Thời Nhiên run rẩy đứng trên nóc nhà, nhìn dòng người chen chúc phía dưới. Nước mắt lăn dài trên má, cậu hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào.
"Tôi có thể không nhảy xuống được không? Nhiên Nhiên không muốn đứng ở trên nóc nhà, cao quá đi."
Bên dưới, đám nam sinh tụ tập, tiếng cười hả hê xen lẫn sự khinh miệt vang vọng. Ánh mắt họ dè bỉ nhìn Thời Nhiên, như thể hắn là một trò hề.
Bọn họ xem thường Thời Nhiên.
"Mày cứ đứng yên đó, nếu mày đi xuống chúng ta sẽ nói cho bà nội mày biết chuyện mày trộm đồ. Đến lúc đó bà nội mày cũng sẽ không cần mày nữa, xem ai còn quan tâm đến mày."
Thời Nhiên nghe vậy liền cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt mà rơi xuống: "Tôi không di chuyển, các người đừng nói cho bà nội."
Gió đêm ở nông thôn lạnh đến thấu xương, thân thể nhỏ bé của Thời Nhiên đứng ở trên nóc nhà lạnh đến run bần bật, nhìn thấy vô cùng bất lực.
"Cha mẹ mày đều không cần mày, mày chính là đồ sao chổi!"
Các nam sinh hướng về phía Thời Nhiên trên nóc nhà mà phỉ nhổ khinh thường, giữ chặt áo khoác trên người, từng người tản ra cho Triều gia đi tới.
Thời Nhiên đã lạnh đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cậu nắm chặt quần áo đã cũ nát trên người, nước mắt theo hốc mắt chảy xuống mặt, bị gió thổi cho khô cạn. Xung quanh nóc nhà đều vắng lặng, thanh âm của cậu đã nhỏ đến gần như là nỉ non.
"Nhiên Nhiên không có trộm đồ vật, cũng không phải là đồ sao chổi..."
Không có sự cho phép của các nam sinh, Thời Nhiên không dám bò xuống nóc nhà. Thân thể cậu đứng trước gió lạnh sớm đã bị đông lạnh đến chết lặng, cơn buồn ngủ ập đến, cái đầu nhỏ nhắn của cậu gật gù như sắp ngủ.
Bất chợt tỉnh lại, Thời Nhiên chân bỗng nhiên trượt chân, cơ thể không kiểm soát được mà ngã ra ngoài.
Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Thời Nhiên hiện lên rất nhiều ý niệm rồi lại không nhớ được gì.
Thời Nhiên bị ngã chết, đầu đập ở trên tảng đá, cả người đều nằm trong vũng máu.
Nhưng mà không có ai phát hiện, cũng không có người hỏi thăm.
【Leng keng ~ Hệ thống trói định thành công, hoan nghênh ký chủ đạt được danh ngạch trong kế hoạch bẻ cong vai ác, ta là hệ thống Bá Thiên của ngài.】
Trong cơn hấp hối, cơ thể Thời Nhiên đã hoàn toàn mất chức năng, nhưng hắn vẫn nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu.
"Bẻ cong vai ác là gì?" Thời Nhiên ngây thơ hỏi trong ý thức của mình.
【Chúng ta phát hiện cuộc sống của ngài từ khi sinh ra đến lúc chết rất không hạnh phúc. Chỉ cần ngài có thể bẻ cong vai ác và đạt được sự sủng ái của hắn, ngài sẽ đạt được hạnh phúc.】
"Nhiên Nhiên cũng có thể được người thích sao?" Thời Nhiên bỗng nhiên kinh hỉ, nếu còn sống, cặp mắt mèo nhỏ của hắn chắc chắn đang sáng lên.
【Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngài nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ, mỗi thế giới ngài đều sẽ rất hạnh phúc.】
"Vậy Nhiên Nhiên rất muốn đi!"
【Tốt, vậy thì mời ngài tiến vào thế giới đầu tiên.】
......
Thời Nhiên mở to mắt, giật giật tay, phát hiện mình đang nằm trên bàn.
【Vai ác ở thế giới này bây giờ vẫn là một học sinh, nhưng hắn sẽ bị người khác khi dễ. Ngài phải giúp hắn trước khi nữ chủ gặp hắn, như vậy nhân duyên giữa hắn và nữ chủ sẽ đứt, kết cục mới sẽ không bởi vì nữ chủ yêu nam chủ mà thả xuống virus huỷ diệt thế giới.】
Thời Nhiên nắm chặt tay nhỏ: "Nhiên Nhiên có thể!"
Tiếp thu ký ức của thân thể về thế giới này, Thời Nhiên đeo cặp nhỏ đi theo dòng người ra khỏi khu dạy học.
Nhà hắn cách trường học rất gần, đi qua mấy ngõ nhỏ là đến nhà.
Hẻm nhỏ rất dài, bên trong rắc rối phức tạp, hơi vô ý liền sẽ lạc đường.
Đất ở đây chuẩn bị phá bỏ và di dời, nhưng việc phê duyệt chậm chạp không ký, các cư dân đã ở đây từ xưa vẫn chưa dọn đi.
"Tiểu tử thúi, sao hôm nay chỉ có chút tiền này? Người mẹ đoản mệnh của mày không phải cho mày chút tiền đó sao!"
Thời Nhiên nghe thấy âm thanh tức giận đầy mắng nhiếc, sợ tới mức cả người co rụt lại, cậu nuốt nước miếng, ma xui quỷ khiến mà hướng về nơi phát ra âm thanh.
Không có máu tươi hay người đàn ông hung tợn như tưởng tượng.
Thiếu niên ngồi dưới đất, cả người dính đất, khuôn mặt tinh xảo đến kỳ lạ, trong đôi mắt xinh đẹp kia cuộn trào lệ khí cùng oán độc không che giấu.
Hắn nhìn nam nhân quay lưng lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh.
Thời Nhiên chạy tới, đỡ thiếu niên đứng dậy, giọng nói mềm mại khiến tim người ta ngứa ngáy: "Tiểu ca ca, anh không sao chứ? Có đau không ạ? Nhiên Nhiên có kẹo nè ~"
Thời Nhiên móc ra kẹo sữa từ túi áo đưa cho thiếu niên, rồi lấy khăn lau sạch tay cho hắn.
"Tiểu ca ca không đau, ăn kẹo thì cơn đau liền bay đi mất ạ!"
Thời Nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười, lúm đồng tiền nhỏ bên hai má thoạt nhìn linh động cực kỳ.
Thiếu niên nâng khuôn mặt tinh mặt lên mà không chớp mắt nhìn Thời Nhiên, ánh mắt như một con sói.