Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Cún Mới Sinh Bị Hổ Ngoạm Mất

Chương 102

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 102

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Tia không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Luna lúc này, nhưng cậu cảm thấy tội lỗi vì đã ung dung viết nguệch ngoạc chữ viết. Bây giờ phần lớn thời gian cậu ở đây thật không thoải mái. Số lượng kỵ sĩ nhìn cậu ngày càng nhiều, thái độ của May cũng thay đổi một cách kỳ lạ. Vì ngay từ đầu Tia đã làm mọi việc với Wayman nên cậu có ít thời gian gặp May hơn. Sau nỗ lực trốn thoát, Tia có cảm giác như mình đang bị mọi người theo dõi. Khoảng thời gian mà mắt người lái xe và người hầu nhìn thấy khi di chuyển đã trở nên dài hơn trước. Từ khóe mắt, họ có thể đoán rằng Wayman đã đưa ra một yêu cầu nào đó.

‘Vì tôi ham muốn cậu nên cơ thể tôi phản ứng là điều đương nhiên.’

‘Không vượt qua được.’

Tia biết tim cậu đập nhanh không phải chỉ vì ngạc nhiên. Tia thành thật về cảm xúc của mình. Nhưng bây giờ cậu sẽ không để những lời ngọt ngào đánh lừa mình mà quên mất điều quan trọng.

‘Chắc là vì cần nên mới vậy.’

Để làm dịu hiện tượng bất thường thì cần có Tia, nhưng khi cậu cố gắng quay về, anh lại tóm lấy cậu rồi làm cậu lung lay. Tia hạnh phúc chỉ vì mình có giá trị, và nghe anh nói câu cần Tia thì còn ngọt hơn cả đường. Bây giờ cũng vậy. Nhưng bây giờ cậu không được xao xuyến, ngay cả khi có ý thức. Đó là cách cậu phải gạt Wayman ra khỏi tâm trí mình. Cậu phải cảnh giác với anh ấy. Nếu không Tia chắc chắn sẽ muốn ở lại đây mãi mãi.

“C…cây….”

Tia tập trung vào các chữ cái. Dù bây giờ cậu có thể viết tốt hầu hết các chữ nhưng cậu vẫn phải lặp lại chúng hàng ngày. Điều này không ngăn được tia lo lắng của Tia hướng về nơi khác. Wayman đã im lặng kể từ khi Tia nói rằng cậu ấy muốn quay về. Sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng. Cảm giác như Wayman đang kìm nén điều gì đó. Mỗi khi nhìn thấy anh ấy như vậy, tất cả những gì cậu có thể nghĩ là mình phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Tia hồi hộp, không biết khi nào mặt hồ tĩnh lặng sẽ xuất hiện những gợn sóng.

“Cáo già….”

Tia đang viết theo từ ‘cái cây’ lại lật sang trang tiếp theo. Sau đó, khi đang đọc những dòng chữ viết ở trang sau, cậu đưa tay ra và dừng lại.

‘Sao lại là con cáo già.’

Với tất cả sức lực của mình, cậu giữ chặt con mắt sắp lăn xuống phần thân dưới của Wayman. Wayman chắp tay sau đầu và nằm uể oải.

Đôi mắt của Wayman dán chặt vào lòng bàn chân trắng có gót chân màu đỏ tươi. Tia liếc nhìn phía sau rồi lặng lẽ giấu chân đi. Khi ánh mắt anh dường như rút lui, cơ thể cậu hơi chuyển sang một bên. Wayman nhận thấy chuyển động nhỏ, không có âm thanh như một bóng ma, anh đã kéo Tia ép cậu ngồi xuống.

“Nói cho cậu biết, nếu cậu nhảy thì ít nhất cậu sẽ bị gãy xương.”

Anh ấy đặt Tia ngay cạnh mình và thì thầm như thể đang cảnh báo cậu.

“Sao?”

Tia ngước nhìn anh trước âm thanh đột ngột đó. Wayman rất giỏi đưa ra những nhận xét ngẫu nhiên về những gì anh ấy đang nghĩ về những ngày này. Nhiều lúc Tia không thể hiểu được lời nói hay hành động của anh ấy.

“Có nghĩa là đừng nghĩ đến việc nhảy một cách ngu ngốc và liều lĩnh. Nếu cậu nhảy và làm vỡ bất cứ thứ gì, tôi sẽ cứ thế mang cậu đến ở nơi mọi phía đều bị chặn kín.”

Một lời cảnh báo thật khắc nghiệt. Mồ hôi chảy dọc lưng Tia. Nổi da gà xuất hiện ở nơi mồ hôi chảy ra.

“Nếu muốn tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài thì đừng làm điều gì dại dột..”

“…Tôi có thời gian để nhảy sao.”

Tia nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi nghịch ngòi bút. Cậu cố gắng hết sức để giả vờ không nhận thấy vẻ điên loạn trong mắt anh. Có vết mực trên ngón tay cậu.

“Ở bên cạnh tôi cả ngày.”

“Hay là cậu định nhảy xuống?”

Tia lờ đi những lời tiếp theo và lại viết chữ. Wayman không hỏi thêm. Tuy nhiên, anh che chân Tia bằng đôi bàn tay to lớn của mình mà không buông ra.

“Con cáo già….”

Tia viết với tốc độ nhanh hơn so với khi viết những từ khác ra và lật trang sách. Ở trang tiếp theo có dòng chữ Marigold (cúc vạn thọ). Nhưng chữ ‘gold’ đặc biệt khó viết.

“Mari….”

Ánh mắt của Wayman vốn đang dõi theo chuyển động của những ngón tay trắng trẻo, khô khốc, đột nhiên dừng lại ở chiếc bình trên tủ đầu giường. Thật trùng hợp, bông hoa trong bình hôm nay cũng là hoa cúc vạn thọ. Đó là bông hoa anh tự tay hái ở góc bồn hoa cạnh sân tập. Thay vì huấn luyện các kỵ sĩ, anh chỉ ngắm hoa, hái một cành hoa cắm vào bình, Wayman cười tự giễu.

Wayman đưa tay lấy một bông hoa ra khỏi bình. Đó là loài hoa được ưa chuộng nhất vì không có cánh hoa nào bị hư hại. Nước nhỏ giọt từ cành hoa. Những nụ hoa đỏ tươi còn tươi.

“…….”

Wayman không nói một lời đưa hoa cho Tia. Nước nhỏ xuống cuốn sách. Mực chưa khô đã gặp nước và lan rộng ra. Tia, người đang vật lộn với từ ‘gold’, nghiêng đầu.

‘Quà?’

“Cái này, không lẽ là cho tôi….”

Ngay khi Tia ngập ngừng nhận lấy, Wayman đưa lòng bàn tay ra.

“Tặng cậu.”

“Sao ạ?”

“Trả đây.”

Wayman hỏi như thể anh đến để đòi nợ. Tia chớp mắt mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên anh đưa cho cậu một bông hoa rồi đòi cậu trả lại. Đây là trò đùa quái đản gì vậy? Tia đang chìm sâu vào suy nghĩ trong khi mân mê cuống hoa thì Wayman xua tay giục cậu.

“…Như thế này?”

Tia với vẻ mặt bình tĩnh đặt một bông hoa vào lòng bàn tay Wayman. Nhưng hình như anh đang không hài lòng về điều gì đó. Wayman xoay cành hoa trong tay với đôi mày nhíu lại. Sau đó anh đưa cành hoa vào miệng Tia.

“Cắn đi.”

“Hả? Sao lại….”

Tia mở miệng hỏi tại sao trong miệng lại phải có một bông hoa. Wayman không chú ý đến vẻ mặt ngơ ngác của Tia. Anh nâng khuỷu tay lên tựa đầu vào lòng bàn tay, nhìn Tia đang cắn bông hoa một lúc rồi đưa lòng bàn tay ra.

“Nhả ra.”

“Ả a?” (Nhả ra?)

Nhả ra? Tia muốn hỏi nhưng phát âm của cậu bị bóp nghẹt vì có một bông hoa trong miệng. Nhưng Wayman hiểu và trả lời.

“Ừ.”

“Ư….”

‘Dù vậy thì sao cậu có thể nhả ra thứ đã ngậm trong miệng chứ.’

Tia bối rối do dự. Wayman là một người gọn gàng đến mức trông có vẻ như bị khiếm khuyết. Quần áo của anh luôn không có nếp nhăn, và nơi anh ấy ở luôn được sắp xếp hoàn hảo đến mức có cảm giác như nó bị quá lố. Lần đầu tiên đến dinh thự, anh còn không thể chịu được việc lông Tia bay tứ tung. Dù không còn sạch sẽ như trước nhưng anh vẫn luôn đeo găng tay đen. Làm sao anh có thể nhổ một bông hoa dính nước bằng tay không chứ?

“Ò….”

Wayman có thể hoặc không biết được sự lo lắng của Tia nhưng vẫn xua tay thúc giục cậu như trước.

‘Thôi, không biết đâu.’

“…….”

Tia nhả bông hoa từ miệng vào lòng bàn tay. Ánh mắt của Wayman từ từ di chuyển đến khuôn mặt của Tia rồi quay lại bông hoa, lặp lại nhiều lần. Có vẻ như anh ấy đang quan sát biểu hiện của Tia.

Thời gian trôi qua, vẻ mặt của anh trở nên nhăn nhó. Wayman dường như đang có tâm trạng không tốt nhưng Tia vẫn chưa rõ nguyên nhân.

“Sao anh lại như vậy…?”

“Cậu chỉ giỏi hỏi rồi tặng đồ khi tôi không yêu cầu cậu làm gì.”

Lần này cũng là lời nói đầy bất ngờ. Tia mím môi, cậu chỉ hiểu ý anh sau khi lắp bắp trong đầu một lúc.

“Bởi vì bây giờ tôi không cảm thấy có lỗi nữa.”

Tia chắc chắn đã có ý định kết thúc trong lúc mấp máy, nhưng ý định thực sự của cậu đã vô thức lộ ra ngoài. Kể cả sau khi nói, cậu vẫn nhìn vào mắt anh ấy. Nhưng Tia không cảm thấy có lỗi với anh. Mặc dù Tia biết rằng nếu cậu ngoan ngoãn thì sự cảnh giác của anh sẽ hạ thấp và cậu sẽ có cơ hội trốn thoát.

“Tôi… tôi chỉ tò mò về an toàn của bạn tôi thôi.”

Tia không nghĩ việc đó là sai. Khoảnh khắc cậu cảm thấy Wayman nheo mắt, tay anh đưa ra về phía cổ áo của Tia. Wayman nắm lấy cổ áo Tia với bàn tay thiếu kiên nhẫn.

“Wayman…! Ức.”

Phần thân trên của họ lung lay, môi họ chạm nhau. Cánh tay quanh eo Tia khỏe đến mức khiến cơ thể cậu căng cứng.

“Ư ức…!”

Chuyển động giữa hai môi rất dữ dội. Anh cắn mạnh vào môi dưới của Tia. Tia nhẹ giọng rêи ɾỉ, quay đầu lại. Wayman nắm lấy cằm Tia bằng bàn tay đang giữ cổ áo cậu, buộc cậu phải giao tiếp bằng mắt với anh.

“Sao. Giờ thì cậu ghét à?”

Anh hỏi với giọng như đang gãi nhẹ cổ cậu. Một ngọn lửa đang lóe lên trong mắt Wayman. Nó chứa đựng nỗi tuyệt vọng mà cậu đã phải đối mặt cách đây không lâu. Tia tránh ánh mắt của anh. Trong cậu tràn ngập những cảm xúc mà lúc này mình không thể xử lý được.

“Không phải vậy….”

“Có phải cậu đang phát điên lên vì oán giận do tôi bắt được cậu đang cố bỏ chạy không?”

Tia thở hổn hển khi nhìn vào ánh mắt bí ẩn. Cậu hụt hơi vì Wayman ở ngay trước mặt. Mỗi lần anh nói, hơi thở khát khao của Wayman hòa lẫn với hơi thở nặng nề của anh. Cậu có bực bội với anh không? Đó không phải là sự oán giận. Nhưng.

“…Tôi không biết.”

Đôi môi của Wayman tiến gần đến mí mắt đang rũ xuống yếu ớt của Tia. Lần này cậu không tránh nữa. Sau khi hôn mí mắt cậu, Wayman liếʍ nhẹ môi dưới của Tia, thứ mà anh đã cắn lúc nãy. Máu rỉ ra từ vết thương. Tia nắm lấy tay áo choàng của Wayman. Một tia sáng nguy hiểm lóe lên trong mắt anh.

“Hức… Kh, khoan, khoan đã…!”

Tay của Wayman trượt vào trong bộ đồ ngủ. Những vết chai do cầm kiếm sượt qua làn da mỏng manh của Tia. Hơi thở nóng hổi phả vào đầu cậu.

“Ha.”

Wayman thở nhẹ một hơi rồi ngay lập tức cởϊ áσ của Tia ra. Khuôn mặt anh tràn đầy lửa tình và run rẩy. Một bàn tay to lớn vòng qua cổ Tia như muốn tóm lấy rồi quét từ xương quai xanh xuống đến phần trên rốn.

Tia nhắm chặt mắt lại. Và với một tiếng póc, Tia ngay lập tức trở lại hình dạng con cáo.

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!
« Chương TrướcChương Tiếp »