Chương 127

Chương 127

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tia vừa mới khỏi bệnh cảm lạnh đã rời nhà vào buổi tối. Mặc dù tình trạng của cậu vẫn chưa được tốt nhưng cậu vẫn gấp rút đến nhà tộc trưởng. Lo lắng cho vùng đất hoang tàn và ý nghĩ phải giữ lời hứa khiến cậu vội bước đi nhưng trong lòng lại rất phức tạp.

Thật khó để không băn khoăn sau khi nghe lời khuyên của Luna về việc rời khỏi vùng đất và sự thật về cái chết của cha mình. Tuy nhiên, thật không dễ dàng để rời khỏi ngôi nhà mà cuối cùng cậu mới trở về được. Không phải cậu quay về mà không biết mình sẽ bị đối xử tệ bạc, thậm chí còn không biết mặt cha mình. Vậy lý do duy nhất khiến Tia rung động là vì Wayman.

‘Có thật không?’

Liệu Wayman có đang đợi mình như Luna nói không? Tia rất tò mò. Cậu muốn đi xuống ngay để kiểm tra. Tia không nghĩ anh ấy sẽ đợi mình, người đã bỏ chạy, ngay cả khi anh cần cậu.

“Một khi vùng đất được phục hồi….”

Một khi vùng đất bị hư hại do Tia đã được khôi phục ở một mức độ nào đó thì cậu muốn lén nhìn đến lối vào một lát. Đến lúc đang tập trung suy nghĩ thì đã đến nhà của tộc trưởng. Tia do dự một lúc trước khi gõ cửa. Sự thật là càng phụ thuộc vào tộc trưởng thì cậu càng cảm thấy thất vọng và khó chịu.

Cốc, cốc.

“Tộc trưởng.”

Tia hít một hơi thật sâu, ổn định giọng nói và gõ cửa. Nhưng bên trong không có dấu hiệu gì cả. Dù có gọi thêm lần nữa thì cũng vẫn vậy. Tia lén nhìn vào bên trong qua cửa sổ ngay cạnh cửa ra vào. Cậu có thể nhìn thấy bàn chân của tộc trưởng đang nằm trên giường.

"Cháu có thể vào không?"

Cậu nghe thấy một giọng nói yếu ớt bảo cậu vào đi. Tia cẩn thận mở cửa bước vào.

“Tộc trưởng. Cháu đến rồi ạ.”

Tia đứng trước cửa ngó nghiêng xung quanh. Trạng thái của tộc trưởng đang nằm có phần kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Tia bước lại gần ông. Đầu tộc trưởng toát mồ hôi lạnh và thở dốc.

“Khụ, khụ.”

“Không lẽ cháu lây bệnh cho ngài?”

“Không phải Tia lây cho ta đâu. Chắc do trời lạnh nên mới vậy.”

Khan ho rồi đứng dậy, uống một ít nước ấm và mỉm cười dịu dàng. Đó là nụ cười yêu thích của Tia. Nhưng Tia không còn cảm thấy nụ cười của ông thân thiện nữa. Không còn sự quan tâm lễ phép nào về việc hỏi ngài có ổn không.

“Cháu cũng thấy không khỏe mà. Cháu có thể đi."

“Chúng ta phải chia sẻ sức mạnh mà.”

“Nếu cháu cho đi mọi thứ ta yêu cầu thì phải làm sao?”

"Nhưng… tộc trưởng đã nói là cần nó mà.”

Và Tia muốn hoàn thành việc khôi phục vùng đất một cách nhanh chóng. Sau khi rũ bỏ mọi cảm giác tội lỗi về quê nhà, cậu muốn sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

“…Nhìn như đồ ngốc ấy. Ngủ một lát rồi đi nhé. Ta sẽ không hấp thụ sức mạnh đâu.”

"Ơ... ”

Tia nhỏ giọng, tránh ánh mắt của tộc trưởng. Cậu không muốn ở lại đó nếu tộc trưởng không hấp thụ sức mạnh. Cậu không phải đến gặp tộc trưởng mà là để khôi phục lại vùng đất.

“Trời mưa to mà. Ngủ ở đây rồi sáng mai cùng nhau lên vách đá nhé? Cháu cũng phải kiểm tra xem nó phục hồi được bao nhiêu chứ.”

“Vậy cháu sẽ làm thế.... Và hôm nay cháu sẽ ngủ trên sofa.”

Tia miễn cưỡng gật đầu, nằm xuống ghế sofa. Tộc trưởng muốn đưa Tia lên giường ngủ nhưng Tia nhất quyết từ chối.

“Ngài ngủ ngon ạ.”

Ngay cả khi đang nằm trong nhà tộc trưởng, trong đầu Tia vẫn chỉ có một suy nghĩ. Những lời của Luna về việc Wayman tiếp tục đợi dưới chân núi biến thành một quả cầu tuyết lăn tròn trong tâm trí cậu. Anh ấy có thực sự đang chờ đợi mình không? Quả cầu tuyết trắng ngày càng lớn hơn khi nó lăn, lấp đầy tâm trí và trái tim Tia.

***

Tia thức dậy vào sáng sớm bởi tiếng mưa rơi từ mái hiên. Bên ngoài trời vẫn còn xanh mát, tộc trưởng không có ở đó.

“Ngài ấy đi trước à?”

Xào xạc, Tia cũng đứng dậy. Khi cậu đưa tay ra ngoài cửa sổ, một hạt mưa khá nặng hạt đập vào lòng bàn tay cậu.

“Còn không mang theo dù nữa.”

Tia mặc áo khoác ngoài vào, nhặt chiếc ô gỗ mà cả hai đã cùng nhau làm vào một ngày nào đó.

***

Đất ướt dính vào giày cậu. Mặt bằng tại nơi chưa hoàn thành trùng tu vẫn còn gồ ghề nên có nhiều vũng nước đây đó. Vì không thể tránh được và đã giẫm phải nên khi tới vách đá, giày của cậu đã ướt hoàn toàn.

Tộc trưởng đang đứng ở rìa vách đá mà không mang ô. Ông ấy trông có vẻ đang gặp nguy hiểm khi toàn bộ cơ thể ông bị mưa lớn tạt xối xả.

“Ngài không mang theo ô ạ.”

Tia kiễng chân lên che ô cho tộc trưởng. Lưng Tia bị ướt vì cậu chỉ có một chiếc ô.

“Ta không sao.”

Khan nhẹ nhàng đẩy tay Tia. Ông nhìn xuống đáy vách đá trong mưa.

“Mùa đông sắp đến rồi.”

Tia đang chìm đắm trong những suy nghĩ khác trong khi lắng nghe ông. Khi mùa đông đến thì tuyết rơi. Và người ta nói rằng khi thời tiết xấu, những hiện tượng bất thường của Wayman càng trở nên trầm trọng hơn.

‘Hôm nay trời lại mưa như thế này.’

Tia không biết ngoài trời có mưa không, nhưng cậu không thể không nghĩ đến anh ấy. Wayman trong cơn mưa. Và cậu lo lắng về việc Wayman phải đối mặt với mùa đông phía trước. Tia đột nhiên ngẩng đầu lên.

"Cháu… Cháu có điều muốn hỏi."

"Gì đấy?"

"Bản đồ. Bản đồ mà tộc trưởng có... cái đó… người khác cũng có nữa.”

Đó là điều mà cậu đã định hỏi tộc trưởng khi gặp ông ấy, bởi vì cậu đã tò mò về nó suốt thời gian ở trong dinh thự.

“Nhưng tất cả các dấu hiệu… đều kỳ lạ.”

“Vậy sao?”

“Vâng. Và cây bảo hộ. Một cái cây được vẽ trên bản đồ mà tộc trưởng đã cho cháu xem cách đây không lâu.”

“Ừm.”

“Họ nói nó vẫn ổn. Người ta gọi cây đó là cây của cáo. Nhưng tộc trưởng đã nói rằng con người đã… đốn hạ nó mà. Tại sao ngài lại biết điều đó? À, cháu chỉ tò mò thôi. Cháu tự hỏi liệu ngài có nhầm lẫn điều gì không... .”

Tia nói lung tung không đầu không đuôi. Khi nói ra như thể cậu đang nghi ngờ tộc trưởng. Không, nó không giống nhau. Sự nghi ngờ đang nảy sinh trong một góc tâm trí Tia. Khan nhìn xuống địa điểm đã được khôi phục một nửa, từ từ mở miệng.

“Cháu có thân với người đó không? Con trai của Baldwin.”

“Sao ạ…?”

Tia tỏ ra xấu hổ, chỉ dùng mũi giày cào lên mặt đất trống. Ngay khi tên Wayman vừa ra khỏi miệng tộc trưởng, mặt cậu nóng bừng. Cậu không biết phải nói như thế nào.

“Cháu đã nói ta hãy cứu người đó. Ta nghĩ là vì cả hai thân thiết nên mới như vậy.”

“Thay, thay vì bạn bè thì… còn hơn thế nữa. Những người khác đều bị bóp méo, nhưng anh ấy có thể thấy rõ cháu... .”

"Có thể thấy cháu?"

Khuôn mặt của tộc trưởng đột nhiên trở nên dữ tợn khi ông đặt câu hỏi. Tia che miệng lại, cho rằng mình đã nói sai. Nhưng có vẻ như không có sai lầm lớn nào cả.

“A… Vâng.”

"Thần kỳ thật nhỉ. Ta đã khiến mọi sự sống trở nên méo mó trong mắt cậu ta.”

Khan lẩm bẩm một cách uể oải. Vẻ mặt Tia trở nên bối rối. Đó là một biểu hiện mà Shane, người thông minh và thẳng thắn chưa từng nhìn thấy. Khuôn mặt giống Shane nhưng trẻ hơn một chút, khá dễ thương.

"Vâng… ?”

“Đó là lời nguyền ta đã đặt ra. Quả nhiên cháu vẫn chưa nghe....”

Vì đó là lời nguyền được tạo ra bằng sức mạnh của tộc trưởng nên có vẻ như Tia, người có sức mạnh tương tự, đã không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền đó.

“Ta đoán là cháu không muốn nguyền rủa cậu ta.”

"Vâng… .”

“Đó là lời nói dối. Lời nói rằng con người đã chặt cây bảo hộ. Ta đã mong cháu cũng ghét con người. Nhưng hình như thất bại rồi.”

Khan tiếp tục nói với giọng điệu bình thường. Ánh mắt Tia hơi cứng lại. Khan phần nào thất vọng vì đôi mắt luôn dõi theo ông lại tỏa ra ánh sáng như vậy. Yêu và ghét là một cảm giác thực sự buồn cười.

“Cháu lo lắng vì ta nói đó là một lời nguyền à?”

"Vâng."

Dường như có sự do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng một câu trả lời trung thực đã được đưa ra. Khan cười cay đắng. Ông không biết đó là máu hay sự ràng buộc, nhưng mối liên kết giữa Tia với con người thực sự khủng khϊếp.

"Cháu yêu cậu ta sao?"

“… Yêu?"

“Ừm. Yêu.”

Khan đang hỏi liệu cuối cùng Tia có yêu con người không. Đó là một câu hỏi khó đối với Tia.

"Cháu không biết. Nếu cháu cứ muốn gặp anh ấy thì đó có phải là yêu không?”

"Để xem… .”

“Ngài đã bao giờ yêu chưa, tộc trưởng?”

"Ừm. Ta cũng không biết nữa. Nếu ta nói rằng mình muốn người đó cho dù có phải gϊếŧ chết đi nữa thì đó có phải là tình yêu không?”

Tia bây giờ dường như biết người Khan đang ám chỉ là ai.

"Chắc là không ạ."

“Ngay cả khi ta luôn muốn gặp người đó nhiều như người đó muốn gặp ta?”

"Nếu vậy thì… có ạ? Ngài đã nói là dù có gϊếŧ chết đi chăng nữa thì ngài cũng muốn có người đó mà. Ngài đã gϊếŧ rồi sở hữu người đó sao?"

"Không. Dù chỉ trong một khoảnh khắc. Ta không thể làm điều đó dù chỉ trong một giây phút nào.”

Giọng nói khi Khan thổ lộ rằng ông chưa bao giờ có dù chỉ một phần của người đó nghe như bị bóp nghẹt. Tia nhìn Khan trong im lặng. Ánh mắt ấy dường như đang hỏi Khan. Đó không thể là tình yêu, phải không?

Khan mỉm cười cay đắng, cau mày một cái rồi đến gần Tia.

“Này, Tia. Dù có hấp thụ sức mạnh của cháu thì cơ thể ta vẫn mệt mỏi. Ta đoán là do mình đã dùng quá nhiều sức.”

Khi Khan đến gần trước mắt, Tia do dự lùi lại một bước.

“Tia. nếu cháu chết. Ta nghĩ sẽ ổn thôi nếu ta có đủ sức mạnh của mình.”

“Đột nhiên ngài nói gì vậy… Khặc… !”

“Cháu sẽ chết vì ta chứ?”

Khan vừa hỏi với giọng sảng khoái vừa nghiêng đầu. Tia vấp phải một hòn đá trong khi lùi lại một bước, cậu ngã xuống và nín thở mà không hề phát ra âm thanh. Lông sau gáy cậu dựng đứng lên. Chiếc ô bị mất bị gió thổi bay rơi xuống đáy vùng đất.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!