Chương 2

Chương 2

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Ngay từ đầu, Đại công tước chẳng những không tin vào những lời nguyền mà còn không quan tâm liệu chúng có thật hay không. Nếu một phần đất của đế quốc rộng lớn bị thiêu rụi thì sao? Phần còn lại cũng là đất. Có gì to tát khi một vài người chết? Trong chiến tranh cũng có vô số người chết. Wayman không quan tâm đất đai và người dân của đế quốc có bị biến thành tro bụi hay không. Anh thà để tất cả chết hết còn hơn.

Bọn họ nói rằng mình sẽ chết vì tộc Cáo, nhưng lũ người đó không thực sự chết mà chỉ hành động như một kẻ gây phiền toái.

"Bầu trời không phải rất trong xanh sao?"

Simon chỉ tay lên bầu trời với hi vọng có thể thay đổi không khí. Tuy nhiên, chỉ có những đám mây đen đi ngang qua nơi anh ta chỉ.

“Trông cậu vui nhỉ?”

Wayman nhìn xuống Simon như thể anh ta là một kẻ ngốc. Chỉ với một câu nhưng dường như nó có ẩn ý đằng sau, như đang nói rằng ‘Không thể tin được một người ngu ngốc như vậy lại là cấp dưới của mình.’.

"À, không. Ý tôi không phải vậy... Không, không phải vậy đâu ạ…”

Simon có tâm hồn đơn giản và mềm yếu trái ngược với thân hình to lớn và diện mạo đáng sợ của mình. Khi Simon bối rối và không thể trả lời một cách đàng hoàng, Jeffrey đã để ý đến và lấy cùi chỏ huých anh ta một cái.

“Đương nhiên. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình khi ở cạnh ngài. Vâng, chắc chắn là vậy!”

Sau đó tiếng hét bi tráng của Simon vang lên, nhưng Wayman đã quay lưng đi không thèm nghe. Ánh mắt của anh đã dán chặt vào đỉnh núi cao phía sau khu rừng. Mặc dù thời tiết trong xanh nhưng khu vực xung quanh ngọn núi vẫn mờ mịt với sương mù bao phủ. Nó như một lời cảnh báo rằng không nên đến quá gần. Chỉ là một ngọn núi nhưng nơi đó như thể trở thành thánh địa vậy.

“Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây và đến lối vào ngọn núi trước khi mặt trời lặn vào ngày mai.”

Herod là ngọn núi cao nhất ở Đế quốc Crotes. Ngoài ra, vì đá nhiều đến mức không thể cưỡi ngựa được nên dự kiến

sẽ phải mất rất nhiều thời gian để leo lên núi. Để lên được ngọn núi, trước tiên cần phải đi qua khu rừng Kran nơi đám người Wayman đang nghỉ chân, mặc dù sự phát triển đã khiến cho một nửa diện tích khu rừng bị thu hẹp nhưng nó vẫn không lớn lắm. Vì bọn họ vừa mới đến lối vào khu rừng nên dù có chạy cả đêm cũng phải mất hai ngày mới đến được lối vào ngọn núi. Một số người không dám đến gần ngọn vì truyền thuyết, nhưng tất cả đều có lý do vì sao lại ít người đến.

“Vâng, thưa Đại công tước.”

“Sao ạ? Ý ngài là chỉ trong một ngày? Khu rừng này rộng lớn biết bao…! Á á!” - Simon phàn nàn trước kế hoạch vô lý này, nhưng anh ta đã phải ngậm miệng lại sau khi ăn một cú đấm từ Jeffrey. Một nắm tóc đỏ của Simon bị Jeffrey nắm trong tay.

Wayman ngồi lên một tảng đá lớn, vuốt tóc và xắn tay áo lên tận cẳng tay. Mùa hè vừa mới bắt đầu nhưng gió rừng vẫn lạnh buốt. Cơn gió lạnh trong khu rừng làm dịu đi mồ hôi đọng trên trán anh sau khi chạy không ngừng nghỉ.

Khoảng cách lẽ ra phải mất ba ngày, nhưng bọn họ đã đến được đây chỉ trong hai ngày. Wayman muốn nhanh chóng xử lý việc này và quay trở về. Vì cái việc vô nghĩa này mà các công việc bị trì hoãn khác đã chất thành đống. Anh muốn giải quyết nó thật nhanh, nhưng dãy núi phía Bắc nơi tộc Cáo sinh sống rất dốc và xa rừng nên anh đang khá bực bội.

“Tộc Cáo cái gì chứ. Thật nhảm nhí.”

Anh lẩm bẩm với giọng cáu gắt. Bao quanh là mùi hương của cỏ rừng và cây cối xen lẫn trong bầu không khí yên tĩnh. Wayman cau mày càng sâu hơn. Khung cảnh thoải mái như bây giờ mang lại cảm giác khó chịu nhiều hơn là yên bình đối với người luôn sống một cuộc sống quyết liệt từ trước đến nay như anh. Wayman nghĩ thà đứng trên chiến trường còn tốt hơn là ở đây. Trên chiến trường chỉ cần gϊếŧ chết tất cả những thứ mình nhìn thấy là được. Nó cũng không ngột ngạt hay yên tĩnh như thế này.

Nếu không phải hoàng đế cứ gửi thư than vãn suốt cả tháng, anh sẽ tuyệt đối sẽ không bao giờ chỉ huy cái việc ngu xuẩn này. Làm thế nào để diệt sạch những thứ mà họ thậm chí không biết có tồn tại hay không?

“Nhưng mấy thứ như tộc Cáo có tồn tại không nhỉ?”

“Không biết.”

Jeffrey và Simon đang nói chuyện phiếm trong khi dựng lều ở phía xa. Simon nhẹ dạ cả tin đã tin chắc rằng sự tồn tại tộc Cáo là thật. Thậm chí trước khi xuất phát anh ta còn nói rằng rất muốn được gặp tộc Cáo.

“Chắc sẽ nhận ra ngay nhỉ? Người ta nói tộc Cáo có bộ lông sáng màu. Và nó to gấp đôi con cáo bình thường.”

“Đã nói là không biết mà.”

“A, chỉ huy ngài không tò mò sao? Nghe nói tộc Cáo khi biến thành hình người sẽ đẹp lắm.”

“Mời ngài dùng. Còn cậu thì nướng thịt cho đàng hoàng đi.”

Ngay sau khi Simon bị Jeffrey ngược đãi. Kể cả khi bữa ăn đã kết thúc. Thậm chí ngay trước khi đi ngủ, anh ta vẫn tiếp tục nói về tộc Cáo. Sau đó anh ta chán nản đi vào lều trước ánh nhìn khó chịu của Wayman.

Wayman là một người cực kỳ thực tế. Anh không tin vào những thứ mà mình không tận mắt chứng kiến. Đó là lý do tại sao bọn họ lại xuất phát đơn giản chỉ với ba người là bản thân anh, Jeffrey và Simon như thế này. Không cần phải lãng phí nhân lực một cách vô ích.

Không có thứ gọi là tộc Cáo. Việc này chỉ làm lãng phí thời gian. Thế nên nó lại càng khiến Wayman đau đầu hơn. Nếu bọn họ quay về tay không thì tin đồn này sẽ không lắng xuống. Wayman không phải là loại người hay quan tâm đến tin đồn, nhưng nó sẽ là một câu chuyện khác nếu những tin đồn này tiếp tục gây phiền toái đến anh.

Bất kể nó có đúng hay không thì đó cũng là một tin đồn đang lan rộng khắp đế quốc. Nếu chỉ có một hai người nói nhảm thì anh có thể gϊếŧ chết họ, nhưng chẳng phải là không thể xóa sạch toàn bộ dân chúng hay sao?

Lúc ấy, có tiếng sột soạt rất nhỏ bên ngoài căn lều. Nhưng âm thanh đó đủ lớn để đánh thức Wayman khỏi dòng suy nghĩ của mình.

***

Ngọn núi Herod được tự hào là dãy núi cao nhất và dài nhất ở Đế quốc Crotes. Nơi đó vừa là nơi sinh sống của tộc Cáo vừa là nhà của Tia. Một thung lũng có dòng nước trong vắt, nhiều loại trái cây dù có ăn bao nhiêu thì cũng hạt không bị khô, và một khu rừng rậm rạp đến mức cung cấp nơi trú ẩn cho vô số động vật hoang dã và tổ ấm của chúng trong một thời gian dài.

Không có nơi nào hoàn hảo hơn cho tộc Cáo sinh sống như nơi này. Khan, người đứng đầu tộc Cáo đã bao phủ nơi này bằng sương mù và tạo ra ảo ảnh để bảo vệ nó. Ông ấy không ngần ngại sử dụng quyền lực chỉ dành cho người đứng đầu gia tộc để bảo vệ ngôi nhà của mình.

Con người hoặc động vật xâm nhập trái phép vào ngọn núi sẽ bị ảo ảnh tác động khiến bản thân đi lang thang trong núi rồi quay trở lại chân núi. Núi gồ ghề đến mức có nhiều trường hợp người dân đi lang thang rồi bỏ mạng do không tìm được đường xuống núi. Nếu đi sai một bước, nơi lấy mạng chúng ta chính là núi Herod.

Tộc Cáo sống theo bầy đàn, do số lượng cáo rất ít nên chúng tương đối yêu thương nhau. Tia là con cáo duy nhất sống một mình trên ngọn núi Herod mà không có bất cứ người thân nào.

Nhưng Tia thật sự rất thích nơi này. Những bụi cây bị rối tung khắp nơi thật hoàn hảo để chơi trốn tìm một mình, và ánh nắng xuyên qua những tán cây rậm rạp thật ấm áp. Nhìn những cái cây chưa phát triển hết, cậu thậm chí còn đặt cược với những cái cây xem ai sẽ lớn nhanh hơn.

Tộc trưởng Khan nói rằng cha mẹ Tia đã qua đời trong một vụ tai nạn và họ đã phạm phải một sai lầm lớn trước vụ tai nạn đó. Khan bảo sẽ chăm sóc cho Tia theo cách riêng của mình và phải đến 15 tuổi ông mới nói cho cậu biết về cha mẹ mình, nhưng Tia chẳng cảm thấy gì cả. Cậu thậm chí còn không thắc mắc cha mẹ mình đã phạm sai lầm gì hay họ đã chết vì tai nạn gì. Tia chỉ mơ hồ nhận ra lý do vì sao các thành viên khác trong tộc không thích cậu.

Trung bình một gia đình của tộc Cáo gồm 3 đến 6 con cáo, một nhóm khoảng 50 hộ gia đình sống chung một tộc. Tất cả khoảng 250 thành viên đều không thích Tia, và có lẽ đó là lý do tại sao ngôi nhà mà tộc trưởng chuẩn bị cho cậu lại nằm ở góc xa của đỉnh núi như vậy.

‘Nó nên sống và biết ơn tộc trưởng cả đời đi.’

‘Nếu không có Khan thì tôi đã vứt nó cho hổ ăn rồi.’

‘Tao đã nói là ghét chết cái bộ dạng của mày rồi mà? Đồ khốn khϊếp.’

Mỗi lần đi ngang qua nhà Tia, mỗi con cáo đều nói điều gì đó miệt thị cậu. Lúc ấy, cơ thể vốn đã nhỏ bé hơn những con cáo khác của Tia co rúm lại. Không ít con cáo ném đá vào nhà cậu. Những lúc như vậy, trên mái nhà được làm bằng rơm và lá to bị thủng lỗ khiến nước mưa lọt vào. Nếu đặt nền móng trong hang hoặc sử dụng vật liệu chắc chắn như các thành viên khác thì sẽ không có một cái lỗ nào được tạo ra chỉ bởi một viên đá.

Vốn dĩ những đồ tốt đó không có phần của Tia. Vậy nên Tia rất thích tộc trưởng. Tộc trưởng sẽ sửa chữa mỗi khi nhà Tia có lỗ thủng và thỉnh thoảng còn xoa đầu Tia nữa.

Tộc Cáo thường có tuổi thọ lên đến 150 tuổi, nhưng tộc trưởng đã hơn 300 tuổi rồi. Tộc Cáo có đặc trưng là ngoại hình của chúng sẽ không ngừng thay đổi từ sau khi trưởng thành cho đến khi hết tuổi thọ, tuy tộc trưởng đã gần 100 tuổi nhưng vẫn còn dáng vẻ của một chàng trai trẻ xinh đẹp.

Ông ấy thực sự tỏa sáng khi xuất hiện dưới hình dạng con người. Từ vẻ ngoài cao ráo và làn da mịn màng, đến cả mái tóc màu bạc xoăn dài, tất cả đều tuyệt đẹp. Điều đó cũng tương tự khi ông ấy ở hình dạng cáo. Tộc trưởng có thân và chiếc đuôi to hơn những con cáo khác. Thậm chí còn có đến hai cái đuôi. Tất cả những con cáo khác đều ngưỡng mộ tộc trưởng. Với Tia, Khan chính là đối tượng mà cậu tôn sùng nhất.

Tia không nghĩ rằng Khan có thể cho cậu một nơi ở và ngôi nhà tốt hơn nếu ông ấy muốn, hoặc có thể bảo vệ cậu khỏi sự quấy rối của những con cáo khác. Dù sao thì Tia cũng có thể sống cùng bộ tộc nhờ sự quan tâm của tộc trưởng Khan, nhưng cậu đã dành phần lớn thời gian ở một mình.

“Luna! Fel!”

Tuy bị mọi người căm ghét nhưng Tia vẫn có hai người bạn đồng trang lứa. Chính là Luna và Fel. Cả hai chỉ bám lấy nhau và trêu chọc Tia mỗi ngày, nhưng Tia vẫn tin chắc họ là bạn của mình. Trong 10 lần chơi trốn tìm thì hết cả 10 lần cậu đều phải đi tìm, dù cho ngày nào cũng là người bị búng trán, nhưng cả hai đều là những người bạn quý giá đối với Tia.

Mặc dù Luna và Fel rất tinh nghịch, nhưng họ là hai người duy nhất tránh né những lời cằn nhằn của cha mẹ để tìm Tia. Cậu chưa từng học cách săn bắn nên cậu không thể ăn thịt, bữa ăn của cậu chỉ có trái cây và họ là những người cho Tia phần thịt dư còn lại.

Ngay cả mối quan hệ của cậu với những người bạn duy nhất của mình cũng xấu đi kể từ sau khi Tia trưởng thành.

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!