Chương 34

Chương 34

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Những con cáo thích những ngày mưa và thích chơi đùa dưới nước. Không giống như loài cáo thông thường, bộ lông của tộc Cáo không hề bị nặng dù có ngâm trong nước. Sau khi được chải sạch, bộ lông mềm mại sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Nhờ thói quen đó mà ngay cả khi ở dạng người, cậu cũng không ghét việc trời mưa, miễn là đừng mưa quá nhiều.

Khi cơn mưa bắt đầu làm ướt mặt đất, con cáo tụ tập thành từng đàn, từng đàn gần bờ suối. Mưa là sự hiện diện đáng hoan nghênh để làm dịu đi mồ hôi trong ngày hè nóng bức. Trước khi mùa mưa chính thức bắt đầu, đàn cáo đã tụ tập lại để chia sẻ thức ăn và chơi đùa..

Họ ngồi trên một tảng đá cao, lớn và ngắm nhìn dòng nước dâng cao. Trên tảng đá có mái hiên làm bằng gỗ và rơm để ngăn mưa lọt vào.

“Nghe nói thằng kia đã biến mất?”

Một trong những con cáo có thân hình lớn nhất vừa nói vừa vui vẻ chia sẻ con hươu mà gã bắt được trước khi cơn mưa bắt đầu. Gã ta ăn thịt nướng, sau đó rút xương ra rồi ném xuống.

Cáo có tuổi thọ cao, ngoại hình cũng như khả năng thể chất của chúng không hề suy giảm sau khi trưởng thành. Vì vậy, sau khi trưởng thành, mọi người đều sống thoải mái bất kể tuổi tác. Vì tuổi tác không có ý nghĩa gì nhiều nên đã có những con cáo quên mất tuổi của mình. Ngoại trừ tộc trưởng thì giữa họ không có thứ bậc nào cả.

“Ừ, có nghe. Hèn chi thời gian tâm trạng tôi tốt quá trời.”

Dù chỉ gọi là thằng kia nhưng mọi người đều biết gã đang nói đến ai. Chỉ có duy nhất một người bị chửi ở đây.

“Cậu có cảm thấy vậy không?”

“Tất nhiên! Trong làng có máu người và không có máu người thì giống nhau sao?”

“Đúng thế.”

“Nói đúng đó. Vai tôi cũng đỡ mỏi hơn.”

Bảy con cáo ngồi xung quanh đều đồng ý rằng có vẻ như vậy. Thực ra trước đây họ chưa bao giờ cảm nhận được điều đó, nhưng họ chợt cảm thấy đúng khi nghĩ rằng năng lượng của mình đã được cải thiện vì thằng nhóc đột biến đã biến mất. Họ cảm thấy như mình có thể cảm nhận được mùi hương của núi non và vị của thịt thậm chí còn ngon hơn.

“Tôi nghe nói tộc trưởng đã cử Fel và Luna xuống tìm nó?”

“Gì chứ?”

Một con cáo gầy gò đang nhai chân sau của con hươu đã nhổ miếng thịt trong miệng ra. Thế giới con người. Tộc trưởng đã tự mình cử chúng nó xuống. Và đó cũng chỉ là thằng nhóc mang một nửa dòng máu thôi.

“Đến thế giới loài người? Tộc trưởng bị bệnh à? Làm sao những đứa trẻ đó có thể....”

“Luna và Fel đã chăm sóc thằng đó rất tốt. Miễn là bọn trẻ ngoan.”

“Đó không phải là lý do khiến mẹ Fel khóc lóc ầm ĩ sao. Trời ạ.”

“Thôi, đau lòng biết bao nhiêu?”

Con cáo có tấm lòng dịu dàng nhất trong tộc Cáo cảm thấy đau đớn như thể đó là việc của chính mình. Tất nhiên, dù trái tim nó có mềm yếu đến đâu, nó cũng không có thiện cảm với Tia.

“Không có lời nào diễn tả được cảm giác của tôi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng đến thế giới con người nữa.”

“Những đứa trẻ đang trưởng thành...”

Thảo nào trong vài ngày, gia đình Luna và Fel đã vắng mặt nên những con cáo đang cảm thấy tiếc nuối. Tộc Cáo cũng thỉnh thoảng đến ngôi làng của con người cạnh khu rừng bên dưới nhà của họ để lấy vật phẩm từ con người, nhưng thực tế thì điều đó chỉ thỉnh thoảng thôi. Việc cử đi hoàn toàn lại là một chuyện khác.

“Tộc trưởng thật quá đáng. Cử những đứa trẻ vừa trưởng thành chỉ để tìm thằng khốn tội nghiệp kia không? Cái đứa chẳng biết gì hết.”

“Làm sao một vị tộc trưởng chu đáo và thông minh như thế lại có thể trở nên xa lạ đến vậy khi vướng vào những thứ nửa vời như nó chứ?”

Những con cáo đang làm ầm lên. Bầy cáo tỏ ra bất mãn kể từ khi tộc trưởng thu nhận Tia. Họ thất vọng vì ông ấy đã cho Tia một căn nhà tại khu đất của tộc Cáo, và thỉnh thoảng ông đến xem nhà nó khi thời tiết xấu.

Tuy nhiên, việc phản đối hành động của người đứng đầu trong xã hội của cáo không khác gì việc đi ngược lại các quy tắc của tộc nên tất cả họ đều trốn tránh và bày tỏ sự bất mãn.

“Đừng đổ lỗi cho tộc trưởng. Đó là lỗi của thằng tạp chủng kia, chậc chậc.”

Một con cáo với mái tóc màu xám ngồi ở phía ngoài cùng tặc lưỡi. Đây là lỗi của tộc trưởng chắc? Nguồn gốc của mọi chuyện tồi tệ trong làng đều do thằng lai tạp kia.

“Tôi đoán tộc trưởng ngày càng trở nên sai lầm hơn vì bị mắc kẹt với một tên khốn đột biến.”

Con cáo vốn nổi tiếng là kẻ nhu nhược nhất, vừa xoay ngón trỏ vừa đáp trả.

“Không, nhưng sao nó lại xuống thế giới con người? Gan cũng to nữa. Tên nhóc không thể đi săn đi đâu rồi?”

“Chắc nó đi tìm người mẹ con người của nó.”

“A, chết rồi mà!”

“Nó có hơi ngốc mà? Thằng đó chắc không biết là mẹ nó đã chết đâu.”

“Dù vậy, nó vẫn đi xuống thế giới con người và gây náo loạn. Thằng vô dụng.”

Cuộc trò chuyện càng kéo dài thì họ càng tức giận vì Tia. Dù chỉ ngồi yên một chỗ nhưng họ vẫn ghét chết đi được, khi đứng ra làm việc thì không có một chút nào hài lòng hết.

Lúc này, con cáo vốn chưa nói lời nào đã lên tiếng.

“Nhưng... có thực sự cần thiết phải tìm nó không?”

“Hửm?”

“Phải tìm chứ. Làm gì có chuyện tốt khi con người phát hiện ra tộc Cáo.”

Lần này là một con cáo đang ngoáy mũi. Gã nói không thích thằng tạp chủng nhưng vẫn phải đi tìm nó.

“Không, nghe này. Nó không hoàn toàn là tộc Cáo mà. Nghe nói thằng nhóc đó vẫn chưa trưởng thành, có thể gọi nó là tộc Cáo được sao? Một đứa như nó thì làm được gì trên đời này? Mọi người quên hết rồi à? Nó không phải là chúng ta! Không phải sẽ tốt hơn khi nó không cứ thế đến đây sao?”

“Tôi đồng ý. Có lẽ nó đã tự biến mất? Không phải chứa chấp nó cho đến khi trưởng thành là được sao? Chúng ta đã làm hết những gì có thể rồi.”

Con cáo to lớn tiếp tục nói trong khi gõ nhẹ vào khúc xương trên đá. Nghe những gì gã nói thì có vẻ lại đúng như vậy. Tất cả con cáo đều cùng nhau gật đầu.

“Đúng, đúng.”

“Đúng đó! Đáng lẽ nó phải biến đi từ lâu rồi!”

“Thì đó. Không có nó cũng tốt thế này mà!”

Họ thậm chí còn không nhận ra Tia đã biến mất cho đến một tháng sau, nhưng từ lúc biết cậu biến mất, nơi này trông rất sạch sẽ. Mọi thứ đều tốt đẹp như thể một ngôi nhà hoàn hảo đã được hoàn thành.

“Nếu đi xuống thế giới loài người thì thà chết còn hơn. Nếu vậy thì Luna và Fel sẽ không gặp rắc rối!”

“Tôi cũng nghĩ vậy. Một nửa là con người mà cứ tưởng đến thế giới loài người thì sẽ thành cái gì đó nên mới đi xuống đó à? Ở đó cũng chỉ là lai tạp thôi mà, có khác gì đâu? Tôi không biết là nó có biết rằng chúng ta đã chăm sóc nó suốt thời gian qua hay không nữa.”

Dù không biết Tia đang đói hay bị bệnh nhưng họ nghĩ rằng chỉ cần cho cậu sống ở đây thôi cũng giống như việc tộc Cáo chăm sóc cậu rồi.

“Cha nó thông minh như vậy sao lại chỉ chọn những hành động ngu ngốc như thế chứ.”

“Có gì khác biệt khi trộn lẫn máu người vào? Con người là sự tồn tại làm ô nhiễm mọi thứ. Máu thì có khác gì sao?”

Những con cáo đều lắc đầu và tặc lưỡi. Con cáo to lớn giơ chiếc xương dài lên cao như thể đang đứng trên bục và thông báo điều gì đó quan trọng.

“Hừm! Mọi người đừng lo! Nếu tên khốn đó quay lại nhà chúng ta, tôi sẽ khiến nó biến mất mà không để lại dấu vết gì.”

“Và nếu bị tộc trưởng mắng thì sao!”

“À, vậy cậu cứ đợi xem thằng tạp chủng đó được công nhận là tộc Cáo sao?!”

“Không được. Cái đó thì không được.”

“Được rồi! Cứ mắng thật nhiều đi! Loại bỏ thằng nhóc không biết đánh đấm đó còn dễ hơn cả bắt thỏ mà.”

“Nó phải trả giá đắt vì đã gây rắc rối đến tộc chúng ta! Đúng thế!”

“Tất nhiên rồi!”

Ngay khi gã ta hét lên quá đúng, quá đúng. Tất cả đầu vỗ tay và hưởng ứng nó. Con cáo có thân hình to nhất đã nghiến răng nói rằng thử đến đây xem. Ở đây không có chỗ cho những người lai tạp. Đã đến lúc phải nói với Tia điều đó.

***

Mùa mưa vẫn tiếp nối. Đối với Wayman, mùa mưa là mùa tồi tệ nhất. Vào những ngày trời xấu, khi cả mặt trời cũng bị che khuất, những hiện tượng kỳ lạ xảy ra tràn lan. Từ khu vực bị biến dạng, những bào tử màu đen và những thứ giống như thân cây bò ra và vươn tới Wayman. Chúng kiên trì như thể đang bò ra khỏi bùn hay đầm lầy để sinh sống.

Khi Wayman lúc mười tuổi lần đầu tiên trải nghiệm hiện tượng này, anh đã cố gắng cắt bỏ mọi thứ trong tầm mắt. Thật khủng khϊếp khi mỗi sinh vật sống đều có nơi bị lõm vào, nhưng việc chúng không dừng lại ở đó mà từ từ mở rộng lãnh thổ của mình thì kỳ quái không thể tả.

Vào một ngày mưa trút xuống như có một cái lỗ trên bầu trời, Wayman rút kiếm ra. Anh vung kiếm mỗi khi thân cây hướng về phía mình và nói rằng anh sẽ tiêu diệt tất cả quái vật.

Nhưng con quái vật đó chính là anh. Bỗng nhiên Wayman mất đi cha mẹ khi còn nhỏ và tinh thần anh trở nên kỳ lạ, anh thậm chí còn tự dùng dao đâm mình.

Tất nhiên là nó không có tác dụng. Những thứ có vẻ rõ ràng đối với Wayman nhưng không có thật giống như ảo ảnh và không thể cắt bỏ được cho dù anh có cắt chúng bao nhiêu đi chăng nữa.

Sau đó, anh không bao giờ cầm dao nữa, nhưng Wayman đã tránh xa mọi người một cách cực đoan khi trời xấu. Không chỉ với con người mà cả động vật và côn trùng cũng vậy.

Người làm được nghỉ phép và chỉ những người thực sự cần thiết mới được ở lại. Thậm chí việc này còn được thực hiện mà không có sự thông báo của Wayman.

Anh bị chứng mất ngủ và trong mùa mưa và hầu như không thể ngủ được. Anh luôn mơ thấy những điều kỳ lạ khi chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ không tốt hơn thực tế. Thân cây với nấm mốc và bào tử mọc ra từ mọi hướng, nhỏ giọt chất nhờn màu đen và quấn quanh cổ Wayman, bóp cổ anh hết lần này đến lần khác.

Tuy nhiên, năm nay khác với những năm trước của Wayman, người thường u ám vào mỗi mùa mưa.

“Hừm.”

Wayman nhớ lại cảnh tượng những thứ kinh tởm biến mất khi con cáo tựa vào mu bàn tay anh.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!