Chương 103

Chương 103

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Wayman thở ra một hơi thở nóng bỏng. Bàn tay đang vuốt ve phần thân trên gầy gò của Tia nắm chặt trong không trung. Không khí vốn bị hơi thở nóng bỏng của anh làm nóng lên lập tức nguội đi. Cơn tức giận dâng lêи đỉиɦ đầu khiến anh nóng rát và uể oải. Tên nhóc ngốc ơi là ngốc chỉ thông minh trong những khoảnh khắc như thế này. Tia biến thành cáo bước ra khỏi giường, bước những bước chân nhẹ nhàng.

“Kaoo?”

Tia đi tới bàn, có vẻ cậu cũng để ý đến anh một chút, nhưng với vẻ mặt ngây thơ như không biết gì, Tia nhặt một miếng cà rốt lên và bắt đầu nhai. Wayman mang nó cho cậu như một bữa ăn nhẹ vào đêm khuya. Cậu cũng không quên vỗ tay vào bàn chân trước đen mịn của mình một cách thản nhiên.

“Cậu…!”

Thậm chí, cảnh tượng con cáo nhai cà rốt nhồm nhoàm như thỏ con cũng khiến anh phẫn nộ. Wayman nghiến răng bước tới đứng trước mặt cậu. Cách đôi mắt Tia đảo quanh giống như cậu đang tìm một cái lỗ để trốn vào.

“Được rồi, cứ tiếp tục như vậy đi.”

Anh nhấc cái gáy phủ đầy lông thay vì làn da trắng ngần, mềm mại. Củ cà rốt rơi ra, lăn tròn trên mép thảm. Cái mõm của con cáo đang rêи ɾỉ và giả vờ đáng thương bị nhuộm màu đỏ cam.

“Ư ưm….”

“Vì cậu sẽ ngậm thứ khác trong miệng khi trở lại hình dạng con người.”

Khóe mắt Tia cụp xuống trước giọng nói dữ tợn. Tia ôm chặt đuôi bằng cách cuộn tròn trước bụng. Và cậu giấu mặt sau đuôi. Tuy nhiên, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào Tia không thương tiếc.

“Lúc đó cậu phải đảo thật tốt. Cả lưỡi lẫn phần thân dưới.”

Wayman gầm gừ đến cuối cùng, ném Tia xuống giường rồi đi vào phòng tắm.

“Ha!”

Anh cáu kỉnh vuốt tóc trước cửa phòng tắm, như thể cơn giận của anh vẫn chưa nguôi ngoai. Wayman quay sang Tia trước khi đi vào phòng tắm.

“Ư ư….”

Tia sợ hãi cúi người xuống nhưng anh chỉ bưng khay đồ ăn nhẹ đến trước mặt cậu rồi đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại. Tia nhìn qua nhìn lại giữa cái khay trước mặt và cánh cửa phòng tắm đóng chặt. Đôi môi bị Wayman cắn đang ngứa ran. Mặc dù đã tắm rửa cùng Tia nhưng phải rất lâu sau anh mới trở ra ngoài. Lúc đó Tia đã ngủ rồi.

***

Có lẽ chuyện xảy ra trong phòng tắm đã trở thành ngòi nổ. Hoặc có thể việc xảy ra bên ngoài phòng tắm là nguyên nhân. Wayman chính thức bắt đầu quấy rối Tia. Bởi vì thái độ của anh ấy không giống thái độ của một người tỏ ra có thiện cảm nên cậu kết luận rằng đó là hành vi quấy rối.

‘Không được mất cảnh giác.’

Con người Tia rất đơn giản, cậu có ý thức cảnh giác để không cho đầu óc mình buông lỏng. Vấn đề là quyết tâm như vậy đang được đưa ra trên đầu gối của Wayman.

“Ăn đi. Tôi dọn đĩa cho.”

Wayman vỗ vào má Tia, người đang ngơ ngác há hốc miệng.

“Á, vâng.”

Tia chợt tỉnh táo và nhanh chóng cầm chiếc bánh tart cuối cùng còn lại lên. Món sốt dâu rừng phết trên bánh tart dính vào ngón tay cậu.

“Bẩn quá.”

Wayman đảo mắt như thể cậu thực sự rất bẩn rồi nắm lấy tay Tia. Đầu cậu cúi xuống ngay khi cảm thấy cổ tay mình hơi đau do bị Wayman nắm lấy.

“A?”

Trước khi kịp nhận ra tình hình trước mắt, một âm thanh ngu ngốc phát ra từ miệng Tia. Bởi vì lưỡi của Wayman đang liếʍ láp ngón trỏ của Tia. Anh không dừng lại ở đó mà còn đưa ngón tay của Tia vào miệng mình. Chiếc lưỡi dính và mềm như quả mận đã liếʍ một cách trắng trợn giữa ngón trỏ và ngón giữa. Chùn chụt, một âm thanh kỳ lạ vang lên trong phòng ngủ.

“Ư….”

Vẻ mặt Tia đầy kinh ngạc và xấu hổ. Chỉ có một chút sốt trái cây trên đó, nhưng Wayman vẫn không buông ra cho đến một lúc lâu sau.

“Ngọt nhỉ.”

Thêm câu nói không thích đồ ngọt, ánh mắt của Wayman dừng lại ở ngón tay của Tia chứ không phải bánh tart.

“Tôi, tôi sẽ học chữ.”

Tia đỏ ửng lên đến gáy, cố gắng mò mẫm giường và rời khỏi lòng anh, nhưng Wayman không buông eo cậu ra. Thay vào đó, anh duỗi cánh tay dài ra lấy cuốn sách và cây bút từ ngăn kéo đầu giường.

“Vì cậu luôn nghĩ đến việc tự ý bỏ trốn nên tôi cũng muốn làm những việc có lợi với tôi. Chúng ta phải công bằng chứ.”

Wayman mỉm cười sau khi đưa ra lời tuyên chiến lố bịch như vậy. Anh ấy vốn dĩ không bao giờ cười nhiều. Nhiều lắm thì cũng chỉ là cười nhạo. Vì vậy rất nhiều lần hiếm khi anh nở nụ cười, xung quanh lấp lánh như thể làm chói mắt cậu, khiến Tia không thể rời mắt khỏi anh. Nhưng vì lý do nào đó, nụ cười này khiến cậu nổi da gà.

“Học ở đây đi.”

Như một ngày nào đó, sau khi đang học viết giữa hai chân của Wayman, Tia thở dài.

“Tôi đã nói là nếu có một tộc cáo thật thì sẽ hiệu quả hơn mà… .”

Tia nói như thể đang bức xúc. Nếu Wayman muốn hiện tượng bất thường giảm xuống đến mức không muốn tách bản thân ra một bên, thì sẽ sáng suốt hơn nếu anh tìm đến Luna. Có lẽ sự bất thường của anh sẽ biến mất một lần và mãi mãi. Cậu sẽ được một công đôi việc khi bản thân xác nhận Luna được an toàn và Wayman có được thứ anh muốn.

Nếu cậu đến vùng đất thì tộc trưởng sẽ ở đó, vậy nên cậu có thể hỏi ông ấy về mối liên hệ giữa tộc cáo và hiện tượng bất thường này. Vì tộc trưởng biết rất nhiều nên chắc chắn sẽ có ích cho Wayman.

“Vậy cậu là kẻ giả mạo à?”

"Ý của tôi không phải vậy."

“Không cần.”

Giọng nói lạnh lùng, kiên quyết xen lẫn sự tức giận. Sau ngày hôm đó, Tia không nói gì về việc đi tìm bạn bè hay trở về quê nhà. Và Wayman thực sự bắt đầu quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình, giống như lời tuyên chiến mà anh ấy đã đưa ra trước đó.

***

Mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, Tia đã ngủ ngay sau khi tắm rửa vào ban đêm. Ngày hôm nay cũng giống như vậy. Nhưng hôm nay cậu dậy sớm hơn những ngày khác. Đó là vì cậu khát nước và bóng tối phủ lên đôi mắt nhắm nghiền khiến cậu khó chịu.

“Kaooo!”

Và Tia gần như ngất đi ngay khi cậu mở mắt. Cậu đã biến thành cáo trong lúc bị sờ soạng ở dạng người khi đang ngủ, nhưng khi mở mắt ra Tia thấy Wayman đang nhìn mình. Khá đáng sợ khi bắt gặp đôi mắt đen ngay khi thức dậy. Anh dường như đã nhìn Tia rất lâu. Trong đôi mắt sáng của anh không có một chút nào gọi là buồn ngủ.

‘Không lẽ là mỗi ngày?’

Khi Tia vùng vẫy bằng hai chân trước như thể cậu vừa gặp phải tử thần, Wayman đã cắn vào mõm cậu.

“Ư ư ư ứm?”

Theo đúng nghĩa đen, mõm của Tia đã lọt vào miệng Wayman. Dù đã nhanh chóng buông ra nhưng Tia vẫn không thể quên được cú sốc ngay cả sau khi tỉnh dậy.

Cái đó không phải chỉ là tiếp xúc cơ thể bình thường sao? Đối với Tia, điều đó cũng giống như trước khi nuốt thức ăn. Cậu nhớ có một thành viên đã phải mở miệng trước khi xé thịt nai ăn. Một con hổ với cái miệng há rộng cũng xuất hiện trong tâm trí.

Nói nhiều chỉ thêm mỏi miệng, Tia cảm thấy mệt mỏi khi đầu óc ngày càng hỗn loạn hơn. Số điều phải lo lắng đã tăng gấp đôi, nhưng khi trời sáng, Wayman thản nhiên ôm Tia trong tay rồi đi đến văn phòng. Tia không thể tiếp tục rời khỏi đầu gối Wayman ngay cả trong văn phòng.

Tia vẫy đuôi trên đùi anh khiến anh nhớ lại những ngày qua. Wayman luôn đưa tay vuốt ve cái bụng căng phồng của cậu sau khi ăn xong. Điều gì sẽ xảy ra nếu Tia vô thức giơ móng vuốt lên?

‘Thử ở đâu nhỉ.’

Tia ảm đạm mỉm cười như thể ý nghĩ đó thật lố bịch. Khi cậu đứng dậy khỏi đầu gối của Wayman và vươn vai.

‘Bỏ trốn?’

Anh thường trọn mắt và nhướng mày. Wayman thậm chí còn theo cậu vào phòng tắm.

‘Bắt mình?’

‘Đáng ghét!’

Nướ© ŧıểυ của cậu đã chảy vào chiếc xô đang cố giữ phần thân dưới của Tia bằng cách tựa vào lưng Wayman. Trái ngược với cảm giác điên cuồng của Tia, mối quan hệ giữa Tia và Wayman trông khác hẳn trong mắt người khác.

“Vì ngài ấy dính con cáo quá.”

Rhonda gấp kính lại bỏ vào túi với vẻ mặt ngán ngẩm. Cô không thể diễn tả thành lời, nhưng có thể nói rằng cô ấy đang chán ngán qua bộ dạng lắc đầu của cô ấy.

“Không lẽ ngài ấy bị vong nhập?”

Simon bấm ngón trỏ và ngón cái vào nhau rồi nói những điều vô nghĩa với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà. Ngài ấy bị con cáo dụ dỗ. Rõ ràng là nó đã dùng thủ đoạn gì đó.”

Jeffrey nói với ánh mắt hoài nghi. Rhonda chạm vào vai anh như thể không phải vậy.

“Jeffrey. Anh vẫn còn nói câu đó à? Con cáo đã tìm thấy khu mỏ. Thành thật mà nói thì nó có làm hại chúng ta sao?”

“…Đúng là nó đáng khen thật.”

Jeffrey nghỉ một nhịp rồi nói với vẻ mặt miễn cưỡng. Phải mất một thời gian dài mới dành được tình cảm cho Tia, tính cách của cậu lại rất tình cảm.

“Tôi không có gì lạ với con cáo. Điều kỳ lạ là ngài. Tôi thật sự…. sợ, sợ lắm luôn. Ngài ấy vốn dĩ đã là một người đáng sợ... Không biết nữa. Dạo này thấy sợ hãi quá.”

Simon xoa cánh tay to bằng khuôn mặt người của mình. Anh ta sụt sịt, làm ầm ĩ nói rằng mình sợ hãi mà không nghĩ về cơ thể to lớn cao tận 190cm của mình.

“Cẩn thận lời nói. Cậu dám gắn từ ‘kỳ lạ’ cho ai hả.”

Jeffrey cảnh báo với ánh mắt sắc bén. Simon gãi mái tóc đỏ và bĩu môi.

“Chỉ huy cũng nghĩ như vậy mà chỉ nói mỗi mình tôi.”

“Không phải. Cái tên xấu xí này.”

Một bàn tay thô bạo đánh vào sau gáy Simon.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!