Chương 116

Chương 116

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Sau ngày cắm trại đầu tiên đó, Tia không bao giờ có cơ hội nói chuyện với bạn mình nữa. Simon và Rhonda cũng không tiếp cận Tia. Đặc biệt, khi Simon chạm mắt với Tia, anh ta tỏ ra xấu hổ rõ rệt và tránh né. Nhờ vậy mà cậu có nhiều thời gian để suy nghĩ một mình hơn.

“Haa.”

Tia hít một hơi thật sâu và thở ra. Mùi cỏ và không khí ban đêm tràn ngập phổi cậu. Không khí tự nhiên, chưa bị bàn tay con người chạm tới, lưu thông trong cơ thể Tia. Nhưng vì lý do nào đó, cậu cảm thấy như đang nghẹt thở. Ở nơi mà mọi thứ đều rộng rãi và mát mẻ này, Tia cảm thấy ngột ngạt, u sầu. Cậu cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực, một bàn tay to lớn đang bóp chặt phổi mình.

“Cậu thích nơi này không?”

Wayman đột nhiên đến cạnh hỏi. Sự u sầu trong lòng Tia càng trở nên tồi tệ hơn khi Wayman trở nên thân thiện hơn và khoảng cách với quê hương của cậu ngày càng gần hơn.

"Hưʍ... Tôi không biết. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khu rừng như thế này vì tôi chỉ sống ở vùng đất thôi.”

“Khu rừng này ban đầu rộng hơn. Bây giờ nó đã giảm đi một nửa.”

“Tôi cũng đã nghe câu chuyện đó.”

“Nó đã giảm đi một nửa vì con người.”

“…….”

“Theo truyền thuyết, họ đã lập một hiệp ước không động đến khu rừng. Đúng không?”

“Theo như tôi biết thì có.”

Ngày xưa con người không giữ lời hứa. Đó cũng là cơ hội cho tộc cáo, những người thường vào rừng chơi, chỉ sống trong vùng đất và lắp đặt nhiều thiết bị khác nhau xung quanh nhà họ.

“Tin đồn về lời nguyền có lẽ xuất phát từ cảm giác tội lỗi. Bởi vì con người đã phá vỡ thỏa thuận trước và tận dụng tài nguyên của rừng.”

“… … .”

Giọng Wayman có vẻ tự ti. Tia khó hiểu được ý anh khi nói điều này nên cậu chỉ nghiêng đầu.

“Tộc cáo không có lỗi với những tin đồn liên quan đến lời nguyền. Cho nên đừng có để ý ánh mắt của người khác.”

Wayman nói điều này trong khi chạm nhẹ vào má Tia bằng ngón trỏ. Lúc đó cậu mới hiểu tại sao anh ấy lại kể câu chuyện này. Tâm trạng của Tia đã bình tĩnh hơn trước, cậu đã rơi vào trạng thái hỗn loạn kể từ khi lên đường. Khi Wayman nhìn thấy dáng vẻ đó, anh dường như đã hiểu lầm rằng Tia đang chú ý đến xung quanh.

"Muốn hôn."

Trong một khoảnh khắc, Tia đã có một sự thôi thúc như vậy. Dường như chỉ còn lại hai người trong khu rừng rậm rạp.

“Chúng ta lại khởi hành vào lúc bình minh. Sáng mai sẽ tới chân núi.”

Nếu Wayman không thay đổi chủ đề thì có lẽ cậu đã làm thế rồi.

“Cũng sẽ đi ngang qua nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Cậu đã bị bắt vào ngày hôm đó, vì vậy đó sẽ là một kỷ niệm tồi tệ đối với cậu.”

Wayman cười khi nhớ lại hình ảnh cái bụng căng phồng của Tia sau khi ăn vụng thịt và trái dâu rừng. Con cáo nhỏ được Wayman ôm trong tay khóc lớn rồi cuối cùng ngất đi.

“Nó không tốt chút nào. Đúng là tôi sợ, nhưng tôi mãi lo nhìn mặt Wayman nên không tỉnh táo lắm.”

"Mặt tôi? Không phải cậu sợ đến mức ngất đi sao?”

“…Không. Tôi sợ là vì anh đã nâng tôi lên cao, nhưng tất nhiên là cũng sợ Wayman... .”

Tia đảo mắt chỗ này chỗ kia, buột miệng nói ra. Nhờ vậy mà chỉ có Wayman là thấy nóng ran cả cơ thể.

"Tôi đã làm thế à?"

“…….”

“Tôi đã làm thế, được chưa. Cậu không cần phải nói gì tiếp theo à.”

Sau khi dừng lại một lúc, Tia mở miệng trước sự thúc giục thiếu kiên nhẫn của Wayman.

“Tôi choáng váng vì anh quá đẹp trai.”

Chắc chắn là như vậy. Đúng là cậu rất sợ hãi và hoảng loạn nhưng khuôn mặt của Wayman là nguyên nhân lớn nhất khiến cậu ngất đi. Đó là lần đầu tiên trong đời Tia trông thấy người hoàn hảo và đẹp đến thế. Đến mức chóng mặt. Không còn cách nào khác. Bản năng của tộc cáo là đảo mắt khi nhìn thấy thứ gì đó đẹp đẽ.

"Ha. Cậu rất giỏi nói những điều kỳ lạ đấy.”

Wayman hắng giọng, vuốt tóc. Mặc dù thời tiết khá lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể anh lại tăng cao không rõ lý do. Dù sao thì có vẻ anh cũng không phải là cáo. Làm gì cũng khiếm nhã, ranh mãnh.

“Đó là bản năng. Tộc cáo tự nhiên thích những thứ đẹp đẽ.”

“Thực sự là vì gương mặt này à.”

Wayman đưa tay vuốt mặt. Anh đã nhận được những lời khen ngợi về ngoại hình của mình vô số lần trong đời, nhưng nó lại mang một ý nghĩa khác khi phát ra từ miệng tên nhóc này. Phải giữ gìn gương mặt này mới được. Anh lẩm bẩm một mình không thành tiếng.

"Lạnh quá. Tôi muốn vào trong.”

"Được rồi. Chúng ta vào thôi."

Hai người rời khỏi cảnh đêm phía sau để tiến vào lều. Tia đã ngủ quên trong vòng tay của Wayman vào đêm qua. Bí mật của cậu là lén hôn lên gò má đang say ngủ của Wayman.

***

Một buổi bình minh ngắn ngủi trôi qua, nhóm người Baldwin đã đến chân núi Herod. Tia cuối cùng đã có thể gặp lại bạn bè của mình. Từ lúc họ bước ra khỏi xe ngựa, Fel và Luna đã để mắt tới Tia. Trong khi leo lên núi, họ đã nhìn ra phía sau Tia hàng chục lần. Họ lo lắng vì sợ cả ba không thể đi cùng nhau.

"Cỡ này được chưa?"

Sau khi leo núi khoảng hai giờ, Wayman nghiêng cằm hỏi. Dù còn một chặng đường dài để đến được sườn núi nhưng giọng nói đó như muốn bảo họ hãy nhanh chóng tránh đường.

“… Vâng."

Fel trả lời với vẻ mặt bối rối. Sau khi tiếp xúc ở phòng khách, Fel dường như đã bị các kỵ sĩ cảnh cáo nên cậu ta dùng từ ngữ lịch sự hơn.

Trên thực tế, ngay cả khi Fel và Luna được thả vào rừng, họ vẫn có thể tìm được đến tận nơi mình sống. Nếu không có sự cản trở nào thì họ có thể tìm thấy nó ở nơi ở của gia tộc Baldwin. Tuy nhiên, họ khẳng định phải đi xa hơn mà không để lộ ra. Mục đích là dẫn Tia đến một nơi càng gần vùng đất càng tốt. Họ rất lo lắng cho Tia, người yếu đuối và chạy chậm.

“Thả họ ra đi.”

Wayman ra lệnh. Và các kỵ sĩ chĩa kiếm trước khi tháo sợi dây trói trên người Luna và Fel.

“Kh, khoan đã…!”

Hai kỵ sĩ chặn Tia đang bối rối không biết phải làm sao. Simon cũng đứng đằng sau Tia. Mọi phía đều bị chặn.

“Chỉ là chuẩn bị cho những tai nạn có thể xảy ra thôi. Bạn của cậu sẽ biến thành cáo ngay khi được thả ra và không có gì đảm bảo rằng họ sẽ không tấn công.”

“Nhưng chĩa vũ khí… .”

Wayman ở bên cạnh nói thêm lời giải thích, nhưng Tia lại bật khóc. Khi học chữ, từ cây cung và ngọn giáo mà cậu thấy trong sách đang chĩa vào bạn bè mình. Fel và Luna rõ ràng cũng có vẻ bàng hoàng.

“Họ chỉ cần quay về mà không làm ra hành động gì cả.”

Thái độ cứng rắn của Wayman rất cương quyết. Tia chỉ biết dậm chân. Cậu muốn yêu cầu họ cất kiếm và cung tên đi nhưng không thể. Gần đây cậu mới biết rằng vào ngày Fel và Luna đến dinh thự, các kỵ sĩ đã khám xét họ, hai con dao cùng viên thuốc ngủ mà họ giấu trong tay đã bị lấy đi. Fel và Luna cho biết họ đã nhận được chúng từ Hoàng đế.

"Quay về đi."

Với mệnh lệnh của Wayman, các kỵ sĩ các hiệp sĩ đã cắt đứt dây thừng buộc trên cổ tay và cơ thể. Fel và Luna đã được tự do. Nhưng họ không biến thành cáo hay thoát khỏi vũ khí đang chĩa vào mình.

“Tia.”

Fel nhẹ nhàng gọi Tia với giọng thiếu kiên nhẫn. Họ không thể một mình quay về. Tia cũng phải đi cùng. Ngay từ đầu, họ xuống thế giới loài người để mang Tia đi. Tuy nhiên, trước tình trạng những con dao và thuốc ngủ được chuẩn bị sẵn đã bị lấy đi, vũ khí đang chĩa vào mình, họ chỉ có thể quay lại phía sau và trở về vùng đất.

Bây giờ họ đang đối đầu với con người có vũ khí. Và Tia đang đứng về phía loài người. Luna cắn môi dưới đến mức bật máu. Khi sự lo lắng và nghi ngờ trên khuôn mặt bạn mình ngày càng dâng cao, cảm xúc của Tia cũng trở nên lo lắng hơn.

‘Có thể tránh bị bắt không?’

Tia định biến thành cáo rồi bỏ chạy, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Các kỵ sĩ không chỉ quan sát Fel và Luna.

Cậu cũng nghĩ đến việc cưỡi trên lưng những người bạn to lớn hơn và nhanh hơn nhiều. Fel dường như cũng đã định cắn Tia rồi bỏ chạy khi cậu ta biến thành cáo. Bây giờ là cơ hội duy nhất để trốn thoát. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng các kỵ sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng như vậy.

“Á.”

Cơ thể Tia giật mình thấy rõ khi một bàn tay đặt lên vai cậu. Đôi mắt lo lắng chạm vào đôi mắt trũng sâu đen tối của Wayman. Anh nắm lấy cánh tay Tia như thể biết tất cả những gì cậu đang nghĩ và đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện. Cánh tay bị giữ tê cứng đến mức đau đớn. Ánh mắt Tia khẽ rung động.

“Cậu thực sự không cùng bọn tôi….”

Nước mắt trào ra trong mắt Luna tràn ngập sự phản bội, như thể cô nghĩ Tia đang cố gắng lựa chọn con người. Tia rùng mình, các cơ trên toàn cơ thể cậu căng cứng.

“Bây giờ….”

“……!”

Đầu của Fel, Luna và Tia cùng lúc quay về phía ngọn núi.

Cậu cảm nhận được một bầu không khí ảm đạm và tươi mát giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão Sương mù giăng dưới chân con người. Giống như một đàn rắn đang bò, làn sương mù mù mịt bao phủ mắt cá chân họ, dâng cao đến khoảng nửa bắp chân.

"Cái gì thế này…!”

“Chúng ta phải xuống núi! Nguy hiểm lắm!"

Các kỵ sĩ đứng phía trên hét lên. Những cái cây mọc rậm rạp xung quanh họ đổ rạp ngay lập tức như thể bị sét đánh. Những cành cây khô ngổn ngang như mạng nhện một cách lộn xộn.

“Á á!”

“Cẩn thận dưới chân!”

Mặt trời ẩn mình trong làn sương mù dày đặc. Tứ phía trở nên u tối như lúc bình minh. Tầm nhìn mờ ảo. Một làn khói xanh lan tỏa như sương nước. Những hàng cây xanh mướt bỗng mất đi sức sống, trở nên trơ trụi, phai màu.

"Lại đây."

Wayman ôm Tia chặt hơn. Anh giấu cậu hoàn toàn trong vòng tay mình. Chân của tất cả mọi người không thể di chuyển như bị sức mạnh vật lý giữ chặt. Khung cảnh trước mắt đảo lộn và thay đổi như đang chuyển sang một chiều không gian khác.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!