Chương 57

Chương 57

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Nói đến đây, nước mắt cậu lại trào ra. Nước mắt đọng nơi khóe mắt tròn xoe của cậu rồi cuối cùng rơi xuống.

Điều này có ý nghĩa gì nữa.

“Ta, khi nào… À.”

Wayman, người đang định hỏi ta nói vậy khi nào thì chợt nhớ lại một ký ức trong quá khứ. Anh nghĩ hôm đó họ đã nói vậy vì anh đã cho gọi thần quan vì anh ấy không muốn bỏ con cáo đi. Anh không thể tin được là họ đã tin lời nói đó.

“Ý tôi là, lúc đó tôi không biết…. Vì anh đã nuôi dưỡng tôi nên tôi cảm thấy ít nhất mình cũng nên trả ơn anh. Cái đó, và… tôi còn gây rắc rối...….”

“Ngươi nói xin lỗi à?”

“Vâng….”

Chàng trai cúi đầu và trả lời. Dường như cậu có thói quen ngắt quãng hoặc kéo dài phần cuối câu nói. Nhờ đó, câu trả lời ‘Vâng’ đã được chuyển thành ‘Vânggg.’

“Lớn hết rồi mà.”

Ý anh là liệu có cần thiết phải nuôi dạy tên nhóc ấy không. Dù ngốc nghếch nhưng mặt cậu càng đỏ hơn như thể cậu hiểu anh đang nói gì. Anh không thể tin được có thứ gì đó còn đỏ hơn ở đó. Chỉ là thật đáng ngạc nhiên. Nó đang nóng lên rất nhiều, anh thậm chí còn nghe thấy sự thúc giục muốn chạm vào khuôn mặt đó một lần. Có ấm không nhỉ.

“Nhưng, đúng là thế mà…. Anh tưởng tôi là cáo con, thương hại nên mới muốn chăm sóc….”

Khi nói điều đó, Tia liếc nhìn Wayman như thể muốn bày tỏ sự buồn bã của mình.

‘Không phải đau lòng mà là giận dỗi.’

Lý do khiến cậu chán nản và giả vờ không gặp Wayman trong nhiều ngày đã được giải đáp.

“Vậy nên ngươi mới cáu kỉnh như vậy à? Cho ngươi dâu rừng thì mới hết giận?”

“A, không có! Không phải vì thế…. Anh cứ. Vì anh cứ quan tâm đến tôi.”

Khi Wayman cười nhạo, Tia lẩm bẩm như thể tất cả hành động của cậu đều là lỗi của Wayman.

“Ta à?”

Wayman cau mày. Anh không hiểu cậu đang nói gì. Anh chưa bao giờ quan tâm đến con cáo. Ai quan tâm đến con cáo? Nhưng chàng trai gật đầu, nói rằng điều đó là đúng.

“Ha….”

Wayman thở dài mà không thèm sửa lại lời cậu nói. Không ngờ lại quan tâm đến chuyện đó. Dù có dễ thì cậu cũng quá dễ dãi rồi. Nói đúng thì, ai cũng có thể xoa đầu Tia được.

Khi anh nghĩ đến cảnh con cáo dụi đầu vào tay Rhonda hết lần này đến lần khác, anh lại cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, như thể nhớ ra điều gì đó, anh cúi xuống và đưa tay về phía Tia.

“Tay.”

“Saooo?”

Tia nhìn lên và hỏi ý anh là gì. Nhưng trong đôi mắt đen của anh không hề có chút trêu đùa nào.

“Tay.”

Khi Wayman ra lệnh lại lần nữa với giọng trầm hơn, Tia không ngần ngại nữa và giơ tay lên giống như khi còn là con cáo. Bàn tay trắng nhỏ tương phản với bàn tay đen của con cáo. Để thêm một chút cường điệu, nó trông khác gấp đôi so với bàn tay của Wayman.

“Sao lại đưa tay cho ta? Ngươi đâu có đưa cho Rhonda. Tên nhóc luôn nhào vào lòng bất cứ ai.”

“Tôi, tôi muốn đưa.”

“Chỉ vậy thôi?”

“…….”

Tia gật đầu rất nhẹ. Khuôn mặt lại nóng bừng lên.

“Ngươi đã làm gì để sống?”

Wayman gạt bàn tay đang giơ lên

và đổi hướng câu hỏi.

“Anh hỏi… làm gì hả?

“Ngươi là người lớn. Ngươi đã làm gì mà sống đến từng tuổi này rồi mà vẫn ngu ngốc như vậy.”

“Ừm, chạy loanh quanh, ăn uống, bơi lội thì…. tôi đã thử nhưng không thể bơi được. Tưới hoa... chơi đùa… ngủ….”

Tia bĩu môi và trừng mắt nhìn Wayman một lúc, rồi nói trong khi đếm từng ngón tay một. Khi cậu làm vậy, cậu có cảm giác như mình đang bị thẩm vấn. Cậu đã trả lời các câu hỏi của anh được ba mươi phút rồi.

“Với ai?”

“Hả?”

“Ta hỏi ngươi ngủ với ai.”

Anh lạnh lùng hỏi. Tia chớp mắt trước giọng điệu lạnh lùng đột ngột.

“Một, ngủ một mình….”

“…….”

“Tôi sống… một mình.”

Tia nói thêm khi Wayman nhìn xuống với ánh mắt khô khan và u ám đặc trưng mà không trả lời. Cậu tự hỏi liệu mình có nói điều gì vô nghĩa không, nhưng thật ngạc nhiên, Wayman nhướn lên và hạ thấp đôi lông mày trên gương mặt đẹp trai của mình như nói anh ấy đã biết.

“Cha mẹ. Anh em cũng không có?”

“Không có. Tôi nghe nói cả hai đã qua đời rồi.”

“Nghe nói?”

“Tôi chưa từng gặp họ.”

“Vậy ai đã chăm sóc ngươi?”

“Cái đó thì chưa từng có… Tôi đã luôn sống một mình.”

Tia nắm chặt tay dưới tấm chăn. Câu hỏi sẽ tiếp tục đến khi nào? Khi kết thúc câu hỏi thì mình có chết không?

“Không phải tên, họ của ngươi là gì?”

“Không có thứ gì như thế cả. Tất cả các tộc Cáo đều như vậy. Vì dù sao thì tất cả chúng tôi đều thuộc cùng một bộ tộc nên không cần có họ. Dù chỉ là một vài….”

Nói xong, cuộc trò chuyện dừng lại. Wayman bắt chéo rồi nhịp nhịp chân. Mọi thứ bỗng trở nên im lặng. Tia cảm thấy khó chịu trước sự im lặng đó. Một lúc sau, Wayman lại nói.

“Nghe nói các ngươi đang nguyền rủa bọn ta.“

“Tôi có nghe nói. Nhưng không phải chúng tôi.”

Tia ngắt lời, lần này cậu đã nhìn thẳng vào mặt anh và nói một cách bình tĩnh. Cậu lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra khi tình hình hiện tại kết thúc, nhưng cậu thật sự rất oan ức.

“Ta biết.”

Cậu nghĩ anh sẽ hỏi liệu đó có phải là một lời nguyền hay gì đó không, nhưng câu trả lời của Wayman rất rõ ràng.

“Nếu có khả năng như vậy thì đã đuổi con người đi và chiếm lấy đế quốc rồi, ngươi chỉ sống ở mảnh đất của mình thôi sao? Sườn núi?”

Mặc dù trong giọng nói của anh có chút khinh thường nhưng Tia vẫn rất vui. Vì Tia cũng có tai nên cậu không thể không tìm hiểu xem tại sao nhiều người trong biệt thự lại tránh mặt cậu như vậy.

Mọi người đều nói rằng tộc Cáo đang truyền một lời nguyền, nhưng Wayman thì khác. Anh nói với cậu rằng anh biết điều đó không đúng. Không hiểu vì lý do gì, ngực cậu lại cảm thấy ngứa ngáy.

“Phải, chỉ sống… ở mảnh đất đó thôi.”

“Đó không phải là nơi để sống.”

Núi Herod có một ngọn núi dốc đầy hiểm trở và nhiều đá tảng.

“Nó khác với vẻ bề ngoài.”

Thực sự có một chiều không gian khác? Wayman tò mò về chàng trai này nên tự nhiên cũng sẽ tò mò về nơi cậu ấy sống.

“Nó thế nào? Có giống với nơi này không? ”

“Ừm... Nó khác với ở đây. Tuy là núi nhưng cũng giống như rừng. Nó rộng và có một thung lũng... còn có một cái hồ.”

Mặc dù nó khác với nơi này về mặt mô tả, nhưng nó có vẻ giống như một nơi bảo tồn các vật thể tự nhiên và phát triển chậm.

“Không phải tộc Cáo đến từ đó sao?”

“Thường là vậy….”

“Sao ngươi lại trộm đồ ăn của ta?”

Chàng trai trông có vẻ bối rối khi Wayman hỏi câu này. Xương quai xanh đỏ ửng hiện rõ qua tấm chăn hơi rơi xuống.

“…Vì tôi đói. Tôi ra ngoài nhưng không tìm được đường về…. Bị hổ truy đuổi, liên tục nhịn đói….”

Tia lẩm bẩm như đang mách lẻo rồi gãi gãi sống mũi. Điều đó cũng giống như khi cậu còn là một con cáo, chà xát mũi bằng chân trước khi xấu hổ.

“Ngươi rời khỏi nhà để làm gì?”

“À, tôi muốn chơi với bạn bè. Mọi người không muốn chơi với tôi... nên tôi đã cầu xin họ khi ra ngoài….”

Nó đại khái được gọi là bắt nạt. Càng nghe anh càng thấy sốc. Wayman tin chắc rằng Tia đã bị bọn kia cố tình bỏ rơi chứ không phải bị lạc đường.

Bạn bè quái gì. Không khác gì kẻ ngốc.

“Ngươi có thể kiểm soát kích thước của mình khi là một con cáo không? Ngươi đã trưởng thành nhưng trông vẫn còn nhỏ khi là ở hình dạng cáo.”

“Bộ cáo là dây thun hay gì….”

Tia nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy nhiên, giọng nói cậu nhỏ đến mức không có vẻ gì là một người đang tỏ ra bất mãn.

“Mọi người đều tuyệt vời ngoại trừ tôi. Với lại tôi lớn rồi mà.”

Cậu ngước nhìn Wayman khi nói điều đó.

“Nó cũng… không có nhỏ. Ý tôi là tôi lớn rồi, toàn bộ đều lớn.”

Từ ‘lớn’ được nhấn mạnh nhiều lần. Có vẻ cậu vẫn còn ghi nhớ lời trêu chọc của Wayman.

“Và!”

Cậu hét lên như thể sắp nói điều gì đó bi tráng lắm. Wayman dậm chân như muốn cậu nói tiếp.

“Nó, nó không nhỏ như vậy đâu.”

Những lời cuối cùng cậu nói trong khi ôm chặt tấm chăn khá gắt gỏng. Wayman bật ra một tiếng cười nhẹ. Anh định nói với cậu ấy rằng nó chỉ nhỏ như vậy thôi, nhưng anh có cảm giác như cậu sắp nhìn lên với nước mắt chảy dài trên khuôn mặt lần nữa.

“Ừ, cứ coi như không nhỏ đi. Xem như nó biểu hiện cho sự nhỏ nhắn dễ thương cũng được.”

Wayman mím môi rồi mỉm cười. Tia tức đến mức không nói được lời nào mà thở hổn hển.

“Có thích cái đó không?”

Wayman duỗi tay ra và chạm vào chiếc vòng cổ. Những ngón tay của anh chạm vào làn da cậu khi anh chạm vào chiếc vòng cổ.

“Hả?”

Cậu che chiếc vòng cổ bằng cả hai tay như thể Wayman muốn mang nó đi. Tấm chăn đã rơi xuống tận vai cậu. Wayman liếʍ đôi môi khô khốc của mình.

“Ngươi cũng sờ nó nhiều lần trong ngày mà.”

“Nó…. Vâng.”

Tia có vẻ xấu hổ rồi mỉm cười. Khuôn mặt mếu máo sắp khóc cũng không tệ, nhưng khuôn mặt đang cười lại càng thu hút sự chú ý hơn.

“Tôi thích đá quý lắm.”

Cậu nói với nụ cười rạng rỡ trên môi. Mặc dù ở một khía cạnh nào đó nhìn cậu có vẻ hợm hĩnh nhưng nó lại mang cảm giác ngây thơ nhiều hơn. Cậu thực sự có tất cả những năng lực đặc biệt.

“Đây là lần đầu tiên tôi nhận được thứ gì đó như thế này….”

Anh vừa lòng với lời nói như thể đang tự nói một mình của Tia.

“Nhưng anh biết đấy….”

“Sao.”

“Tôi…. sẽ thế nào?”

Khuôn mặt vừa nở nụ cười hiền lành bỗng trở nên buồn bã. Điều buồn cười là anh thấy vẻ mặt đau khổ này cũng không đến nỗi tệ. Có nên nói là nó hấp dẫn không nhỉ?

“Phải rồi. Làm sao đây.”

Cái này làm sao đây. Wayman gõ nhẹ ngón tay lên bàn. Khuôn mặt Tia trở nên tái nhợt. Cậu sợ những lời anh sẽ thốt ra sau sự im lặng đó.

“Ngươi phải trả giá vì đã lừa ta.”

“Phạt… đứng sao?”

“Đùa à?”

Wayman lạnh lùng nhìn thẳng khi cậu nói lời vô lý đó.

“Xin, xin lỗi.”

Tia nhanh chóng xin lỗi. Wayman nghĩ rằng nếu đó là hình dạng cáo thì chắc chắn cậu sẽ rêи ɾỉ kêu kao, kao.

“Biến thành cáo đi. Ta phải đi làm rồi.”

“Sao? Vâng!”

Nhìn vào khuôn mặt nhẹ nhõm thấy rõ của Tia, Wayman chỉ mỉm cười nhẹ. Tia ngay lập tức trở lại hình dạng cáo của mình. Chiếc vòng cổ cậu đang mang ánh lên vẻ lấp lánh.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!