Chương 100

Chương 100

Edit: Con cá mặn siêu thiếu muối

Rượu trong ly có màu giống hồng trà. Wayman lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh có khắc hoa văn kim cương nhỏ trên bề mặt. Bàn tay to đến mức có thể nhét cả chiếc ly vào một tay. Mỗi lần anh cử động tay là những viên đá va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Trái ngược với âm thanh trong trẻo đó, không khí trong phòng ngủ rất nặng nề.

“…….”

Wayman nhấp một ngụm whisky rồi đặt ly xuống. Tia liếc nhìn tủ đầu giường nơi đặt ly thủy tinh. Nói chính xác hơn là dây xích bên cạnh ly thủy tinh.

Đó là sợi dây xích đã lâu rồi mới được lấy ra. Mặc dù không xích cậu nhưng Wayman thỉnh thoảng nghịch dây xích rồi nhìn chằm chằm vào Tia. Cuộc trốn thoát ngắn ngủi thậm chí còn không giống một cuộc chạy trốn đã kết thúc trong vô vọng.

Không ngờ người phát hiện Tia đang cố gắng bỏ chạy là Wayman lại không tức giận. Anh thậm chí còn không trói Tia lại. Như thể đã đoán trước được điều đó, tất cả những gì anh làm là sải bước dài tới bế cậu lên. Suốt chặng đường quay trở lại tòa nhà chính, anh không hề đặt cậu xuống hay thay đổi tư thế dù chỉ một lần. Với sức mạnh thỉnh thoảng dồn vào bàn tay đang ôm mình, Tia cảm thấy anh đang kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. Cậu có linh cảm rằng thời gian đi dạo và sự tự do mà cậu được cho phép cho đến bây giờ có thể sẽ biến mất.

‘Dù vậy thì.’

Không phải là không có kết quả. Kích thước của dinh thự rất rõ ràng đối với cậu. Tia cũng đã quyết định mình sẽ đi đâu nếu có cơ hội tiếp theo. Ngoài cổng chính, dinh thự còn có thêm hai cổng nữa.

Nhìn Tia đang lên kế hoạch tiếp theo trong đầu, Wayman cười nhạo rồi mở miệng. Như thể anh biết Tia đang nghĩ gì trong đầu lúc này.

“Không lẽ làm được rồi.”

Giọng nói uể oải chậm rãi. Tia cúi xuống. Wayman nhìn xuống Tia, người trông nhỏ hơn bình thường.

“Đến mức không có biện pháp đối phó mà cứ thế lao về phía trước?”

Muốn chạy trốn đến mức đó sao? Một câu hỏi xúc động đọng lại trong cổ họng anh. Nhưng Wayman không nói ra những lời đã nuốt vào bên trong. Anh không muốn được xác nhận.

“Dám sao.”

Cậu dám trốn thoát sao? Khỏi người mà cậu luôn miệng nói thích, khỏi nơi mà động một tí là cậu lại hái hoa về.

Anh giữ chặt chiếc ly. Những cảm xúc rối bời đang dâng trào. Trong lúc đó, Wayman sợ nếu chiếc ly vỡ thì tên nhóc này sẽ giật mình rồi thu mình hơn nữa nên anh đã thả lỏng áp lực lên các đốt ngón tay của mình.

Biết đâu được. Anh xếp các kỵ sĩ của mình và cắm trại trước bức tường, hy vọng rằng Tia sẽ không chạy tới. Anh thực sự cảm thấy như mình sắp phát điên. Sau khi phát hiện tên nhóc này đang chạy hết sức mình, anh đã định nhốt Tia lại ngay khi bắt được cậu. Wayman chỉ định trói Tia lại để cậu không thể di chuyển được nữa.

Nhưng khi Wayman nhìn tên nhóc đang cuộn tròn ở hình dạng cáo không thể làm được gì. Ngay cả khi tàn sát người khác một cách dã man, anh cũng không bao giờ do dự. Vì sợ hãi mà cuộn tròn cơ thể như cục bông. Tia không thể làm bất cứ điều gì, khóe mắt cậu rũ xuống khi lần lượt nhìn vào sợi dây xích và Wayman. Khi anh chạm vào dây xích để đeo cho Tia, tay anh tự động rung ken két.

“Ư ưm….”

Tia giấu mặt sau gối. Wayman nhìn chằm chằm vào phía sau của cơ thể tròn trịa, nơi chỉ có khuôn mặt được che giấu. Ngay cả khi Wayman cư xử hơi lạnh lùng thì Tia vẫn rêи ɾỉ và tặng hoa cho anh, còn tên nhóc đang tự giễu cợt mình trước mặt giờ lại muốn trốn tránh. Cái miệng chỉ luôn nói thích Wayman giờ lại ngoan cố im lặng. Tia đã không nghe thấy bất cứ lời nói nào bảo cậu biến thành người.

Ngay trước khi bị bắt, trong mắt Tia thoáng hiện lên một tia oán hận. Chỉ trong chốc lát thôi. Đó là ánh sáng chỉ tồn tại chưa đầy một giây. Nhưng đôi mắt đó cứ cào xé trái tim Wayman. Nó không chỉ cào vào tim mà còn cả đường thở trong cổ họng và bên trong thành khiến anh cảm thấy đau nhức. Có cảm giác như nó đang thiếu đốt yết hầu đã được nung nóng của anh.

Vì những người không giống như bạn bè? Có thực sự là một người bạn không khi mà cậu sống chết như vậy? Tâm trí anh ngày càng trở nên méo mó. Nhưng anh không nghĩ rằng nó đã bị bóp méo. Việc Tia cố gắng chạy trốn khỏi anh vì lo lắng cho bạn bè khiến mắt anh đỏ hoe vì ghen tị.

“Cáo giao phối như thế nào?”

“Kao?”

Đáp lại câu hỏi không biết từ đâu ra, Tia nghiêng mặt, lộ ra khuôn mặt cậu che giấu lần nữa.

“Tôi đột nhiên tò mò. Thông thường, động vật tìm bạn tình ngay khi chúng trưởng thành. Có phải cậu nói mình vừa bước qua tuổi trưởng thành không?”

“Kao….”

Tia lắc đầu hai lần. Cậu nuốt khan khi thấy vẻ mặt của Wayman trở nên dịu dàng hơn trước. Wayman nuốt một nửa số rượu whisky còn lại trong một ngụm. Anh không biết lý do khiến cổ họng mình nóng bừng là do nồng độ cồn cao hay là do ghen tị.

“Sẽ chỉ có những tộc cáo như cậu ở quê nhà đúng chứ. Người bạn tên Luna là nữ phải không? Nghe tên thôi cũng biết rồi.”

“…….”

Không có câu trả lời nào từ tên nhóc đã biến thành cáo. Giọng Wayman bình tĩnh, không cao giọng. Nhưng điều đó không phải xuất phát từ nội tâm.

Khi anh tìm thấy Tia dưới đống đổ nát, thật tuyệt nếu có một người bạn ở bên cạnh cậu. Nếu vậy thì anh đã hoàn toàn xóa bỏ nó rồi. Không, lẽ ra anh nên nói với Tia rằng bạn của cậu đã chết vào ngày cậu tìm thấy ký ức của mình. Nếu đúng như vậy thì Tia sẽ chỉ buồn thôi, và Wayman sẽ an ủi cậu bằng cách ôm Tia vào lòng.

Đôi mắt của Wayman ngày càng sáng lên. Đôi mắt đen sâu thẳm đón lấy ánh trăng và tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Tia đều nao núng mỗi khi ánh mắt anh thay đổi. Mặc dù không biết gì nhưng Tia vẫn có thể nhận ra những cảm xúc tiêu cực một cách sắc bén.

“Chậc.”

Wayman đã lung lay trong giây lát khi Tia nói sẽ về quê xem mọi chuyện có ổn không. Làm mọi thứ theo ý muốn cũng không tệ, cùng một sự thôi thúc tương tự đã xuất hiện trong đầu anh. Tất nhiên là nó chỉ to bằng móng tay. Nhưng thật tốt là anh đã không làm điều đó. Tên nhóc đó sẽ không quay lại. Nếu Tia biết được ý định của Wayman tàn nhẫn như thế này thì sẽ càng tệ hơn nữa.

Không có gì nhẹ dạ và dễ lừa như trái tim. Nó không thể nhìn thấy và cũng không thể nắm trong tay. Wayman biết sự thật này từ khi còn rất nhỏ. Anh đã học được một cách khó khăn trong khi vẫn duy trì vị trí hiện tại của mình giữa những người họ hàng đang nhắm đến gia tộc.

“Tôi….”

Wayman đặt ly xuống và từ từ tiến lại gần giường. Tia giật mình khi sức nặng đè lên một bên giường. Wayman bế Tia lên rồi đặt cậu vào lòng mình một cách quen thuộc. Hai người không hề nhận ra rằng đôi bàn tay đó rất thận trọng.

“Tôi đáng sợ lắm à?”

Dù làm gì đi nữa thì tên nhóc đang bám lấy anh cũng vùi mặt và run rẩy. Mắt Tia rưng rưng khi cậu ngước nhìn Wayman, như thể sợ anh sắp mắng mình. Tia muốn trở lại nơi mình từng bị bắt nạt. Ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng tìm thấy những người bạn luôn tẩy chay mình. Wayman cảm thấy vô cùng khó chịu.

“Tôi dẫn cậu đến toàn bộ những nơi đó. Nhưng cậu lại sợ tôi à?”

Giọng nói hung dữ tự động phát ra. Tia không trả lời, dùng hai chân trước che mắt và cuộn tròn thành quả bóng. Đôi tai hình tam giác đã rũ về phía sau. Cậu thậm chí còn không phát ra một tiếng rêи ɾỉ nào.

“Ha….”

Wayman thở dài khi nhìn chằm chằm vào hình dáng đó. Chỉ nhìn xuống một lúc, Wayman bốc đồng cắn vào tai Tia. Chỉ khi đó cái miệng đang ngậm chặt của cậu mới mở ra.

“Kao!”

Tia sủa nhỏ và vùng vẫy. Vết cắn không gây đau, nhưng do không khí ngột ngạt nên cậu đã phản ứng mạnh với những kí©h thí©ɧ rất nhỏ.

“Đừng đẩy tôi ra.”

Wayman lẩm bẩm với giọng ướŧ áŧ. Tia đang vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh thì dừng lại khi nghe thấy giọng nói như đang gãi nhẹ cổ họng mình. Và rồi cậu phải đối mặt với một đôi mắt xa lạ.

“…….”

“Tôi nói là đừng đẩy tôi ra.”

Khuôn mặt của Wayman thật xa lạ. Đó là biểu hiện mà Tia chưa bao giờ thấy ở anh. Đôi mắt anh lúc này trông thật tuyệt vọng. Đúng là không thể tin được.

***

Tia quyết định lập một kế hoạch. Sau khi bị bắt khi đang cố gắng trốn thoát, sự cảnh giác của Wayman tự nhiên tăng lên. Không sao cả vì đó không phải là lần thử nghiệm mà cậu không biết sẽ xảy ra. Đó là một quá trình cậu phải trải qua ít nhất một lần mới có thể thoát khỏi nơi này. Nhờ vậy mà một điều đã trở nên rõ ràng.

‘Không làm một mình được.’

Tia sẽ không thể tự mình rời khỏi dinh thự được. Cậu phải chạy trốn sau khi rời khỏi dinh thự. Tia nhìn lại khoảng thời gian Wayman đưa cậu đến lễ hội. Khi đó, bầu không khí giữa Wayman và Tia không tệ. Cách dễ nhất để rời khỏi dinh thự là đi cùng Wayman, và kết luận là để làm được điều đó thì trước tiên cậu phải ngoan ngoãn đã.

Cuộc trốn thoát tiếp theo phải triệt để. Một lần thử nghiệm hời hợt là đủ. Cậu nên mang theo quần áo có thể mặc khi trở thành con người và không được quên chiếc ghim cài.

‘Hơn hết thì đừng để bị bắt.’

Cậu đã phải lập một kế hoạch kỹ lưỡng. Nhưng Wayman không cho cậu thời gian. Anh cố tình giao cho Tia bài tập viết và đọc bản kiểm điểm trong thời gian rảnh. Điều quan trọng là cậu không có thời gian để ở một mình. Giờ đây Tia đi dạo với Wayman. Cả hai ăn và đi dạo cùng nhau. Cùng nhau ở văn phòng vào ban ngày và ngủ cùng nhau trong phòng ngủ vào ban đêm.

“Không cần tắm chung đâu mà.”

Sau khi vào phòng tắm, Tia cúi đầu thấp giọng phàn nàn. Nhưng câu trả lời lại rất lạnh lùng.

“Tôi phải làm gì với cậu đây, người chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn khi nhìn thấy sơ hở.”

“…….”

Tia không thể nói gì mà chỉ cắn môi. Sau khi kiểm tra nhiệt độ nước, Wayman dùng ngón trỏ nâng cằm Tia lên.

“Không nói câu đó nữa à.”

“…Câu gì?”

“Nói là sẽ không bỏ trốn. Cậu thường xuyên nói câu đó mà, nhưng có vẻ bây giờ nó chỉ trở thành lời nói sáo rỗng, cậu có nghĩ vậy không?”

“…….”

“Cởi ra.”

_______________

📅Lịch ra chương: 19h thứ 2-4-6-CN

💜Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm!!!