Chương 53

Chương 53

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối


Khịt khịt. Cậu giật mũi và đi theo hướng của mùi thơm đó. Tia rất thích trái cây, đặc biệt là các loại quả mọng như quả dâu rừng.

Có khá nhiều cây dâu rừng ở quê nhà. Khi mùa hè đến, Tia háo hức chạy khắp nơi có cây dâu rừng ngay cả trước khi quả bắt đầu nở hoa. Khi quả căng mọng và mọng nước, cậu đếm từng quả một rồi cho vào miệng.

Nhưng đôi khi, một số con cáo lại vô cùng gắt gỏng và hái hết quả dâu rừng ngay trước khi Tia đến. Rồi Tia khóc sụt sịt và nôn nao chờ đợi thêm một năm nữa.

Có trường hợp cây cối bị đốn hạ khiến Tia không thể chờ đợi nữa. Lúc đó cậu chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trước mặt chúng và khóc.

‘Mình muốn ăn.’

Tia nghĩ đến một chùm quả dâu rừng đỏ. Miệng cậu chảy nước miếng. Đôi chân của cậu di chuyển về hướng phát ra mùi đó như thể đang bị mê hoặc.

“Kao?”

‘Có nho không ta?’

Nó cũng có mùi nho, hơi khác so với quả mâm xôi. Tia cũng thích nho, nhưng cậu mới chỉ ăn thử chúng thôi. Vườn nho được canh giữ bởi cha của Fel, người rất ghét Tia. Nên tất nhiên là cậu không thể đến gần. Nếu cậu đi nhầm và đến gần thì ông ấy sẽ dùng gậy đuổi theo.

Cha của Fel thực sự ghét Tia vì cậu không nghe lời khuyên của ông mà tiếp tục đi chơi với con mình. Tia cũng không muốn bị ghét nhưng cậu không thể bỏ cuộc vì cậu chỉ có hai người bạn.

Tuy nhiên, Fel vẫn bí mật mang cho cậu một chùm nho nên cậu đã được nếm thử vài lần. Nho căng mọng, nhiều nước và rất ngon. Mông cậu lắc lư đầy mong đợi. Mùi hương tỏa ra từ bên ngoài khu vườn chính.

‘A, đúng rồi.’

Tia, người vừa rẽ vào lối vào tòa nhà chính, đột nhiên dừng lại.

‘Nhớ về ngay.’

Đó là bởi vì cậu nhớ đến giọng nói của Wayman bảo cậu hãy quay lại ngay sau khi đi dạo. Cậu đi dạo ban ngày với May, nhưng vì hôm nay buồn chán nên Tia xin phép được ra ngoài lần nữa. Bầu trời trong xanh và gió mát, như thể mùa thu đang đến. Wayman, người thậm chí còn không giả vờ nghe thấy tiếng cậu cào cửa hơn mười phút, nên anh ấy sẵn lòng cho phép cậu đi một mình.

“Ưm….”

‘Phải đến văn phòng thôi.’

Wayman bảo cậu quay lại sau ba mươi phút. Cậu không nhìn đồng hồ nhưng có cảm giác như khoảng hai mươi phút đã trôi qua.

‘Hừm. Làm sao đây.’

Tia băn khoăn giữa lời nói của Wayman và mùi hương ngọt ngào. Nhưng thức ăn đã thắng. Chỉ là một lát thôi nên chắc không sao đâu nhỉ. Cậu không định ăn nó mà cậu chỉ muốn nhìn thôi. Nếu là trái cây tươi thì sẽ không có mùi nồng nặc như vậy. Cậu tò mò không biết đó là loại trái cây gì và khu vườn rộng bao nhiêu mà lại có mùi thơm ngọt ngào như vậy.

‘Mình chỉ cần đi nhanh và quay lại!’

Tia đi theo mùi hương ngọt ngào. Trong đầu cậu hình dung những trái cây trĩu quả tập trung trên một khu vườn rộng lớn. Cách đây không lâu, Wayman đã mang cho cậu một giỏ đầy quả dâu rừng. Thực sự trong dinh thự này không thiếu thứ gì cả. Càng đi theo thì mùi càng nồng nặc.

“Kao?”

‘Ưm?’

Nhưng khi Tia đến nơi phát ra mùi đó, cậu lại trở nên nghi ngờ. Dù có nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng không có cái cây nào mang trái như cậu muốn. Cậu đã thử và nếu thấy ngon, cậu sẽ mang một ít về cho anh chàng đẹp trai.

Khịt, khịt.

‘Mùi này đến từ đâu? Nơi này à?’

Trên bãi cỏ rộng có vài thùng tròn làm bằng gỗ thay vì hoa quả. Chiều cao khoảng đến bắp chân hoặc đầu gối của một người trưởng thành. Một số thì rộng và một số thì hẹp.

‘Thu hoạch hết rồi sao?’

Tia đứng trước mặt một trong số chúng. Có vẻ như có trái cây trong những chiếc thùng này. Không ngờ lại hái ăn nhiều như vậy. Dù sao thì con người cũng rất tham lam.

Khịt, khịt.

Có dấu vết của thứ gì đó trông giống như nước ép màu tím ở mép thùng. Tia ngửi nó rồi dùng chân trước chạm vào rồi liếʍ nhẹ. Chỉ có một chút nên cậu không thể nếm được nhưng nó rất ngọt.

Tia đặt lưỡi lên phần nước đang chảy ra và liếʍ nó.

‘Hửm?’

“Kaooooo.”

Ngon quá đi mất. Đôi mắt của Tia mở to. Hai tai vểnh lên. Cậu chưa bao giờ nếm thứ gì ngọt ngào thế này trong đời. Nó ngọt đến nỗi làm lưỡi cậu râm ran. Nó có vị hơi đăng đắng, nhưng dù sao nó cũng rất ngon.

‘Nó đây rồi!’

Tia duỗi hai chân trước ra và kéo dài cơ thể. Chân cậu chạm vào miệng thùng. Cậu cứ thế bò lên với hai chân sau dựng đứng lên.

“Ưm…!”

Nó không cao đến thế. Ngay cả Tia cũng có thể leo lên chỉ với một chút nỗ lực. Tia, người đang che nửa người trong thùng, nhìn vào bên trong.

“Kao?”

‘Còn dâu rừng thì sao?’

Không có quả mâm xôi hay nho, và có rất nhiều loại trái cây bị nghiền nát không thể xác định được. Thực ra nếu không có mùi thì cậu cũng không biết đó là trái cây. Ngoài ra còn có một ít bọt ở trên. Tia vươn tay ra và liếʍ nước ép trái cây dính trên mép bên trong thùng bằng chân trước.

“Kao!”

Mặc dù hình dạng ban đầu của nó không thể nhận ra nhưng nó vẫn rất ngon. Nhưng nó thật trêu ngươi. Tia giơ chân trước ra. Cậu muốn nhúng vào cả thùng và nếm thử. Tộc Cáo có bản năng ham muốn mạnh mẽ hơn con người và sự thèm ăn của họ cũng mạnh mẽ không kém.

“Kao….”

‘Một chút nữa thôi. Chỉ thêm một chút nữa thôi.’

Cậu duỗi thẳng phần thân trên của mình trong khi vẫn giữ nguyên chân sau. Cơ thể ngắn ngủn của cậu run rẩy đến tận đuôi.

‘Được rồi!’

Đó là lúc hai bàn chân tròn phía trước gần như chạm vào nhau. Cơ thể cậu run lên vì mất thăng bằng.

“Kao!”

Tia rơi vào thùng với một tiếng tõm. Tia vùng vẫy dữ dội và cố gắng hết sức di chuyển đôi chân của mình.

“Káo! Káo…! Ọc….”

Càng thở hổn hển thì nước trái cây chứ không phải oxy vào miệng cậu càng nhiều. Tia thậm chí còn không biết bơi. Tia sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Cậu không thể trở thành một con cáo chết vì bị rơi vào thùng trái cây nghiền được.

Bùm, một âm thanh chói tai vang vọng khắp bãi cỏ. Phần còn lại của những chiếc thùng gỗ vỡ tan tành dưới làn khói. Dòng nước màu tím thấm đẫm bãi cỏ xanh mướt.

“Khụ, khục! Khục.”

Tia đang ho dữ dội. Dù cậu đã thoát chết nhưng cảnh tượng trước mắt lại vô cùng kinh khủng.

“Ư ư, làm sao giờ!”

Sau khi thở hổn hển, Tia chớp mắt và lại trở thành một con cáo. Rồi cậu nhìn xung quanh. Trước hết, cậu đã khỏa thân và dựng rất nhiều lông trên mặt để không ai có thể nhìn thấy hình dáng con người của mình.

“Kang….”

Sau khi xác nhận rằng không có ai ở đó, Tia nhìn vào cơ thể mình từng chút một.

Bộ lông màu kem dính đầy nước màu tím. Điều tương tự cũng xảy ra với ngực cậu, bộ lông ngực trắng mịn cũng trở thành lông màu tím. Đệm thịt màu hồng cũng trở nên sẫm màu hơn một chút.

“Ưm….”

Tia thở dài trong cơ thể cáo của mình. Hôm nọ người đàn ông nói với cậu rằng anh sẽ phạt cậu nếu cậu lại gây ra rắc rối.

‘Là nho….’

Tia, người đã tìm ra danh tính của những loại trái cây bị nghiền nát khi bị rơi xuống, lẩm bẩm với chính mình. Nó có vị như nho trộn với thứ gì đó ngọt ngào.

‘Khát quá.’

Rửa sạch bộ lông dính nước nho là ưu tiên hàng đầu, nhưng bên trong cổ họng cậu lại đau nhức. Quanh đây không có cái ao nào sao. Trong khi nhìn quanh, Tia tìm thấy một chiếc xe đẩy. Có những chai thủy tinh xếp hàng trên xe đẩy. Đáy xe cũng chất đầy chai lọ.

‘Chắc là chai nước.’

Tia mở nắp chai nước trên sàn bằng mõm và uống một ngụm bằng cả hai chân trước.

‘Ưʍ. Cái này lại là gì nữa vậy.’

Vị đắng và hòa quyện vào nhau như lá bạc hà. Ngay cả khi cậu mở và ngậm miệng, mùi hương bạc hà vẫn đọng lại rất lâu. Đó không phải nước và cũng không phải mùi vị Tia thích. Nhưng nó khá ngọt ngào. Cậu còn có thể cảm nhận được mùi nho thoang thoảng.

‘Uống nữa không nhỉ?’

Lần này đỡ hơn lần trước. Nó bớt đắng và ngọt hơn. Hương vị vẫn còn mơ hồ.

“Kao?”

‘Thêm lần nữa không ta?’

Sau ba ngụm thì nó không tệ. Chứng đau họng của cậu dường như đã đỡ hơn. Và thật kỳ lạ, cậu cảm thấy hơi phấn khích.

“Kaoooo?”

Trước khi kịp nhận ra, Tia đã quên mất mình đã gây ra việc gì và uống ừng ực đến cạn chai.

***

Lúc đó là khoảng buổi tối. Bầu trời cuối mùa hè khi mặt trời lặn vẫn còn sáng.

“Ngài không dùng bữa tối ạ?”

Rhonda kiểm tra đồng hồ và hỏi. Chỉ khi đó Wayman mới nhìn đồng hồ. Lúc đó đã gần sáu giờ. Con cáo đi ra ngoài vào khoảng bốn giờ chiều và không quay trở lại. Không đời nào một con cáo thích ăn lại quên giờ ăn được. Theo Wayman thì con cáo là sinh vật sống chỉ để ăn.

“Tan làm đi.”

Wayman vẫy tay với Rhonda, người đang chờ đợi lời nói của anh.

“Cảm ơn ngài ạ.”

Rhonda dọn dẹp bàn làm việc nhanh như chớp, lấy túi xách và trước khi biến mất với lời nói “Chúc ngài dùng bữa vui vẻ”. Một lúc sau, May tìm đến văn phòng.

“Xin chào, thưa ngài. Tôi có nên đưa cậu cáo đến nhà ăn không ạ? Hay là mang bữa ăn tới đây ạ?”

Những ngày này, con cáo thường đi ăn cùng Wayman. Không giống như những ngày khác, May nhìn quanh văn phòng yên tĩnh với vẻ mặt khó hiểu. Con cáo luôn đến trước cửa đón cô khi May đến.

“Nó đã đi nơi khác rồi ạ? Nó không có ở khu nhà phụ….”

“Không thấy nó?”

Wayman vừa sờ cằm vừa hỏi. May trả lời rằng cô đã không gặp nó kể từ lúc nó đi ăn trưa. Anh cau mày. Vì con cáo không đến nên anh tưởng nó đang dành thời gian với người hầu. Vì vậy anh đã nghĩ rằng nó sẽ bị mắng rất nhiều khi quay lại. Thức ăn đến từ ai. Chẳng phải điều nó đang làm có hơi láo xược sao?

“Nó hay theo ngươi mà.”

“Tôi ạ…? Không phải cậu cáo thích đi theo ngài nhất sao ạ?”

May mỉm cười ngượng ngùng trước giọng nói có vẻ lạnh lùng hơn bình thường. Mọi người trong dinh thự đều biết rằng con cáo rất thích đi theo ngài.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!