Chương 22

Chương 22

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tia đã trở lại văn phòng ba ngày trước sau khi bị nhốt trong tòa nhà phụ một thời gian.

‘Thật hẹp hòi.’

Wayman đã không cho gọi Tia trong hơn một tuần sau khi cậu làm đổ vài cuốn sách. Những ngày bị trói bằng dây xích, ở trong phòng và thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo thật là nhàm chán vô cùng. Khi cậu ở văn phòng, thời gian trôi qua nhanh chóng dù chỉ nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông đó, nhưng ngày cậu ở một mình lại thật dài. Mặc dù thỉnh thoảng họ có gặp nhau nhưng Wayman thậm chí còn không thèm nhìn Tia.

‘Hoa có hiệu quả không?’

Vài ngày trước, Tia đã hào phóng tặng Wayman một bông hoa đã nở rộ làm quà. Nhưng Wayman đã ném đi bông hoa cậu đã chọn. Câu nói đẹp trai thì phải trả giá bằng khuôn mặt là đúng.

Dù vậy, Tia vẫn không nhượng bộ. Tối hôm đó và ngày hôm sau, cậu tranh thủ thời gian đi dạo để hái những bông hoa đẹp nhất. Mặc dù cậu thấy buồn nhưng cậu cảm thấy mình sẽ rầu rĩ hơn nếu bị người đàn ông ghét.

Không biết tác dụng của việc kéo dây xích và xin xỏ May cắm hoa có hiệu quả hay không, nhưng Tia đã có thể ngồi lại trên khung cửa sổ văn phòng.

Và dạo này anh ta hơi lạ. Việc chê trách Tia đã giảm đáng kể. Nhưng tất nhiên là thỉnh thoảng anh vẫn vô cớ bắt lỗi cậu.

Tia từng bồn chồn mỗi khi bị ai đó phàn nàn, giờ đã biết cách giả vờ như không nghe thấy gì. Wayman sau đó đã mắng cậu vì đã giả vờ không nghe thấy, nhưng ngay cả điều đó cậu cũng giả vờ như không nghe thấy.

‘Ngáp hơn mười lần rồi.’

Anh đã tặc lưỡi và nói như thế vào một ngày khi cậu ngáp vì ngứa mũi dưới ánh nắng mặt trời. Tia nhanh chóng ngậm miệng lại, nhưng cậu sởn tóc gáy vì Wayman đã đếm hết.

Ngày hôm sau, cậu cố ý lén lút ngáp nhưng anh ấy vẫn biết. Sau khi che mặt lại và ngáp dài, cậu nhìn thấy người đàn ông và lập tức dán chặt vào ánh mắt như đang nói cậu đáng thương của anh. Tuy nhiên cậu lại không bị quở mắng như trước.

Và hôm nay, vì gió to nên anh tháo dây xích ra cho cậu. Trước khi tháo ra anh cảnh báo rằng sẽ gϊếŧ cậu nếu cậu bỏ chạy.

‘Nếu dám bỏ chạy thì ta sẽ gϊếŧ ngươi. Dù có gây tai nạn thì cũng sẽ như vậy.’

Tia không hề chớp mắt, run rẩy nghe lời cảnh báo đến mức như thể anh sắp gϊếŧ cậu ngay lúc này, nên cậu gật đầu mạnh cho đến khi cái đầu nhỏ gục xuống. Sau khi gật đầu thật mạnh, cậu cảm thấy chóng mặt.

Sau khi hoàn thành công việc buổi sáng, người đàn ông rời đi và nói rằng anh có việc phải làm, còn Tia thì bị trói, bị bỏ lại một mình trong văn phòng.

‘Mới được tự do chưa bao lâu mà.’

Phần gáy của cậu vốn bức bối vì sợi dây da dày bỗng cảm thấy mát lạnh. Tia nhảy lên nhảy xuống chỗ ngồi của mình. Phía sau không có gì giữ lại nên dù có nhảy cao thật cao cũng không có vấn đề gì. Lông bay tung nhưng không có ai ở đó để nói gì cả.

‘Nếu là bây giờ….’

Cậu có thể biến thành người

“Kao!”

Đôi mắt Tia sáng lấp lánh. Sợi dây buộc cổ cậu đã được tháo ra và Wayman vừa rời đi nên sẽ mất một lúc để anh quay lại. Những người ra vào căn phòng này luôn gõ cửa và thông báo họ là ai, nên sẽ có ít nguy cơ có người vào bất ngờ.

Kể từ khi đến ở dinh thự, cậu đã là một con cáo. Cậu muốn duỗi cơ thể và thả lỏng cổ ở hình dạng người.

Nếu có những ngày mà dây xích được tháo ra như hôm nay mà, cậu nghĩ có lẽ mình sẽ nhân cơ hội này mà quay lại núi Herod. Không, hôm nay có thể là cơ hội đó.

‘Quay về là đúng.’

May tốt bụng và Simon vui vẻ, nhưng dù sao thì Tia cảm thấy thoải mái nhất ở nơi cậu sống ban đầu. Khi về nhà, cậu sẽ bị ám ảnh bởi đồ ăn và khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông một thời gian, nhưng việc cậu quyết định mạo hiểm và quay trở lại là đúng đắn. Không phải là cậu không muốn rời khỏi và sống ở đây. Nhưng càng ở đây lâu, cậu càng nghĩ rằng điều đó là không thể.

Cậu lo lắng mái nhà xập xệ bị dột nước mưa, đồng thời cậu cũng bận tâm đến cây hoa păng xê và cây bạc hà được trồng trong mảnh vườn nhỏ trước nhà. Chẳng ai khác có thể chăm sóc chúng ngoài chính bản thân cậu. Nếu nó đã khô héo thì sao? Khi tưởng tượng khu vườn đang héo dần, cậu bắt đầu cảm thấy u ám.

Hơn nữa, lý do người đàn ông nuôi cậu không phải là vì anh ta biết cậu là một con cáo con sao? Tia tuy chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng sẽ không bao giờ biết được khi nào cậu sẽ trưởng thành.

‘Nhưng không có quần áo.’

Thật khó để khỏa thân trong phòng người khác, nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ có một mình. Ngoại trừ lúc ngủ, cậu hiếm khi ở một mình như bây giờ, khi ở một mình thì cậu luôn bị xích. Suy nghĩ một lúc, Tia dùng mõm kéo rèm che cửa sổ. Chỉ có một mình Tia tự do trong một không gian không ai có thể nhìn trộm. Mọi điều kiện đều hoàn hảo. Cậu nuốt nước bọt và nhắm mắt lại. Cậu hơi lo lắng vì đã lâu rồi mình chưa biến thành người.

“Kao?”

Nhưng rồi một chuyện vô lý đã xảy ra.

‘Cái này… Chuyện gì thế này?’

Rõ ràng là cậu định biến thành con người nhưng mở mắt ra rồi nhìn xuống, đôi chân vẫn đầy lông như cũ. Trong thanh quản vẫn còn tiếng cáo kêu.

‘Không thể như vậy được.’

Tia bình tĩnh lại và tập trung trở lại. Nhưng dù cậu có cố gắng biến thành hình dạng con người bao nhiêu đi chăng nữa thì nó vẫn như vậy.

‘Có thiết bị nào trong phòng này không? Hay là toàn bộ dinh thự?’

Giống như tộc trưởng gieo ảo ảnh quanh nơi sinh sống, ở đây cũng có điều gì đó cậu chưa biết sao? Nếu vậy thì lớn chuyện rồi..

‘Có lẽ mình còn thiếu sót….’

Phải chăng việc hóa thành người không còn thực hiện được nữa? Nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cậu. Tộc trưởng biết rõ mọi chuyện sẽ giải quyết được nỗi lo lắng này, nhưng Tia lúc này đang ở một nơi quá xa.

‘Sẽ mất bao nhiêu ngày để về đến nhà nhỉ?’

Tia dùng mõm kéo rèm ra, nhìn núi Herod ngoài cửa sổ để đo khoảng cách. Thực tế, chỉ tính bằng cách nhìn của Tia đang sống ở vùng đất này thì không thể nào ước lượng được khoảng cách là bao xa. Vì cậu chỉ có thể nhìn thấy đỉnh núi nên cậu cho rằng sẽ mất một khoảng thời gian dài.

‘Khu vườn ở đây rộng quá.’

Kích thước của khu vườn nhìn ra ngoài cửa sổ cũng rất ấn tượng. Nó dường như là một khu rừng vô tận. Tia quan sát người đàn ông rời khỏi từ cửa sổ vài lần và nhận ra rằng anh ta thường đi xe ngựa giữa tòa nhà chính và khu vườn.

Nếu Tia tự mình thoát khỏi dinh thự này thì sẽ phải mất hai ngày mới rời khỏi khu vườn.

‘Thoát khỏi phòng này thế nào đây?’

Trước hết, phần khó khăn nhất là căn phòng. Mặc dù là một con cáo nhỏ và nhanh nhẹn sẽ có lợi thế khi thoát khỏi khu vườn, nhưng để mở cửa thì cần phải ở cơ thể con người. Cánh cửa căn phòng này cao, rộng và nặng nề đối với Tia. Ngay cả tay nắm cửa cũng có vẻ nặng.

‘Cao quá.’

Khi duỗi người ra, chiều dài từ đầu đến chân của Tia chỉ có 60cm. Cậu duỗi chân trước ra hết mức có thể và cố gắng vung vẩy, nhưng nó chỉ trông thật buồn cười và cậu cũng không thể mở được cửa.

‘Hây da!’

“Kao!”

Sau khi suy nghĩ, Tia mạnh mẽ nhảy lên, dùng chân trước đập vào tay nắm cửa.

‘Hây da!’

“Kao!”

Tuy nhiên, tay nắm cửa chỉ phát ra tiếng lạch cạch như sắp mở chứ chưa hề hạ xuống hoàn toàn. Cậu đã rất buồn bã. Để mở cửa, cần phải kéo tay nắm cửa xuống và đẩy nó cùng lúc, nhưng điều đó là không thể đối với Tia, người đã phải rất vất vả mới kéo nó xuống.

‘Thử lên bàn làm việc xem sao?’

Văn phòng của người đàn ông rất rộng và đồ đạc được đặt cách xa nhau. May mắn thay, chiếc bàn ở gần cửa nhất. Chiều cao của bàn làm việc cũng thấp hơn một chút so với vị trí tay nắm cửa. Cậu nghĩ mình có thể mở cửa bằng cách trèo lên bàn, nhảy về phía trước, đẩy và kéo tay nắm cửa xuống bằng chân sau.

Trên thực tế, ngay cả khi cửa mở cũng là một vấn đề. Theo kết quả mà cậu quan sát được trong lúc đi dạo, có rất nhiều người đang làm việc trong dinh thự này. Khi bước ra khỏi cửa, có thể sẽ gặp một hoặc hai người và việc đi qua họ là một thử thách lớn. Tuy nhiên, Tia nhỏ và nhanh nhẹn nên rất đáng để thử. Giữa những con cáo thì cậu không biết, nhưng giữa con người thì cậu rất tự tin. Dù cho hôm nay cậu không thoát ra được thì cậu cũng cần học cách mở cửa để có thể tận dụng vào cơ hội tiếp theo.

Và vì một lý do nào đó lại xảy ra lỗi mà cậu không biết tại sao.

‘Tốt lắm. Mình có thể làm được.’

Tia có một quyết định táo bạo, đầu tiên là trèo lên ghế, sau đó đứng dậy leo lên bàn. Và cậu đứng ở rìa bàn gần tay nắm cửa. Khi đứng ở cuối, cậu cảm thấy hơi chóng mặt. Cậu chưa bao giờ nhảy từ một nơi cao như vậy trước đây.

‘Fel phải xem cái này.’

Nếu Fel, người luôn trêu chọc Tia, nhìn thấy điều này thì cậu ta sẽ không thể cứ thế trêu chọc cậu nữa.

Tia quyết định chạy thật nhanh trước khi cậu sợ hãi hơn. Cậu đặt hai bàn chân trước nhỏ nhắn của mình lên nhau để trấn tĩnh lại trái tim đang đập thình thịch của mình. Tia vừa nhấp nhô chân sau vừa làm nóng người, cụp tai ra sau và bay lên như một con sóc bay.

“Kaoo!”

Có thứ gì đó vướng vào chân sau của Tia khi cậu nhảy ra ngoài. Đến lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn. Cơ thể của Tia đang lơ lửng trong không trung. Nó giống như một cảnh quay chậm với những lọ mực bay sang một bên.

Thay vì tiếng mở cửa nhẹ nhàng thì cậu nghe được một tiếng rầm đinh tai vang lên.

Choang.

Nước đen bắn tung tóe khắp nơi cùng với tiếng thủy tinh vỡ. Lọ mực vỡ thành từng mảnh và vương vãi khắp nơi, dưới gầm bàn, trên thảm và khắp nơi.

Và cánh cửa không mở. Tia bàng hoàng nhìn vết mực đen đang dần thấm đẫm tấm thảm trắng. Mực lan khắp tấm thảm trong tích tắc.

‘Tiêu rồi.’

Mặc dù trán cậu tê dại vì vừa va vào cửa nhưng cậu không có thời gian để nghĩ về điều đó.

Tia cứng đờ như người tuyết và nhìn quanh phòng.

Giữa căn phòng vốn sạch sẽ không tì vết giờ trở nên bừa bộn. Tia kéo chiếc khăn giấy trên bàn sofa ra và cắn nó. Dù chỉ là một chút cũng phải lau sạch. Tuy nhiên, thay vì được lau sạch thì chỗ bị dính mực lại tăng lên.

Tia ngồi phịch xuống. Người ta nói rằng có cả niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống sao? Tia, người vừa được tháo xích cổ và hạnh phúc chỉ mười phút trước, giờ đã không còn nữa.

Cạch.

Cậu nghe thấy tiếng cửa mở phía sau mình. Dù không quay lại thì cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh. Tia cứ thế dừng lại và ngừng thở. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Đây… là gì hả?”

_______________

Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!