Chương 105

Chương 105

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

‘Mình không thể chờ được nữa.’

“Kao! Kao!”

Cậu cắn vào đuôi mình, chỉ nghĩ đến việc phải quay lại càng sớm càng tốt. Cái đuôi đã lớn cũng buồn theo hôm nay. Điều đó khá khó chịu vì những gì vốn chỉ bằng kích thước cơ thể lại trở nên dài hơn và mềm mại hơn.

‘Mấy nơi khác cũng không phát triển.’

Cậu không biết mình đã phấn khích thế nào vào ngày cái đuôi của mình lớn hơn. Tuy nhiên, dù có ngủ bao nhiêu đêm rồi thức dậy thì mọi thứ khác vẫn còn đó. Tia vẫn như một con cáo nhỏ.

Lạch cạch.

Tia nghe thấy tiếng tay nắm cửa xoay phía sau. Biết rõ ràng chủ nhân của tiếng bước chân nặng nề bước vào phòng ngủ sẽ là ai.

“… … .”

Tia cuộn tròn thật chặt và cố tình không quay lại. Thở dài, tai cậu cụp xuống chờ đợi bị mắng.

“Không thể đứng yên dù chỉ một giây mà.”

Nhưng Wayman chỉ nâng cơ thể đang cuộn tròn của Tia lên và mỉm cười mỉa. Bàn tay đang đỡ mông cậu cảm thấy rất tự nhiên. Mặc dù Tia cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cậu không thể đứng thẳng cơ thể đang co rúm của mình. Tia được tháo dây xích rồi đi vào phòng tắm.

“Kao?”

‘Đi đâu…?’

Được Wayman ôm trong vòng tay, Tia nhìn lên, nhỏ giọng sủa. Bây giờ dây xích đã được tháo ra, cậu muốn biến thành người và dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng, nhưng cậu không thể khỏa thân khi đang được anh ôm.

“Không phải nên tắm rửa à. Cậu định ngủ trên giường tôi với bộ dạng bẩn thỉu này sao?”

Wayman hiểu ý cậu, anh cau mày nhìn Tia với đôi mắt đẹp. Ánh mắt anh dừng lại ở bộ lông ngực phủ đầy mực.

“Kang! Kang!”

‘Không thích!’

“Không thích thì tắm chung.”

“Kao!”

‘Tôi càng không thích đó!’

Mặc dù chắc hẳn Wayman đã hiểu ý của cậu nhưng anh chỉ đơn giản là phớt lờ nó. Wayman đặt Tia lên tủ quần áo trong phòng tắm một lúc rồi cởϊ qυầи áo ra. Cơ thể vạm vỡ, dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng thấy kinh ngạc, và anh ra hiệu cho Tia bảo cậu hãy biến thành người.

‘Không được…!’

Tia nhớ lại cảm giác như có một thứ vũ khí treo dưới cơ thể săn chắc đó chạm vào mông và eo của cậu. Cuối cùng, sau nhiều lần kiên trì, cậu đã có thể bước vào bồn tắm trong hình dạng một con cáo chứ không phải là con người.

“Kaoo.”

“Còn không biết bơi nữa. Không biết làm gì hết trơn.”

Wayman nằm nhàn nhã rồi tặc lưỡi. Tia lơ lửng xung quanh trên lòng bàn tay to lớn hỗ trợ phía dưới cơ thể như một cái phao.

“Kaoo! Kao!”

Sau đó, khi Wayman tinh nghịch thả tay anh ra, cậu vội lao vào vòng tay anh. Nước trong bồn tắm quá sâu khiến Tia không thể đứng vững ở hình dạng cáo được. Wayman cười lớn mặc dù nước bắn tung tóe khắp mặt vì cậu không thể chạm chân và té xuống nước. Sau đó anh tắm cho Tia như tắm cho một con búp bê.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ đã được sắp xếp gọn gàng. Vết mực đã vương vãi trên chăn nên chăn cũng đã được thay.

“Là phản đối vì không thể ra ngoài? Hay là do bị trói?”

Sau khi trở thành con người, Tia ngồi lên đùi theo cử chỉ của Wayman. Và rồi cậu bất lực bị ôm. Tia không còn sức lực, không phải vì cậu định ngoan ngoãn mà vì cậu mệt mỏi.

“Cái đuôi….”

“Đuôi?”

Khi Tia lẩm bẩm, Wayman hỏi lại. Áo choàng của anh ướt do mái tóc chưa khô của Tia, nhưng không có bất cứ lời chỉ trích nào từ anh.

“Cái đuôi càng to thì càng không làm theo ý mình được”.

“Chỉ cần ngừng vẫy đuôi là được mà.”

“Không phải cứ muốn là được đâu.”

“Hừm. Tôi chỉ nghe thấy tiếng vẫy đuôi ở bất cứ đâu.”

Giọng nói uể oải lẩm bẩm. Anh còn nói thêm rằng đã nhận ra Tia từ lúc cái đuôi lắc lư ở bất cứ đâu trước mặt anh. Wayman nghĩ đó là một trò đùa, nhưng biểu cảm khó chịu của Tia nói rằng cậu đang nghiêm túc.

“…Anh có bệnh thật hả?”

Tia vô thức hỏi với vẻ mặt kinh ngạc rồi lấy hai tay che miệng lại.

“Nói lại xem.”

“Không ạ. Xin lỗi. Dù, dù sao thì tôi cũng không cố ý nói vậy….”

Tia cố gắng tránh ánh mắt dò hỏi, chui vào chăn. Wayman cũng không thực sự nói gì cả.

Dù họ gặp một tai nạn nhỏ nhưng buổi tối của họ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sự cố xảy ra vào sáng sớm sau khi màn đêm buông xuống.

“Ư ưm…”

Tia đang ngủ say nửa tỉnh nửa mê, cảm thấy có chút trống rỗng. Có vẻ như Wayman không có ở bên cạnh.

‘Đây là cơ hội hả?’

Trong lúc đó, ý nghĩ đó lần đầu tiên xuất hiện trong Tia. Cậu buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chỉ duỗi tay ra và sờ soạng bên cạnh. Đã quá muộn khi cậu nhận ra thứ mình đang mò mẫm không phải là chỗ trống bên cạnh mà là chiếc tủ đầu giường và cậu rút tay lại.

Choang-

Chiếc bình thủy tinh vỡ tan với một âm thanh vỡ vụn xuyên thủng màng nhĩ cậu. Tia bật dậy khỏi giường như một cái lò xo. Cậu ngay lập tức tỉnh ngủ.

“Thật tình, cậu là đồ ngốc à.”

Tia giật tóc một cách dữ dội. Mái tóc màu kem gợn sóng càng trở nên bồng bềnh hơn.

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối. Vì anh đi vắng và không đánh thức Tia hay trói cậu lại nên anh chắc chắn sẽ quay lại sớm thôi.

“Làm sao đây… Không thể nói cái này là do cái đuôi được.”

Trầm ngâm lẩm bẩm, Tia xuống giường, trước tiên nhặt từng mảnh thủy tinh lớn đặt chồng lên nhau.

“Không được!”

Một trong số chúng, một mảnh nhỏ mà Tia chưa từng thấy trước đó đã cắt vào ngón trỏ của cậu. Tia hít một hơi thật sâu và nhìn ra cửa. Vẫn chưa có dấu hiệu nào cả. Sau khi nhặt những mảnh còn lại và đặt chúng lên tủ đầu giường, cậu mới lo lắng về tấm chăn. Tia rêи ɾỉ và mang tấm chăn dính nước, những mảnh thủy tinh nhỏ và những cánh hoa trên đó ra ban công. Dù sao thì buổi sáng người hầu cũng sẽ thay chăn, nhưng cậu muốn phủi bỏ ít nhất những phần bị bẩn.

“Tuyệt đối không được chạy trốn ở ban công.”

Tia tự nhủ khi đặt một phần ba chiếc chăn của mình lên lan can ban công và phủi sạch. Phòng ngủ của Wayman nằm trên tầng ba, mỗi tầng đều có trần cao nên tương đối cao. Với người có năng lực thể thao gần bằng không như Tia thì nơi đây không ở độ cao mà cậu có thể nhảy được.

“Giờ không có Wayman, đây là cơ hội tuyệt vời nhất của mình.”

Chắc chắn sẽ có kỵ sĩ đứng canh ngoài cửa. Cách âm tốt nên không có ai nghe thấy âm thanh đổ vỡ, nhưng sẽ khó khăn nếu cậu hấp tấp đi ra ngoài rồi va phải họ. Tia dựa vào lan can ngay dưới thắt lưng, nghiêng người ra ngoài và giũ chăn.

“Ơ, ơ?”

Chính lúc đó. Chân Tia trượt trên tấm chăn. Kết quả là cậu bị bong gân mắt cá chân ở phía bên kia nơi cậu đang cố gắng giữ thăng bằng. Trước khi kịp nghĩ rằng đã có chuyện gì lớn xảy ra, cơ thể Tia lập tức chao đảo. Cậu cảm thấy như sàn nhà đang biến mất.

Tấm chăn che phủ hai người họ rất lớn. Giường của Wayman rất rộng, và lẽ tự nhiên là chiếc chăn phải to và nặng thì mới vừa với nó. Khi chuyển sang mùa thu, tấm chăn cũng chuyển sang chất liệu dày hơn, điều này cũng góp phần làm tăng trọng lượng.

Vì vậy, đây thực sự là một tai nạn. Giống như những tai nạn nhỏ khác mà Tia đã gây ra.

“Ư á!”

Khi tấm chăn rơi xuống, cơ thể Tia rơi khỏi lan can ngay lập tức.

Póc-

Tia hét lên rồi nhanh chóng biến thành cáo. Cơ thể của con cáo lăn trong không trung. Tầm nhìn của cậu thay đổi từng giây từng phút như một dư ảnh.

“Kaooo!!”

Tia bắt đầu rơi từ trên sân thượng xuống và không biết có phải may mắn hay không mà Tia bị vướng vào một cái cây. Tấm chăn cũng rơi từ cành cây đó xuống. Cậu đã rất bàng hoàng. Tia thậm chí không thể cảm nhận được những cành cây đang cào vào cơ thể mình.

“Ai đó!”

“Có kẻ đột nhập vào phòng ngủ của ngài! ”

Như thể đang ở gần đó, các kỵ sĩ ngay lập tức đổ xô đến chỗ cậu. Tia cảm thấy buồn nôn, mắt cậu quay cuồng. Tất nhiên, cái cây mà Tia rơi xuống là cái cây cao nhất. Tiếng ầm ầm dưới gốc cây làm cậu choáng váng.

“Hộc, hộc.”

Tia thở dốc và cắm móng vào cành cây để sống sót. Nhưng cái chăn rất nặng. Nhánh cây không chịu nổi sức nặng của tấm chăn nên đã gãy.

“Kang! Kanggg!”

Tia rơi thẳng từ trên cây cao xuống đất. Ngay lập tức, cơn đau lan khắp cơ thể cùng với âm thanh đổ vỡ.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy! Mau báo cáo với ngài!”

“Nhìn kìa!”

Đôi chân nhỏ bé của cậu run rẩy. Cảnh tượng trước mắt trở nên trắng xóa. Trong lúc ý thức đang chìm dần, Tia có thể nghe thấy giọng nói của các kỵ sĩ đang tìm kiếm Wayman.

‘Nếu Wayman hiểu lầm thì phải làm sao.’

Cuối cùng, Tia đã bất tỉnh cùng với suy nghĩ đó..

***

Wayman bước vào phòng ngủ, tưởng tượng ra tiếng thở gấp của cậu rồi cau mày trước cơn gió yếu ớt thổi qua. Ánh mắt lập tức hướng về phía chiếc giường. Không có chăn hay bất cứ thứ gì. Không khí vốn có vẻ ấm cúng cho đến khi anh rời khỏi phòng ngủ lại trở nên u ám. Trái tim vốn bình tĩnh của anh bắt đầu đập nhanh vì lo lắng.

“Tôi xin lỗi, thưa ngài!”

Người kỵ sĩ canh cửa cúi đầu, không biết phải làm gì. Wayman gác lại lời khiển trách của mình và chạy về phía ban công. Bên ngoài thật ồn ào. Tất nhiên, điều đầu tiên anh nhận thấy dưới ban công là con cáo đang khập khiễng. Không có gì phải do dự.

“Th, thưa ngài!”

“Nguy hiểm lắm ạ!”

Wayman nhảy khỏi sân thượng. Anh rất ngạc nhiên trước khuôn mặt cắt không còn giọt máu của những kỵ sĩ dưới đây. Anh nhanh nhẹn bước lên lan can của mỗi tầng và cuối cùng đáp xuống đất, giật lấy con cáo đang được một kỵ sĩ giữ. Sống mũi của Tia đang bất tỉnh, đầy những vết sẹo.

“Gọi bác sĩ đến đây ngay!”

Một tiếng gầm như sư tử vang lên. Wayman thậm chí còn không nghe thấy lời của kỵ sĩ nói rằng con cáo rơi xuống cùng với tấm chăn nên sẽ không sao đâu.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!