõ cửa không lâu thì Khan chạy ra ngoài. Ông mặc áo choàng bước ra, vừa mới tỉnh dậy, ánh mắt hướng về phía sau lưng Luna.

“Tộc trưởng, giúp cháu với. Xin hãy giúp Fel, giúp Fel.”

“Tia thì sao…?”

Bộ dạng của Luna trông thật lôi thôi. Máu chảy ra từ đầu gối và trán của cô, thậm chí còn có những dấu vết trên cổ tay và mắt cá chân nơi cô bị trói bằng dây thừng. Quần áo và đầu tóc của cô đều rối bù. Và Luna quay lại một mình mà không có Fel.

Tuy nhiên, Khan chỉ tìm Tia với vẻ mặt vô cảm. Luna ôm chặt lấy ông.

“Fel, Fel…. Hức. Cậu ấy đã bị con người bắt giữ. Tình trạng của cậu ấy rất kỳ lạ.”

“Ý cháu là gì?”

Khan bình tĩnh hỏi. Vẻ mặt không hề tỏ ra ngạc nhiên khi Fel đã bị con người bắt giữ, cùng giọng nói lạnh lùng như không có chuyện gì khiến Luna bất an.

“Con người đến bắt bọn cháu. Cháu bỏ chạy cùng Fel nhưng cậu ấy bị trúng một ngọn giáo... Nhưng Fel rất kỳ lạ. Chắc chắn có chất độc trên cây giáo đó. Rõ ràng là trông cậu ấy ổn, nhưng lại bị sốt….”

“Haa.”

Khan ngắt lời Luna và thở dài thất vọng. Ông vuốt mái tóc dài của mình. Một vẻ lạnh lùng mà cô chưa từng thấy trước đây toát ra từ vẻ mặt nhăn nhó rõ ràng của ông. Luna nhẹ giọng gọi ông.

“Tộc trưởng?”

“Ta đã bảo cháu đến tìm Tia mà. Hửm?”

Đó là một giọng điệu thắc mắc. Khan gỡ bàn tay của Luna đang tuyệt vọng nắm lấy cánh tay ông, gỡ từng ngón một. Luna sửng sốt một lúc, sau đó hít một hơi thật sâu và tiếp tục yêu cầu của mình.

“Cái đó, phải. Bọn cháu đã đi tìm nó. Nhưng Fel, hức, Fel đã bị bắt.”

“…Làm sao mà con người bắt được hai đứa?”

“Fel… đã bán đá quý của mình. Trong khi tìm Tia, bọn cháu đã sử dụng hết số tiền vàng mà tộc trưởng đưa cho cháu….”

“Dùng hết nó sao?”

Luna cúi đầu. Cô biết mình sẽ bị mắng. Nhưng hiện tại việc bị mắng không phải là vấn đề.

“Những người được cho là người của hoàng gia đã tìm đến. Đó là đá quý của mẹ Fel đúng chứ? Tộc trưởng cũng biết điều này mà. Nhưng con người đã lấy nó đi và trói bọn cháu lại….”

Trong khi nghe Luna giải thích, Khan vẫn tỏ ra thờ ơ như thể đang nghe một câu chuyện về một đất nước xa xôi mà mình không hề biết đến. Không, như thể ông không hề nghe thấy gì vậy. Đôi mắt ông nhìn chằm chằm vào khoảng không, và Luna không thể đọc được gì từ vẻ mặt của ông.

“Vậy còn Tia.”

“…Sao ạ?”

Luna bối rối hỏi lại. Giọng nói đều đều nghe có vẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết.

“Vậy cháu đã tìm thấy Tia chưa? Ta đã hỏi điều này được một lúc rồi.”

“Vẫn, chưa ạ. Không, hơn thế thì tộc trưởng. Xin hãy giúp Fel. Cháu biết đường. Nếu ngài tập hợp người lớn lại và đến đó….”

“Sao ta phải làm thế?”

Khan cười nhạt và nhìn chằm chằm vào Luna với vẻ mặt như đã nghe được một câu chuyện rất thú vị.

“Tại sao ta phải giúp hai đứa?”

Đôi mắt của Luna dao động không mục đích đây đó. Tộc trưởng, người cô nghĩ rằng sẽ tập hợp người lớn lại ngay khi nghe câu chuyện, đã hỏi tại sao.

“Tại sao…. ngài là người đứng đầu bộ tộc của chúng ta mà. Fel, cháu đã nói là vì Fel sắp chết rồi mà? Cháu không nói quá đâu, cậu ấy thực sự nóng bừng lên….”

Khan chậm rãi đi từng bước một về phía Luna. Ông tiến lại gần. Khuôn mặt của vị thủ lĩnh đẹp trai đang đứng ngay trước mặt cô trông như một bóng ma.

“Tộc trưởng…?”

“Vậy sao cháu lại không nghe lời ta như đứa nhóc có đầu óc rỗng tuếch chứ. Ta đã bảo các cháu chỉ nên dùng tiền ta đưa thôi mà?”

Một tiếng lách cách vang lên.

“Điều này xảy ra bởi vì các cháu đã tự hành động theo ý mình, hơn nữa còn bị con người phát hiện….”

Luna ngập ngừng và lùi lại một bước. Có vẻ như ông ấy không phải là tộc trưởng mà cô biết. Như thể một linh hồn khác đã chiếm lấy vỏ bọc của tộc trưởng.

“Chết hay không thì có quan trọng gì? Người ta bảo cháu tìm không phải Fel, mà là Tia, Luna à.”

Ông mỉm cười ngọt ngào và nắm lấy cánh tay của Luna.

***

Mãi đến chiều muộn, Wayman mới bước vào văn phòng cùng con cáo. Rhonda nhảy dựng lên khỏi chỗ ngồi. Cô nghe nói hôm nay ngài ấy sẽ đi làm muộn, nhưng cô không khỏi lo lắng vì điều này chưa từng xảy ra trước đây.

“Thưa ngài!”

“Mang những tài liệu còn lại trước đó.”

Tuy nhiên, bất chấp sự lo lắng của cô, vẻ mặt của Wayman vẫn bình tĩnh và thái độ cũng thoải mái. Trên thực tế, tâm trạng của anh dường như tốt hơn bình thường. Ngược lại, con cáo đi sau lại rụt rè hơn những ngày khác.

“Chị nghe nói hôm qua em bị lạc. May là hôm nay lại gặp nhau nhỉ? Em ngủ có ngon không?”

Khi Rhonda chào con cáo thì nó cũng đáp lại cô bằng đuôi. Rhonda cúi xuống và định vuốt ve con cáo giống như cô ấy đã làm ngày hôm qua.

“…….”

Nhưng cô đã rút tay lại trước ánh mắt lạnh lùng từ một phía. Không phải là ảo giác. Đó đúng là ánh mắt của ngài ấy. Con cáo ngước lên nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao cô không vuốt ve mình nữa, nhưng cô đã rất nhanh trí và không đưa tay ra nữa.

Rhonda cũng biết về vụ náo loạn ngày hôm qua. Ngay khi cô đến chỗ làm, Jeffrey đã tóm lấy cô và bắt đầu nói chi tiết cho cô.

‘Chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ dinh thự. Mọi thứ! Cô thấy sao, Rhonda? Điều này có thực sự kỳ lạ không? Ngài ấy thậm chí còn huy động một nhóm kỵ sĩ chỉ để tìm một con cáo. Nhưng con cáo đã đi vào phòng ngủ của ngài. Không phải ngục tối hay tầng hầm.’

Sau giờ làm, cô cảm thấy nửa may mắn vì có sự náo động, nửa cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Rhonda rất tò mò về lý do khiến ngài trì hoãn thời gian làm việc. Nhưng cô là người biết giữ chừng mực. Thay vì hỏi han, cô chọn cách tập trung vào công việc.

“Đây là gì?”

Wayman chỉ vào chiếc đệm màu tím mới trên bàn của mình.

“Đó là cái đệm mới ạ. Sáng đi làm, May mang nó đến trong lúc cô ấy đang tìm con cáo nên tôi đã nhận lấy nó.”

“Lên đây.”

Wayman gõ lên bàn. Tia, người thường nhanh chóng đáp lại lời gọi của anh, leo lên bàn với những động tác chậm rãi. Và rồi cậu ngập ngừng tiến lại gần. Sau khi anh biết cậu không phải là cáo con, cậu cảm thấy xấu hổ khi nằm xuống cạnh Wayman như trước. Ý cậu là sáng nay anh đã bắt gặp cậu đang khỏa thân.

“Ư ư….”

Tia đứng trước đệm cân nhắc một lúc không biết có nên ngồi xuống hay không, cuối cùng cậu quyết định di chuyển tấm đệm. Cậu dùng mõm chộp lấy một bên đệm rồi ngồi càng xa Wayman càng tốt. Phải, nó cách đó chưa đầy 1 mét, nhưng nó giúp cậu ít xấu hổ hơn.

“Hừm.”

Wayman nheo mắt lại và trừng mắt nhìn Tia. Anh không hài lòng việc cậu làm mọi việc từ trong ra ngoài dù cậu chưa hề làm gì cả. Khi đang nghĩ đến việc có nên mắng Tia hay không, Wayman chợt nhớ đến chàng trai đã nói chuyện trong khi mê ngủ.

“Kêu người mang một ít nho đến đi.”

“Nho ạ? Vâng, tôi biết rồi.”

“Kao?”

Tia theo phản xạ quay lại nhìn.

Gì mà đơn giản vậy chứ. Wayman cười nhạo con cáo vểnh tai lên khi nghe từ nho. Đúng là tên nhóc dễ dỗ.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »